PRIVACY ANGLE: Nhiều cái "mười năm".
CHAP NÀY LÀ NƠI TÂM SỰ...
Là mình đây.. 📝
là nhiều câu hỏi mà người khác đã hỏi mình được lập đi lập lại cùng một ý nghĩa.
"mày đi cùng với họ lâu chưa?".
"Mới đây, từ đầu năm 2018 đó bà.",
"chẳng phải họ chẳng còn làm việc cùng nhau rồi sao?"
"là ý gì?"
-
Mình rời khỏi cuộc nói chuyện đó, chẳng muốn để tâm đến những câu hỏi chẳng thể giúp bản thân mình chữa lành một chút nào cả. Mình đang ngồi ở một quán và phê, là mưa đang rơi ngoài cửa, bên tai là những bản nhạc cũ của năm 2018, mình không nghĩ là sẽ có lúc mình chủ động tìm về nghe lại, có lẽ mình đã quên những bài nhạc cũ đó, đã rất lâu rồi, những kỉ niệm đã qua đó bất chợt ùa về. Là mình đã đi trên đoạn đường này rất lâu hay là gần đây, không rõ, chỉ là khi nhớ lại từng mảnh kí ức đó hiện lên trong đầu mình rất rõ, mình chưa từng lãng quên, cũng là việc mình chưa từng muốn buông bỏ chấp nhiệm này. Họ khiến bản thân mình, phải thốt lên một điều rằng 2015-2017..., và vài năm về trước hoặc sau đó nữa là năm tháng ấm áp nhất, hoàng kim của hai ẻm, theo dõi hai ẻm từ những lúc bắt đầu cho đến hiện tại, đôi lúc nhớ lại cũng phải tâm niệm một chút về quá khứ chứ, nhớ nhung về những sân khấu đứng cùng nhau, nhớ nhung về những lần đối phương công khai bênh vực bảo vệ, cảm ơn, ủng hộ. Là duy nhất "là đầu tiên" "là ưu ái" của họ đã dành cho đối phương...
Mình không rõ, và cũng chẳng biết là thứ chấp nhiệm đó, là ai còn ôm ấp, là ai sẽ buông bỏ, là ai sẽ rời đi, là ai vẫn còn nuôi nấng một ngày tận mắt sẽ thấy hai ẻm sẽ đứng cùng nhau trên một sân khấu, là ai vẫn ôm ấp trong lòng một ước nguyện là muốn hét thật to khi tận mắt thấy hai ẻm đứng cùng nhau trên một sân khấu thật lớn "ThGi có thêm nhiều cái 10 năm nữa nhé!!", là ai muốn cố gắng thật nhiều để sau này "có thể" sẽ được làm việc chung với hai ẻm, là ai đã cố gắng học hỏi, tổ chức thật nhiều show "nhỏ nhỏ" đó để sau này sẽ làm một cái thật "to to", rồi sẽ mời hai ẻm về lại đứng chung với nhau cùng một sân khấu, là ai, là ai mà không thể để chấp nhận là bản phải rời đi....
-
TrGi đã nói rồi "ThGi rất hợp nhau."
"là yêu thương nhau, nhưng không thể dành nhiều thời gian cho nhau, bởi vì bận."
Mình đã từng nói, công việc của hai ẻm đã dần không còn cùng chung một con đường nữa rồi, những dự án khác nhau, không có sự xuất hiện của đối phương như năm tháng của trước đây, nhưng không sao. "Không ai tạo cơ hội cho họ, thì họ cũng sẽ tự chủ động mà tạo cơ hội đứng cạnh nhau, ngồi cùng nhau như thế này.." Mình tin sân khấu của ThGi sẽ có một ngày vì họ mà một lần nữa lại sáng đèn, mình tin nhất định sẽ thế!!
Có đôi lúc mình vẫn thường hay nghĩ, lúc đó, biết đến hai người sớm hơn thì tốt rồi
Có thể cùng hai người trải qua, chứ không phải là giờ cùng nhau nhìn lại... 🤍
đôi lúc chỉ mong bản thân có thể sống lại năm tháng đó, cái năm mà nhìn thấy họ là bản thân bất chợt lại mỉm cười, một đứa rất ghét nhìn một người nào đó khi nhìn đối phương thật lâu, vậy mà đối với họ mình lại dịu dàng đến thế...
Chẳng ai sai cả, chẳng ai có lỗi, cũng chẳng ai phủi sạch đi hết, chỉ là họ đang tìm một lý do thật thích đáng cho sự rời đi của họ mà thôi.. Rời đi? Chẳng quan trọng nữa bởi vì ngay từ ban đầu ta có khẳng định điều gì đâu, chỉ là ta muốn ở lại với mảnh kí ức đó lâu thêm một chút, ta chẳng biết thoải mái công khai "support" họ là như thế nào? Thôi thì kỉ niệm thì mong bạn hãy xem nó như một kỉ niệm đẹp, đừng đem nó ra để nói đó là lý do để bạn rời đi.. chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ là bạn không thể đồng hành cùng họ lâu hơn một chút thôi mà!!
tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng
Tên chúng mình lưu niệm ngũ hành Sơn!!
lúc Gi đi ra anh làm tui cảm động quá, trong lòng có một cảm giác thật ấm áp, những lần như thế này ánh mắt của Th không có í định rời khỏi, vẫn là cười khi nhìn người ấy bước ra với vẻ mặt tự hào và nghiêm túc. Năm đó đi đâu cũng đi cạnh nhau, đi đâu cũng đi gần nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, làm việc gì cũng nhắc đến đối phương... "đã nói là sẽ đi cùng nhau theo đuổi chấp nhiệm này hết đời này, vậy nên rời đi hay ở lại chẳng quan trọng, chỉ cần em còn nhớ thì kỉ niệm của năm ấy chẳng bao giờ phai nhạt..."
Em biết năm đó đã trôi qua rất lâu rồi...
2015, đến nay 8năm rồi còn gì, xoay một cái là 10 năm, khi đó hai người ở đâu, làm gì, chỉ biết là bản thân chẳng thể buông bỏ được nó, cứ âm thầm mà ôm ấp thật lâu những cảm xúc ấy trong lòng cho đến tận mãi sau này 🫂
Thương. 🤍
|25.10.23
Hẹn gặp lại 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com