Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]. Cứ "ở cạnh" nhau như ngày xưa ấy.

"Thành Giang hai cái tên đã từng cùng nhau đi qua thời kì rực rỡ."

Đã Có một thời chỉ cần một trong hai người xuất hiện là khán giả sẽ ngay lập tức chờ đợi người còn lại bước ra sau từ cánh gà..

Những năm ấy, sân khấu trở thành thế giới nhỏ mà hai người họ cùng nhau thắp lên ngọn lửa đam mê bằng tiếng cười, bằng ánh nhìn, bằng mối quan hệ không cần nói ra nhưng ai cũng nhìn ra.

Trấn Thành gọi Trường Giang là "đồng nghiệp", là "người hiểu tôi muốn nói gì trên sân khấu, đôi khi còn hiểu tôi hơn chính tôi hiểu mình".

Trường Giang thì nói: "Tôi tin tưởng Trấn Thành".

Nhưng rồi, người ta cũng bắt đầu thấy họ... xa nhau.

Không có scandal, không có những lời đồn cãi vã. Chỉ là, những khung hình chụp chung dần thưa đi, những lần đứng cạnh trên những gameshow dần vắng bóng. Hắn đi vào thị trường phim ảnh, sáng tạo nghệ thuật và sản xuất những nội dung mang chiều sâu cảm xúc. Còn anh thì chọn nhịp sống gần gũi, tiếp tục giữ bản sắc đời thường trong các chương trình truyền hình thực tế.

Không ai lên tiếng.

Cũng không ai hỏi.

"Nhưng khi họ gặp lại nhau thì như chưa từng xa cách."

Trong hậu trường của một buổi ghi hình. Anh ngồi ở đó cười nhẹ, không nói gì, hai người không còn ngồi cùng nhau như những năm đầu ấy nữa, mà giờ họ chỉ nhìn nhau bằng một nụ cười nhưng cũng đủ để hiểu rằng, họ vẫn còn ở đây và chưa từ đi đâu cả.

Lâu rồi mới được thấy họ cùng nhau trở lại trong một chương trình. Ekip trẻ, nhiều người lần đầu gặp cả hai người họ chung khung hình và họ cũng ngạc nhiên khi thấy sự ăn ý kia vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng xa cách.

"Giống như hồi tụi em còn nhỏ xem hai anh trong Ơn Giời vậy,"

đạo diễn trẻ nói nhỏ - "Tụi anh... thật sự là một phần tuổi thơ của đám tụi em."

Trấn Thành nhìn Trường Giang, bật cười. "Anh với Giang giống như đi song song, mỗi người một con đường. Có lúc gần, lúc xa, nhưng lúc nào cũng cùng nhìn về một hướng."

Người ta thường hỏi: "Hai người là gì của nhau vậy?"

Hắn từng đùa trong một talkshow: "Là oan gia truyền kiếp."

Trường Giang thì đáp lại: "Là người khiến tôi cười nhiều, đôi khi cũng khiến tôi mệt nhiều."

Tình cảm giữa họ nếu dùng ngôn từ cụ thể nói ra thì sẽ không đúng. Không hẳn là tri kỷ, vì họ không chia sẻ mọi điều trong cuộc sống riêng của nhau. Cũng không đơn thuần là đồng nghiệp, bởi có những nụ cười đôi khi chỉ cả hai mới hiểu. Họ không hẳn là bạn thân khi từng có những năm tháng hoàn toàn không liên lạc, không gặp gỡ.

Thế nhưng, một điều chắc chắn là trong phần tuổi trẻ rực rỡ nhất của cả hai, họ đã là điểm tựa của nhau, là bộ đôi danh hài gắn liều với câu "kẻ tung người hứng.". Cùng song phương hỗ trợ lẫn nhau.

Có lần, trong phòng chờ của chương trình "HTRR"anh kể với đàn em cuae mình rằng:

" Ngày trước anh là người luôn ở lại để coi Trấn Thành diễn, anh nhìn Thành ở một mức độ mà khi Thành bước ra sân khấu thì tất cả mọi người đều nhìn về Thành hết, anh mới nói là hay quá ta, thì anh mới nhìn anh Thành, nhìn Thành anh học.." - Không ai trong phòng lên tiếng.

Có gì đó nghèn nghẹn giữa những câu nói tưởng như nhẹ tênh. Trấn Thành không có mặt hôm đó. Nhưng câu nói ấy Lâm đã kể lại cho hắn nghe.

Anh chỉ cười khẽ, bảo: "Thành là kiểu người luôn muốn tiến lên. Còn anh là kiểu người luôn muốn phát triển. Vậy nên, khi cả hai cùng nhìn về một hướng, mọi thứ đối với anh thật tốt đẹp."

Lần đầu tiên hắn nghe anh kể về những chuyện của năm tháng ấy. Trước đây, hắn chỉ nghe mọi người nói rằng trong hậu trường luôn có một người lặng lẽ dõi theo bóng lưng mình mỗi khi bước lên sân khấu. Đến hôm nay, hắn mới biết rõ người đó chính là anh, người vẫn luôn ở bên, chẳng cần nói ra, nhưng đủ để hắn cảm nhận được tất cả.

