PRIVACY ANGLE: Điều gì đã giữ ta Ở LẠI?
Họ - hai con người đã từng gặp gỡ, quan tâm, ở cạnh nhau thâu đêm suốt sáng bây giờ có khi là vài tháng, hay thậm chí là vài năm họ mới có thời gian để gặp lại, cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều, điểm bắt đầu chẳng còn giống nhau nữa, họ đã đi cùng nhau quá lâu và đến lúc cũng phải có những ngã rẽ cho riêng mình. Cuộc sống luôn thay đổi, hơn hết cuộc sống chính là những cuộc gặp gỡ giữa "đươc và mất". Họ chẳng còn đứng một điểm nữa, cũng chẳng phải là cả đời này cũng không thể cùng nhau, chỉ là ngay lúc đó, khoảng thời gian trong cuộc hành trình đó, mục tiêu lí tưởng của cả hai người lại có một chút khác nhau, nhưng dẫu sao những điều đã qua thì sẽ có lúc sẽ một lần nữa trở lại, Thành Giang rồi sẽ trở lại cùng nhau vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Đôi khi nghĩ, rồi cũng sẽ đến một ngày của tương lai nào đó, họ sẽ là những người bạn ngồi lại rủ nhau mà hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện, câu chuyện ở ngày tháng hoàng kim ấy kể mãi mà chẳng có hồi kết, nhớ lại những bước chân thời còn trẻ ấy đã từng chạy chưa từng mỏi mệt, năm tháng kia có biết bao nhiêu được mất, ai thắng ai thua, ai hơn ai kém đã chẳng còn quan trọng, vì trong mắt họ, đối phương sẽ luôn là người giỏi nhất.
-
Có thể trong chờ không khi rất nhiều năm trôi qua rồi tôi vẫn nghĩ ván cược này sẽ có ngày chiến thắng, chiến thắng mà tôi nói ở đây có lẽ không phải là giống như bao người ngoài kia, mà ván cược lớn nhất chúng tôi cược đó là "Sân Khấu" dưới ánh đèn đó, cả hai xuất hiện trong show diễn của nhau, chúng tôi mong được một lần thấy họ trở lại, mặc dù năm tháng trước đã từng nhiều lần cùng nhau như thế rồi. Chúng tôi đã cùng nhau nhớ lại rất nhiều chuyện, kể với nhau rất nhiều điều và tôi biết, không phải chuyện gì cứ kể đi kể lại mãi cũng tốt.
Tôi dạo này chẳng còn như năm tháng trước nữa, tôi không còn thời gian lưu ảnh viết bài post về họ như trước, ngành tôi học có thể vẫn liên quan đến lĩnh vực theo dõi tin tức của họ, nhưng bây giờ tôi chẳng còn nhiều thời gian như xưa, tôi không còn thời gian nữa. Tôi không có thời gian nhớ về năm tháng trước, mặc dù kì nghỉ hè vừa mới đây thôi tôi đã nhớ họ đến mức bất lực, chỉ có cách nhau mấy tháng thôi mà tôi đã thay đổi quá nhiều.
Tôi bây giờ nên nói gì đây, tôi đang tìm mọi cách để học hỏi rất nhiều, tôi nhớ sân khấu của họ mặc dù chưa tận mắt thấy lần nào, bất chợt đôi khi cũnglại muốn theo gió mà hỏi cả hai rằng nỗi nhớ nhung của hiện tại có thể biến thành gió thổi về sân khấu của năm ấy được không? Rõ ràng là bản thân rất ghét sự chờ đợi ấy vậy mà nhiều năm qua vẫn luôn chờ, không ai sẽ mãi là chàng trai như nhiệt huyết năm xưa... nhưng cái thời huy hoàng ấy luôn có hình bóng của hai người. Nếu như đó không phải là tình yêu dành cho họ thì có lẽ sân khấu ấy quá xa lạ với tôi rồi...
Ván cược à? Sẽ thắng sớm thôi chỉ là "ai cũng phải cần thời gian để thực hiện chúng, kể cả họ cũng cần thời gian."
Tôi chạy DL bài tập hằng ngày đến tận khuya, có khi những hôm tôi nghỉ cả buổi chiều, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa cả, tôi lười cầm điện thoại, tôi lười thu radio mặc dù lúc trước rất thích, tôi lười cập nhật mọi thứ, có lẽ vì mọi thứ tôi cập nhật đã quá nhiều. Tôi hay nghĩ đến câu nói mà tôi đã buộc miệng nói ra "thời gian qua bận quá, có lẽ HỌ cũng đã quên mất mấy lời hứa ngày ấy rồi cũng nên."
Tôi đã từng nói họ vẫn mãi ở đó, Trấn Thành vẫn là diễn viên hài dù cho có là đạo diễn, Trường Giang vẫn là diễn viên hài dù cho có là diễn viên phim. ThànhGiang - Họ vẫn là người của sân khấu, tôi nhớ họ, nhớ nhiều lắm, tôi cũng nhớ tôi của khoảng thời gian trước. Dạo này tôi mê nhiều người mới nhưng vẫn một lòng kể về họ như ngày tháng trước đây, trên gương mặt với đầy sự tự hào, điều đó trước giờ vẫn không thay đổi, tôi cũng chẳng rõ..
Xung quanh của họ bạn bè bây giờ cũng chẳng còn như xưa, công việc ngày trước cũng không cùng một đường. Tôi mong một lần có thể cùng cả hai trở lại ngày tháng ấy, mong rằng sẽ có một ngày bản thân có thể tận mắt nhìn thấy họ đứng cùng nhau, thắp lên lại ngọn lửa của thời kì hoàn kim. Khi ấy có lẽ bản thân cũng đã an tâm được phần nào rồi.
Sg / 07.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com