Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Một chút "thương hại" cũng không cho.

Hắn ngồi ở ngoài đợi mà lòng thì nom nớp lo sợ, tay đan vào nhau, nhìn kỉ sẽ thấy hắn đang run, vệt mồ hôi trên trán chảy dài xuống cằm rồi rơi xuống đất, lúc này bác sĩ từ phòng của Trường Giang bước ra, hắn giữ bình tĩnh đứng lên đi lại gần bác sĩ.

"Em ấy bị sao vậy bác sĩ?"

"Cậu ấy bị đau dạ dày, do ăn uống không đều thôi, bây giờ đã ổn, tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy, phải uống đúng giờ đấy. Còn nữa nhớ ăn nhiều thức ăn chưa dinh dưỡng"

"Cảm ơn"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng hắn đã mua đồ ăn cho anh mỗi ngày, tại sao anh lại bị đau dạ dày, hắn ngồi ở ngoài suy nghĩ rất lâu, không dám vào trong thăm anh, nếu hắn vào, anh tỉnh dậy mà thấy chắc chắn sẽ nổi giận.

Khoảng 10 phút trôi qua, hắn nhẫn nhịn không nổi liền mở nhẹ cửa phòng bước vào, anh vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon. Hắn nhẹ nhàng ngồi vào ghế cạnh giường anh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc, hắn mỉm cười, hắn muốn cứ như vậy nhìn cho đến khi anh tỉnh dậy.Khi nhìn anh ngủ, thật sự rất đáng yêu.

"Những gì tôi làm, tất cả đều vì em. Vậy mà em lại gạt bỏ tất cả" hóc mắt hắn đã đỏ lên nhưng vẫn kìm lại không để mình khóc trước mặt anh. "Nhưng không sao, ai kêu tôi yêu em làm gì."

Hắn nói xong rồi rời đi, khi hắn bước ra khỏi cửa phòng, Trường Giang mở mắt ra, ngồi dậy, nước mắt anh cũng rơi, nhìn theo hướng cửa mà cười "Đừng đối xử tốt với tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, Huỳnh Trấn Thành."

___________

Anh xuất viện trở về nhà, tiền viện phí và thuốc hắn đều thanh toán cả rồi, lúc nhận lấy thuốc anh chỉ cười nhạt một cái, rồi rời đi. Anh đã nói những lời khiến hắn tổn thương như vậy, tại sao hắn vẫn cố chấp vì anh. Tất cả đều không đáng.

Khoảng 2 ngày sau, Trấn Thành hắn không nhẫn nhịn được nữa, bèn đi đến trọ anh ở quan sát. Hắn định không đi theo nữa, hắn định làm như lời anh nói, tránh xa cuộc sống của anh ra, nhưng hắn lại chẳng thể nào làm được. Từng phút trôi qua hắn đều muốn gặp anh, chính vì vậy lòng ham muốn đã xoá bỏ quyết tâm của hắn.

Hắn đợi rất lâu ở cửa trọ nhưng rồi lại thấy một cặp đôi khác đang mở cửa trọ nhà anh, hắn bắt đầu nghi ngờ, hắn giữ bình tĩnh hỏi cặp đôi đó. "Người ở trước đây đâu rồi ạ?"

"À, cậu ấy chuyển đi hôm qua rồi, lúc cậu ấy đi là chúng tôi chuyển vào"

"Vậy hai người có biết cậu ấy đi đâu không?" Hắn sốt sắng

"Chúng tôi không biết"

Hắn gật đầu cảm ơn, hai người đó vào trong, hắn một mình đi ra xe mình, mở cửa ngồi vào trong, hắn thật sự không hiểu, tại sao anh lại phải tránh né hắn như vậy, rõ ràng những gì hắn làm, những gì hắn chịu đựng tất cả chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm, vậy mà một chút thương hại, anh cũng không cho.

Hắn trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ, dì Mai cũng không dám hỏi gì và hắn khi về cũng đi thẳng lên lầu, tắm rửa xong thì bắt đầu làm việc, mãi đến tối thì uống rượu cho đến say mèm. Sáng sớm thì đi tìm anh khắp nơi, lần này anh trốn kỉ hơn lần trước, hắn chợt nghĩ ra chổ anh làm liền chạy đến hỏi, nhưng đã muộn một bước, anh đã xin nghỉ việc. Kể cả quán bar anh cũng đã kí giấy xin nghỉ, anh là đang dày vò hắn mà.

