[15.] Chung Một Sân Khấu, Nhưng Lại Khác Vai...
Ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt xuống tấm backdrop được in lớn với dòng chữ "Tiệc tất niên". Dưới sân khấu có hắn, phóng viên, tiếng cười rộn ràng, ai cũng hào hứng, chỉ có một người lặng lẽ ngồi đó bình lặng an ổn.. hình như đó là anh.
Anh ngồi lặng lẽ ở bàn góc trái, trên tay là Ly rượu vang đỏ sóng sánh chưa chạm môi. Ánh mắt lướt qua đám đông rộng lớn ấy, rồi khẽ khựng lại ngay nơi có hắn. Hắn đang đứng nói chuyện cùng một nhóm diễn viên trẻ, nghệ sĩ hài, nhà sản xuất anh em đồng nghiệp thân thiết, ánh đèn trắng như vầng dương chói lọi bao phủ lấy hắn..
Đã bao lần họ đứng cạnh nhau dưới thứ ánh sáng ấy. Mỗi lần kết thúc chương trình, họ vẫn là người ở lại sau cùng để bàn chuyện hậu kỳ. Anh nhớ rõ ánh mắt của hắn khi cười, lúc nhìn anh qua gương ở phòng hóa trang. Lâu rồi, khoảng khắc ấy hình như đã diễn ra rất lâu rồi..
Khi hắn được gọi lên làm Mc thì Bất ngờ, tiếng hắn vang lên, phá tan sự ồn ào: "Nếu có thể Trấn Thành muốn ngõ ý mời Trường Giang lên dẫn dắt tiệc đêm nay cùng mình được không ạ."
Khi anh bước lên sân khấu, hắn vội trao chiếc Mic cho anh, cái chạm tay nhẹ như gió thoảng ấy cũng đủ để tim hắn khẽ rung động. Máy quay bắt được khoảnh khắc ấy, mọi người hò reo, nhưng chỉ họ biết khoảng cách đó giờ đây đã quá lớn.
"Lâu rồi không gặp," - hắn khẽ nói, khi ánh đèn sân khấu dịu bớt.
"Ừ," - anh đáp, giọng khẽ khàng. "Thành vẫn ổn?"
"Vẫn sống," - hắn cười, một nụ cười thoáng buồn, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ.
"Giang thì sao?"
"Cũng vậy. Đôi khi, tự hỏi, nếu năm ấy... mình can đảm hơn một chút thì sao."
Hắn không nhìn anh, giọng trầm xuống - "Giang nghĩ chúng ta đã không can đảm sao? Ngã rẽ này, tôi cũng đã do dự rất nhiều..."
—
Âm nhạc dịu dần, nhường chỗ cho thứ âm thanh quen thuộc, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly chạm nhau lanh canh. Trong sảnh tiệc lộng lẫy, người người hòa vào dòng chảy náo nhiệt, những cái bắt tay mặt mừng như thể, chưa từng có những va chạm ganh đua.
Anh khẽ nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt dõi theo vệt sáng phản chiếu kiêu hãnh , lạnh lẽo hắt từ trần cao xuống như một thứ ánh sáng xa lạ chiếu rọi vào tâm trạng mình ngay lúc này. Bước chân anh dừng lại bên bàn tráng miệng, nơi những ngọt ngào được bày biện tinh tế dường như càng làm nổi bật thêm vị đắng đang chiếm lấy trong lòng.
Giữa không gian ồn ào mà anh cảm thấy mình lạc lõng, có một giọng nói thân thương bất ngờ vọng đến, như một làn gió ấm áp khẽ lay động những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên, đưa anh trở về cái tháng ngày mà hơi thở của người đó vẫn còn vương vấn đâu đây, gần gũi và dịu dàng như ngày hôm qua.
"Vẫn còn chung tình với vang đỏ à? Chẳng thay đổi chút nào."
Anh khẽ giật mình, ngước mắt lên. Bắt gặp hắn. Vẫn dáng người cao ráo, thanh lịch đến từng đường nét trong chiếc áo vest trắng tinh khôi. Trên tay hắn là ly cocktail màu hổ phách sóng sánh, thứ thức uống mà ngày trước, anh vẫn hay trêu chọc hắn là "màu mè", chẳng bao giờ hợp với vẻ ngoài trầm ổn của hắn.