"Tối hôm ấy, trong buổi tiệc tất niên của công ty, nơi cả hai đang cùng hợp tác cho vài chương trình. Giữa tiếng cười nói rộn rã và ánh đèn vàng ấm, anh bắt gặp hắn ngồi ở góc bàn, vẫn ly vang quen thuộc trên tay.

"Ổn không?"

"Ổn."

"Mắt Thành không nói vậy." - rồi cả hai im lặng.

Không cần phải nói hết mọi điều, vì những năm tháng từng đi cùng nhau đã đủ để họ hiểu có những khoảng lặng không cần phải kể ra. Chỉ cần vẫn có người đó ngồi cạnh vậy là đủ.

Thời gian trôi, người ta thôi không gán ghép họ là một đôi danh hài ăn ý nữa. Ai cũng có lối đi riêng. Có những bức tường riêng, những dự án riêng, những cộng sự, anh em đồng nghiệp mới.

Trấn Thành có thêm nhiều người bạn khác.

Trường Giang cũng có mấy đứa em mới, những người gọi anh là "anh cả".

Nhưng mỗi khi nhắc đến nhau, vẫn là ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ấm, và một câu nói không cần chứng minh: "Tôi là Trấn Thành mà, cho nên tôi sẽ mời Trường Giang ra."

Câu nói của hắn đôi khi nhìn lại vẫn thấy đâu đó vẫn có sự khẳng định rõ ràng rằng nơi nào có hắn thì cũng sẽ có anh, hắn và anh đã từng một thời như thế, đôi khi hắn lại quên mất hai cái tên này chẳng có dịp để xuất hiện lại cùng nhau.

Một lần nọ, khi kết thúc show "ơn giời"ghi hình cuối cùng của năm, anh đứng trong bóng tối cánh gà, nhìn hắn đang cúi đầu chào khán giả. Không ai thấy, cũng không ai quay lại khoảng khắc ấy. Chỉ có ánh sáng rọi vào người hắn.

Anh chỉ nói nhỏ, như nói với chính mình: "Thành vẫn rực rỡ như hồi đó." - Rồi anh quay đi, mỉm cười.

Không phải ai cũng giữ được tình cảm vẹn nguyên sau ngần ấy năm. Nhưng họ đã giữ được nhau theo cách âm thầm nhất.

-

Mới đó mà đã sáu năm vắng bóng nhau trong đời. Thật khó tin sao cả hai có thể chịu đựng cảm giác không còn đi cùng nhau như trước. Thế mà, vừa sang năm thứ sáu, chỉ một cái bắt tay ấm áp của anh trong đêm trao giải hôm ấy đã khiến hắn quên mất chính mình. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy về bên anh, như những ngày tháng trước kia vậy.

Cái tháng năm người ta còn gọi Trấn Thành – Trường Giang là " đôi danh hài". Là những khung hình dày đặc, những tiếng cười nối nhau không dứt. Là thứ tình cảm đẹp nhưng lặng lẽ, âm thầm và không tên.

Còn bây giờ...

Nơi không có ánh đèn của sân khấu chiếu đến, nơi mà chỉ có ánh đèn vàng nhạt của một căn phòng nhỏ nào đó ở Vũng Tàu, giữa nhịp thở khẽ khàng của buổi trưa muộn, người đồng nghiệp năm nào giờ đây đang nằm ngay cạnh anh."

Phải, ngay trên chiếc giường trong căn phòng của anh, bên cạnh là những tập kịch bản, vài bộ đồ ngủ vắt hờ qua thành ghế, tất cả ngổn ngang nhưng lại thân thuộc đến lạ.

Không một ai ngoài kia biết. Không ekip, không khán giả, không điện thoại.

Chỉ có tiếng thở đều của người bạn ấy nhẹ như một lời nhắc rằng: "Tôi vẫn còn ở đây."

"Dậy đi," anh khẽ lắc vai hắn.

Thành lười biếng úp mặt vào gối, giọng vẫn khàn khàn buổi trưa
"Chút nữa... nằm thêm xíu nữa..."

anh ngồi xuống mép giường - "Bộ nhà tui thoải mái lắm hả?"

"Không phải thoải mái," - hắn mở một mắt, nhếch môi cười

"mà là vì chỗ này có Giang."- anh im lặng.

Mấy năm trước, câu này mà anh nghe được, chắc cũng đã bật cười, bảo hắn bớt sến. Nhưng giờ, chẳng hiểu sao, lại thấy nó thật... đúng. Có những người, dù từng đi xa đến đâu, rốt cuộc vẫn quay lại bên nhau không phải vì duyên, vì số phận mà chỉ vì... đủ thân để không cần nói ra cũng hiểu.

"Hôm qua sao tới mà không nói trước, tay xách vali, tay ôm kịch bản. Như con nít bỏ nhà đi vậy?"

