Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17].📬 "Ngày tôi về thành phố còn mưa không."

NHỮNG LÁ THƯ TRONG MÙA MƯA

"Mỗi Lá Thư Là Một Ngày Tôi Còn Yêu,
Dù Thành Phố Vẫn Mưa Như Ngày Hôm Ấy"

Sài Gòn, mùa hè năm 1972.

Lần đầu gã gặp anh ở Quán Văn, một tiệm cà phê nằm một góc nhỏ giữa lòng phố thị xô bồ, nơi có mùi cà phê lẫn trong mùi giấy. Ở đó người ta tìm đến trà thơm, đọc thơ và có khi là sẽ yêu nhau bằng những ánh nhìn đầy dịu dàng ấy. Họ gặp nhau như thể một dấu phẩy rơi đúng dòng, không báo trước, không chủ ý nhưng rất cần thiết. Gã chẳng nhớ ngày ấy mưa hay nắng, chỉ nhớ rằng đôi mắt anh sâu thăm thẳm như cất giấu cả một mùa mưa trong đó.

|Em biết không Giang...tôi chẳng nhớ hôm đó thơ ai đọc gì, chỉ nhớ cái cách em nghiên đầu, như đang nghe thơ bằng cả trái tim vậy..|

Lúc ấy họ còn trẻ, họ chỉ là hai thiếu niên đôi mươi. Gã vừa tròn 20, còn anh nhỉnh hơn vài tuổi. Cả hai mang trong mình một nỗi si mê với con chữ nhưng lại khác nhau trong cách họ sống với nó. Anh sống để viết ra những gì dịu dàng, thì gã lại sống để lắng nghe và thu hết cái đẹp vào lòng như một người sợ thời gian lấy mất điều mình yêu.

Họ gặp nhau thêm vài lần nữa ở quán Văn. Uống chung một ấm trà nóng, chép chung một câu thơ vào sổ tay. Chỉ vài lần chạm mặt, họ nhận ra mình đã lặng lẽ bước vào thế giới của đối phương khi nào không hay. Không tán tỉnh, không đeo đuổi. Chỉ là những cái gật đầu, những ánh mắt chạm nhau lâu hơn một nhịp. Có lần, gã viết trong một mảnh giấy gấp tư, để lại trên bàn anh ngồi:

"Em viết chữ đẹp đến nỗi từng con chữ cũng biết nhớ thương..."

Anh giữ tờ giấy ấy trong ví đến tận bây giờ.

Một tháng sau, gã nhập ngũ. Không ai bất ngờ vì đất nước đang sục sôi khát vọng độc lập. Trước khi lên xe, gã quay lại nhìn anh ánh mắt không buồn, chỉ lặng như tờ giấy trắng. Gã bước tới, không ôm, không nắm tay. Chỉ để lại một câu, như lời hứa không thành lời:

"Nếu nhớ tôi, em hãy viết thư cho tôi nhé.
Còn tôi, tôi sẽ viết cho em... dù ngoài kia có bom rơi hay mưa đổ."

Rồi gã đi. Không lời hứa hẹn. Không vòng tay tiễn biệt. Chỉ có một ánh nhìn dài, kéo theo cả mùa mưa của Sài Gòn chưa dứt. Anh đứng tựa khung cửa gỗ, mắt dõi theo bóng người đi xa. Gã không quay lại.
Anh không gọi. Cả hai đều hiểu, có những chia ly lặng thinh lại là điều tử tế cuối cùng họ có thể dành cho nhau.

Gã viết:
"Hôm nay trời mưa. Mưa rừng lạnh, nhưng tôi thấy lòng mình ấm vì nghĩ đến em..
Đồng đội cười tôi hay ngồi lẩm bẩm một mình, nhưng tôi chỉ đang nhớ... ánh mắt của em hôm ở quán Văn.
Tôi chưa từng viết thư tình. Có lẽ đây là lần đầu.
Em có buồn không?"

Anh viết:
"Cây bông giấy trước hiên nhà hôm nay ra hoa."
Tôi từng hỏi nó màu gì, anh nói 'màu chờ đợi'.
Chờ ngày anh về, tôi kể cho anh nghe nó vẫn chưa rụng cánh nào.
"Anh nói anh chưa từng viết thư tình, nhưng mỗi chữ anh viết đều khiến tim tôi run."

Cứ thế, qua từng bức thư, họ vẽ nên một tình yêu không tên.
Không lời hẹn. Không cam kết.
Chỉ là:
"Hôm nay em có mệt không?"
"Chỗ anh có mưa không?"
"tôi đọc lại thư em ba lần rồi vẫn muốn đọc nữa."

Có lần gã viết:
"Nếu một ngày em không còn nhận được thư từ tôi, thì đừng đợi. Vì tôi không muốn em sống với hy vọng mỏi mòn... Nhưng nếu còn thư, nghĩa là tôi vẫn còn yêu – và còn thở."

Anh đọc thư đó trong đêm mất điện. Bật quẹt dầu lên, tay run như lần đầu cầm bút viết thơ. Anh không khóc, nhưng nước mắt thì vẫn chảy. Anh viết lại gửi hắn:
"Tôi là người yêu văn. Nhưng tôi nhận ra, mình yêu anh hơn cả văn chương. Nếu một ngày tôi không còn là nhà văn, chỉ là một ông già ngồi trước thềm đọc lại thư cũ, thì vẫn là yêu anh bằng tuổi trẻ không tiếc nuối của mình."

Thời gian trôi.
Thư vẫn đến, nhưng thưa dần.
Càng gần năm 1975, thư càng mỏng, chữ càng vội.
Nhưng mỗi lần nhận được thư, anh vẫn để tim mình rơi vào đó. Có lá thư chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Em còn sống. Vẫn yêu anh. Thế là đủ."

Thư nối tiếp thư.
Từng mùa qua, từng trận mưa đến rồi đi.
Tình cảm lớn dần giữa những dòng chữ.
Có lần, gã kể về cái rét miền biên giới, tay tê cóng không cầm nổi súng. Nhưng lại bật cười vì "trộm được củ khoai nướng đỡ đói." Anh đọc thư, tim run lên vì lo. Rồi lại bật cười một mình giữa đêm, tưởng tượng gã mặt mày lấm lem nhưng vẫn cười như trẻ con.

Họ sống bằng ký ức.
Nuôi nhau bằng lời chưa nói.
Mỗi lá thư – là một hơi thở.
Mỗi dòng chữ – là một nhịp tim còn tồn tại.

Mùa xuân năm 1975.

Trước những ngày cuối cùng của cuộc chiến, anh nhận được một lá thư cuối.
Ngắn hơn mọi lần.
Chữ vội hơn mọi lần.
Mực nhòe vì mưa hoặc nước mắt.

"Giang à, tôi thấy hoa gạo nở đỏ rực giữa trời. Đẹp đến đau lòng. Hôm nay bom nổ gần đơn vị. Có người gục xuống. Tôi chưa kịp nhớ tên họ. Tôi sợ mình không viết được thư nữa. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn viết cho em dù bằng tay trái, hay bằng hơi thở cuối cùng."

Hẹn gặp lại 👋
Cảm ơn mn đã đọc nhé 📜 yêu thương thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com