📜• "Ngày tôi về thành phố còn mưa không."
Sau Hai Mươi Năm,
Thành Phố Còn Mưa Không?
Tối muộn hôm ấy, họ lặng lẽ sánh bước dọc bờ sông Sài Gòn, nơi hai mươi năm trước họ đã hẹn ước một ngày trùng phùng nếu còn sống sót qua bom đạn, nhất định sẽ cùng nhau làm những điều mà cả hai đã từng nắn nót gửi gắm vào trong những câu thơ gửi về cho nhau.
Khi đất nước độc lập, thành phố hoà bình, sẽ có hai ông lão ngồi cùng nhau trong quán Văn uống trà, nghe thơ tỉ tê kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, thứ mà ngày trẻ đó đã chưa thể thực hiện được cùng nhau.
Mưa lất phất, nhè nhẹ như một lời ru.
Thành phố ướt mềm, ánh đèn đường nhòe đi trong màn sương mỏng. Dọc con đường cũ của quán Văn khi xưa nay chỉ là một tiệm tạp hoá cũ, lang thang con đường ngỡ xa lạ nhưng thật thân quen của hai mươi năm về trước đó. Gió khẽ thổi, mang theo hơi ẩm lành lạnh, mênh man qua vạt áo. Họ bước chậm rãi bên nhau, không nắm tay, không gọi nhau bằng những tiếng thân mật của những người yêu nhau. Chỉ là hai người đàn ông, hai hình dáng lặng lẽ đi qua hai thập kỷ khói lửa và lặng lẽ đợi chờ, giờ đây họ tìm lại được nhau trong một buổi tối bình dị đến nao lòng.
Gã khẽ hỏi, giọng trầm xuống: "Thành phố sau hòa bình...có giống trong thơ em từng viết không?"
Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm: "Thành phố chỉ thực sự đẹp... khi anh còn tồn tại trong đó."
Gã khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chạm vào ánh mắt anh. Lần đầu tiên sau hai mươi năm dài đằng đẵng, họ nhìn nhau không qua những con chữ lem trên giấy, không qua lớp sương mù của ký ức mà bằng một sự hiện diện rõ ràng, chân thật. Không còn tiếng bom rơi đạn lạc. Không còn những cánh thư lạc lối. Không còn khoảng thời gian đằng đẵng nữa.
Gã chậm rãi rút từ trong túi áo một tờ giấy đã cũ, những nếp gấp vuông vắn hằn sâu dấu vết thời gian. Đó chính là bức thư cuối cùng anh từng viết vào năm 1981, lá thư chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà chưa bao giờ được gửi đi. Gã đã tình cờ tìm thấy nó trong kho của một thư viện nhỏ ở miền Bắc, lặng lẽ nằm trong mục "tư liệu thất lạc từ chiến trường miền Nam." Chữ viết vẫn còn rõ ràng, nắn nót, nét chữ của một người từng yêu tha thiết và từng tin tưởng tuyệt vọng.
Anh lặng người, trái tim nghẹn lại. Gã nhẹ nhàng đọc lại những dòng chữ đã nhuốm màu kỷ niệm:
"Giang à,
Nếu một ngày nào đó, tôi trở về, và vô tình đi ngang qua Quán Văn cũ, nếu em thấy có một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, cẩn thận viết điều gì đó vào cuốn sổ tay đã sờn gáy thì em hãy biết rằng, tôi vẫn luôn ở đó, tôi vẫn đang chờ em."
Gã cẩn thận gấp lá thư lại, đặt nó vào lòng bàn tay anh. Ánh mắt gã không rời, chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó tả. Anh không nói gì, cổ họng nghẹn đắng. Chỉ đưa tay ra lần này, thật sự nắm lấy tay gã.
Giữa lòng Sài Gòn đã ôm lấy họ sau những năm tháng đau thương.
Giữa tiếng mưa đầu mùa rơi tí tách trên những mái phố thân thương.
Giữa những năm tháng tưởng chừng đã đánh mất nhau mãi mãi.
Giữa hai trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh vì đợi chờ một tình yêu lặng lẽ quay trở về.
Không ồn ào.
Chỉ là một cái nắm tay đủ để hai kẻ sống sót biết rằng sau bao nhiêu gian truân, cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau.
Hết.
Hẹn gặp lại 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com