Hắn đành bỏ bê công việc, túc trực cạnh nhà ba Nguỵ Minh để chờ anh ghé sang, nhưng đợi mấy ngày liền vẫn không thấy, anh là đang cố gắng làm khó hắn là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

Mãi một tháng sau, hắn cuối cùng cũng biết anh ở đâu, anh thuê một căn nhà nhỏ cách xa Sài Gòn vì sợ hắn sẽ tìm thấy, hắn cũng nghe tin anh vừa lấy giấy tờ đất từ bố mẹ mình để vay nợ ở ngân hàng, tổn số tiền thiếu là 500 triệu VND, đây là tiền vay để trả viện phí cho Nguỵ Minh, hắn cảm thấy bản thân mình thật thảm, hắn làm biết bao nhiêu chuyện cho anh cũng không bằng một người đã chết. Hắn cười khinh bản thân, rồi uống hết lon bia cầm trên tay.

Lúc trước vì thiếu tiền trả viện phí, nên gia đình Nguỵ Minh đã vay tiền của bọn cho vay nặng lãi, họ bảo sẽ cho thời gian trả từ từ nhưng không ngờ họ lại dẫn cả giang hồ đến đe doạ, cũng may Trường Giang kịp thời về đến, ngăn cản bọn họ làm bậy, anh hứa trong ba ngày sẽ gom đủ tiền để trả. Thế là anh xin bố mẹ giấy tờ đấy để vay ngân hàng, đây là cách cuối cùng, làm việc từ từ rồi sẽ trả được.

Sáng hôm sau, hắn đến ngân hàng giúp anh trả hết số tiền đã nợ, lấy giấy tờ đất đưa cho bố mẹ anh, khi người nhà anh thấy hắn đều vui vẻ chào đón, còn kêu hắn vào nhà uống nước nhưng hắn đã từ chối.

Anh nhận được điện thoại từ ngân hàng, báo rằng tiền vay đã được trả hết, liền nghĩ ngay đến hắn, định đi tìm thì hắn đã dừng xe ngay trước mặt anh, hắn bước xuống xe, đi gần lại anh, trên môi nở nụ cười "Một tháng này em trốn tôi à? Trốn kỉ thật đấy"

"Anh làm vậy là có ý gì? Tại sao lại trả nợ giúp tôi?Anh lại có âm mưu gì nữa hả?" Anh như muốn hét lên

"Tôi không trả giúp em, em nghĩ em có thể trả nổi sao?" Hắn nhìn anh, bình tĩnh trả lời.

"Đó là chuyện của tôi" anh cắn môi nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên nghị.

"Nhưng tôi đã trả nợ giúp em rồi, tính sao đây?" Hắn cười cợt

Trường Giang im lặng một hồi lâu rồi nói " mỗi tháng tôi sẽ đưa cho anh 10 triệu, tôi sẽ trả nợ dần, nên anh yên tâm, tôi không trốn nợ đâu" anh nói xong định đi thì hắn nói "Tôi không muốn em đi làm ở ngoài, hãy về nhà tôi..." Hắn chưa nói xong thì bị cậu cắt ngang "tôi không muốn"

Hắn cười, nói "Về nhà tôi làm, tôi trả em 1 ngày 20 triệu, yên tâm, chỉ là làm việc nhà, không làm chuyện gì khác."

Hắn nói tiếp: "Còn nữa, chuyện ăn uống hay nơi ở, em không cần lo, cứ ở chổ tôi và chăm chỉ làm việc, đừng thuê cái căn nhà cũ kỉ đổ nát kia nữa"

Anh đứng đó suy nghĩ rất lâu, dù không muốn trở về ngôi nhà đó, nhưng hắn đã giúp anh trả nợ cho ngân hàng vậy bây giờ hắn là chủ nợ của anh, mà một ngày hắn trả 20 triệu thì số tiền anh nợ sẽ sớm được trả. Dù biết hắn đang cố tình sỉ nhục anh nhưng vẫn không cách nào phản kháng. Anh không nhìn hắn nói, giọng nói cứng rắn "Được, tôi đồng ý" nói xong anh đi một mạch về phía trước.

"Được, mai tôi đến đón em" Hắn vui vẻ nói, nhìn theo bóng lưng anh.

Hắn không nghe nhầm đấy chứ, anh đồng ý cùng hắn trở về dinh thự, dù biết anh chỉ muốn trả nợ cho hắn xong thì đi, nhưng hắn vô cùng vui mừng, ở bên anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hắn lên xe lái đến công ty tiếp tục công việc, hôm nay tâm trạng vui nên tất nhiên làm việc gì cũng vui.

|03.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com