"Còn Thành," - anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, ẩn sau đó là một khoảng cách vô hình - "vẫn thích những thứ ngọt ngào che giấu đi cái vị đắng à??"
---
Tiếng gọi vang lên giữa sảnh tiệc, giữa tiếng ly va vào nhau và những đoạn hội thoại không dứt. Hắn chủ động rủ mọi người chụp ảnh, hắn quay sang, mắt khẽ lướt qua Anh.
Hắn giơ điện thoại lên - "Để tôi chụp trước một tấm, điện thoại mới test camera luôn."
"Đây đây, đứng gần nhau chút. Cứ như ngày xưa ha!" - Đại Nghĩa cười lớn nói anh và hắn
Cả nhóm xếp lại. Hắn đứng phía trước cằm điện thoại lên, đứng sát bên anh. Tay hắn đặt nhẹ sau lưng anh, không chạm, nhưng đủ gần để tạo thành một khoảng ấm mơ hồ. "3... 2... 1..."
Hắn bấm chụp ngay lúc bất giác nghiêng đầu nhìn Anh. Không phải cười. Không diễn. Chỉ là một cái nhìn yên lặng, không kịch bản, không chuẩn bị, không cho ai khác thấy ngoài ống kính của chính hắn, chỉ dành riêng cho hắn thôi.
Máy ảnh bắt được khoảnh khắc tất cả đang vui vẻ. Nhưng điện thoại của hắn thì giữ lại thứ khác — một mảnh cảm xúc không chia sẻ được cùng ai.
Tấm duy nhất mà hắn không nhìn vào điện thoại.
Tấm duy nhất mà hắn nhìn anh như thể thời gian chưa từng trôi qua..
Không tấm nào là diễn.
Không tấm nào là để khoe.
Chúng đơn giản là những tấm ảnh hắn không nỡ xoá.
____
Đêm tàn, những ánh đèn tắt dần. Hắn đứng một mình trên ban công vắng phía sau hội trường, làn khói thuốc mỏng manh tan vào màn đêm. Thói quen cũ, điều mà anh từng ghét cay ghét đắng. Khi còn bên nhau, hắn đã cố gắng hạn chế, thậm chí bỏ thuốc là vì anh.
"Lâu rồi mới thấy Thành hút thuốc lại" - giọng anh khẽ vang lên sau lưng.
Hắn không quay đầu. - "Chỉ khi thấy thiếu một điều gì đó."
Họ đứng cạnh nhau, im lặng nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn. - "Tôi có viết cho Giang một kịch bản... nhưng không dám gửi," - hắn nói, gió nhẹ lùa qua cổ áo vest.
"Tại sao?"
"Vì biết Giang sẽ khó xử. Vì biết Giang không còn là của tôi nữa."
Câu nói rơi xuống, tan vào đêm. Anh nhìn hắn, bước lại gần bóng lưng ấy choàng tay ôm thật chặt tấm lưng ấy của hắn, họ ôm nhau. Một cái ôm không phải của đồng nghiệp, cũng chẳng phải của những người còn thương. Mà là cái ôm của những người đã từng là cả thế giới của nhau, để lại trong nhau một dư vị ngọt ngào lẫn xót xa. Đã bao lần hắn muốn ôm, nhưng khoảng cách thời gian đã vô hình tạo nên một rào cản. Chỉ có sự trở về của một Trường Giang năm ấy mới khiến hắn tìm lại được sự dịu dàng, chân thật của một Trấn Thành khi bên cạnh anh.
Hai cái tên vẫn hot, vẫn được nhắc cạnh nhau, nhưng chẳng còn đứng chung một khung hình.
Tình cảm thì vẫn còn đấy. Nhưng cơ hội thì không, giữ họ đã có khoảng cách rồi...
Và giữa muôn trùng ánh đèn, đôi khi thứ quý giá nhất
là những gì không thể chạm tới được nữa.
10/04/2025. HẸN GẶP LẠI ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com