"Ừm... vì lúc đó, tui thấy mệt lắm. Showbiz xô bồ quá. Người đến người đi. Tôi cần chỗ để thở."

anh không đáp.

Chỉ với tay kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người hắn. Cử chỉ không quá thân mật. Không quá xa cách. Giống như khi bạn đã quá quen với sự có mặt của ai đó. Quen tới mức, chỉ cần họ thiếu đi trong căn phòng, bạn sẽ thấy quá rộng khi ở nơi này.

Đôi lúc, những người từng xa nhau lâu năm khi gặp lại họ sẽ cảm thấy ngại, thấy gượng. Nhưng Trấn Thành và Trường Giang thì không. Họ không cần làm lành, cũng chẳng cần thời gian để thích nghi.
Chỉ cần một lần "gõ cửa", là lại trở về với nhau.
Không giống khi xưa, nhưng cũng chẳng mới mẻ. Chỉ đơn giản là... đủ hiểu để không cần hỏi rằng những năm qua người kia đã sống ra sao.


"Ê Giang," Trấn Thành xoay người, chống đầu lên tay,

"tui nằm đây, có phiền Giang không?"

anh cười khẽ, không nhìn sang - "Không. Miễn là... lần này đừng đi nữa."

Xung quanh họ giờ đây chỉ là một khoảng lặng.

Căn phòng có mùi gỗ, mùi gối nắng, mùi thân quen. Hắn không nói gì thêm, chỉ duỗi người ra và khép mắt lại. Phía bên kia giường, người bạn đồng nghiệp năm nào cũng đã thiếp đi. Không sân khấu. Không máy quay. Không khán giả. Chỉ có hai người đàn ông đã đi qua nửa tuổi trẻ cùng nhau, và cuối cùng họ chọn nằm lại bên nhau trong một căn phòng nhỏ.

Ngoài cửa sổ, gió biển thổi nhè nhẹ làm tấm rèm mỏng động đậy. Họ đã yên vị trong cái im lặng dễ chịu nhất của hai người hiểu nhau, không vì phải hiểu mà vì đã từng ở cạnh quá lâu, quá gần, quá đủ để đoán được lòng nhau dù chẳng ai nói gì đi chăng nữa.

"Giang, nếu lúc đó tôi không dừng lại, không tách ra... thì?"

ANH không trả lời ngay, anh nhìn hắn một lúc lâu, như cân nhắc giữa việc nói thật hay im lặng.

"Thì... chắc bây giờ sẽ mệt dữ lắm." - Anh cười nhẹ.

"Nhưng cũng có thể... sẽ không thấy nhớ như bây giờ."

Câu trả lời nghe ra không phải để xoa dịu, cũng chẳng mang sự tiếc nuối. Nó chỉ... đúng khi thời điểm đó họ từng cần không gian để hoàn thiên theo cách riêng của họ.

Thành cần khoảng lặng để lắng mình trong điện ảnh, để đào sâu vào thứ cảm xúc chỉ mình hắn hiểu. Giang muốn giữ lại cái chất mộc mạc, đời thường để không bị cuốn trôi bởi thứ phù hoa trong giới giải trí.
Họ tách ra không vì ghét bỏ.
Mà vì thương nhau đến mức biết rằng phải để người kia được là chính mình.

Buổi tối hôm đó, họ không rời nhau. Không phải vì thiếu nơi để về, mà vì... không ai muốn người kia phải rời đi trước. Hắn lục tủ, tìm được cái áo thun cũ từng để quên từ mấy năm trước.

"Trời đất, còn giữ cái này hả?"

"Không phải giữ,"

."Chắc tại cái tủ nó biết mình sẽ quay lại." - hắn nửa đùa, nửa thật.

....

"Giang có bao giờ thấy tiếc không? Vì tụi mình... không còn như hồi xưa nữa."

Anh lắc đầu, nghiêng người nhìn hắn

"Không tiếc. Vì hồi xưa tụi mình đẹp quá rồi. Mà giờ, còn bên nhau được như này, cũng là một điều may mắn ."

...

Lần đầu tiên trong ngày, hắn chủ động nắm lấy cổ tay anh chỉ một cái siết rất nhẹ, như lời cám ơn.

----------

Sáng hôm sau, họ dậy sớm.

Hắn pha cà phê, anh gấp chăn. Không ai hỏi hôm nay ai quay show gì, hay ai phải về lại Sài Gòn trước. Họ cứ thong thả như thể chẳng có lịch trình nào phía trước, như thể cả ngày mai chỉ là để dành cho buổi sáng yên ả hôm nay. Hắn bưng hai ly cà phê ra ban công. Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh, gió biển lùa qua tóc cả hai.

"Cảm ơn Giang vì để tui ở lại" - hắn nói nhỏ.

Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra biển, rồi nghiêng đầu, dựa vào vai hắn một chút. Chỉ một chút thôi.

Nếu mai này có đi xa...

Thì ít nhất, cũng đã có một lần quay lại.
Chỉ để ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, và để biết rằng: đối phương vẫn còn ở đây.

-

Hẹn gặp lại.

20/08/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com