Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📜• "Ngày tôi về thành phố còn mưa không."

NHỮNG LÁ THƯ TRONG MÙA MƯA

Mỗi Lá Thư Tôi Viết, Đều Có Mùi Cà Phê
Và Mưa Từ Quán Văn Cũ"

Sài Gòn, năm 1995.

Thành phố đã khoác lên mình một diện mạo mới, vừa hối hả mà cũng vừa lạ lẫm. Những mái nhà xưa cũ dần nhường chỗ cho những toà nhà cao vút. Quán Văn năm nào, nơi họ trao nhau những vần thơ dịu dàng, giờ đã biến thành một tiệm tạp hóa nhỏ bé, lẫn khuất giữa dòng xe vội vã. Nhịp sống hối hả hơn, những cột đèn đỏ dường như dài hơn. Trước hiên nhà anh, cây bông giấy vẫn âm thầm nở rộ, sắc tím nhạt phai màu theo năm tháng, chẳng còn ai khẽ chạm vào cánh hoa, thì thầm hỏi:

"Mùa này, em có nhớ tôi không?"

Anh đã bước qua ngưỡng tuổi bốn mươi cái tuổi mà đủ vững tâm để mang theo cả những dấu vết lặng lẽ của thời gian. Người vẫn một mình, vẫn bầu bạn với từng trang giấy và con chữ. Thói quen mỗi sáng ngày nào vẫn không đổi pha một ấm trà nhỏ, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ năm xưa. Bên trong là những lá thư cũ được anh trân trọng kẹp vào một cuốn sổ đã sờn gáy, giấy ngả màu vàng úa, nhưng nét chữ nghiêng nghiêng của gã vẫn đậm như ngày đầu gã viết gửi về cho anh.

Anh không còn viết thư nữa. Không phải vì lãng quên, mà là vì bây giờ không biết sẽ gửi cho ai.

Cho đến một chiều thu, một tấm thiệp giản dị gửi đến, mang theo lời mời từ Hội Văn Học: buổi tọa đàm trang trọng với chủ đề: "Những ngòi bút đã sống sót qua chiến tranh." Tên chương trình được in mực đen, nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Thoạt đầu, anh định từ chối lời mời ấy, vẫn muốn tiếp tục chìm đắm trong sự tĩnh lặng quen thuộc vốn có của mình. Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc anh. Và rồi, không hiểu sao, đến giờ phút đó, anh lại thấy mình ngồi trong hội trường nhỏ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi có treo tấm banner trắng giản dị.

Anh khẽ mở tờ chương trình trên tay. Tên người phát biểu đầu tiên đập vào mắt, giản dị mà nghẹn ngào, nhà thơ: Huỳnh Trấn Thành.

Bàn tay anh bất giác run lên nhè nhẹ. Hơi lạnh từ máy điều hòa dường như thấm sâu vào tận xương tủy anh và rồi, từ phía cánh gà, một dáng hình quen thuộc ngày nào từ từ bước ra...

Mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Dáng người gầy hơn, in hằn dấu vết của thời gian và những gian truân đã qua. Khuôn mặt khắc khổ, sạm đi vì nắng gió, nhưng đôi mắt thì vẫn vẹn nguyên như thuở đôi mươi. Vẫn là ánh mắt năm nào, từng lặng lẽ dõi theo anh trong không gian ấm áp của Quán Văn, giữa những ngày Sài Gòn còn xáo động bởi tiếng còi báo và những lo âu thầm lặng mà chẳng thể can đảm ngồi xuống tâm sự cùng ai.

Gã cất giọng, trầm ấm và khàn khàn, đọc những vần thơ đã ngủ quên trong lòng suốt bao năm. Không nhìn vào trang giấy. Cũng không hướng về bất kỳ ai trong khán phòng. Ánh mắt gã, xuyên qua không gian và thời gian, hướng thẳng về phía cuối hội trường nơi anh đang ngồi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Dường như... gã biết anh đang ở đó, trong biển người xa lạ mà thân quen.

Sau buổi tọa đàm ấy, họ gặp lại nhau sau nơi hành lang vắng vẻ, tĩnh lặng đến nghẹn thở. Không ai cất lời trong những phút giây đầu tiên. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, như thể họ đang cố gắng đọc lại từng dòng ký ức đã phai màu.

Rồi anh bật cười.
Gã cũng bật cười.
Gã lên tiếng trước, giọng khàn đặc, mang theo cả một dòng sông thời gian:

"Em có buồn không, khi bức thư cuối cùng tôi gửi... lại là bức thư mà tôi tưởng rằng em sẽ không bao giờ nhận được?"

Anh khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi:

"Không. Vì từ đó đến giờ, anh vẫn luôn ở trong những vần thơ tôi viết."

Gã cúi đầu, mái tóc bạc khẽ rung lên, giọng nói trầm xuống, mang theo bao nhiêu là trăn trở:

"Hồi đó, sau ngày 25 tháng 4, đơn vị tôi nhận lệnh tiến thẳng vào nội đô, giải phóng Sài Gòn. Nhưng chiến tranh đâu dễ dàng dừng lại ở đó, tôi bị thương nặng ở Tây Nguyên, hôn mê triền miên hơn một tháng trời. Khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã đổi khác, ký ức cũng chắp vá theo đó mà rời rạc từng chút một. Thư từ, địa chỉ liên lạc, danh sách đồng đội... tất cả đều không còn nữa. Tôi không còn nhớ rõ địa chỉ nhà em ở đâu, cũng không dám gửi đi những dòng chữ vụn vỡ của một tâm trí đã tổn thương trước đó. Nên tôi... đã chọn cách im lặng. Chọn một cuộc sống khác, ở một miền đất xa xôi. Nhưng em biết không, mỗi năm, cứ đến ngày 30 tháng 4, tôi đều viết lại những dòng thư mà mình chưa kịp gửi cho em..."

Anh khẽ nắm lấy bàn tay gã,  bàn tay chai sạn từng quen với hơi nóng của súng đạn, giờ đây run rẩy dưới cái nắm tay bình yên, ấm áp.

"Tôi cũng vậy. Mỗi năm, tôi viết một lá thư những không để gửi đi. Nhưng đôi khi cũng muốn khiến bản thân tin rằng... anh vẫn còn thở..."

Hẹn gặp lại 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com