Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gióng Ra Tay Tương Trợ

Bình minh ló dạng trên kinh thành Phong Châu, mang theo một sự căng thẳng đến ngột ngạt. Hôm nay là ngày quyết định. Gióng và Sơn Tinh, hai ứng cử viên cuối cùng, sẽ bắt đầu cuộc đua tìm kiếm sính lễ.

Họ đứng trước sân rồng, Vua Hùng ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, Mỵ Nương e lệ sau tấm rèm châu, còn Trọng Thủy thì ung dung phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt lướt qua lại giữa hai đối thủ như đang xem một vở kịch hay. Gióng và Sơn Tinh không nhìn nhau. Đêm qua, cả hai đều đã trải qua một cuộc chiến nội tâm đầy dằn vặt. Gióng thì kinh hãi trước sự sa đọa của chính mình, còn Sơn Tinh thì bối rối trước một cảm giác chiếm hữu bệnh hoạn mà chàng chưa từng biết đến. Giờ đây, họ không chỉ là đối thủ trong cuộc kén rể, mà còn là đối thủ trong một cuộc chiến giành lại nhân phẩm của chính mình.

"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao."
Vua Hùng dõng dạc tuyên bố.
"Ai mang sính lễ đến trước, trẫm sẽ gả công chúa Mỵ Nương. Cuộc đua, bắt đầu!"

Ngay khi lời vua vừa dứt, Sơn Tinh không một chút do dự. Chàng niệm thần chú, mặt đất dưới chân rung chuyển, một con sơn dương khổng lồ bằng đá từ từ trồi lên. Vị thần núi nhảy lên lưng con thú, nó lập tức phi nước đại về phía dãy núi Tản Viên, nhanh như một tia chớp. Chàng là chúa tể của núi rừng, việc tìm kiếm những sinh vật này đối với chàng chỉ là vấn đề thời gian.

Gióng cũng không chịu thua kém. Chàng huýt một tiếng sáo vang trời, từ phía xa, một con ngựa sắt khổng lồ hí vang rồi chạy đến, mặt đất rung chuyển dưới vó của nó. Chàng nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị lên đường. Nhưng trước khi đi, chàng liếc mắt về phía Trọng Thủy. Gã hoàng tử Âu Lạc cũng đang nhìn lại chàng, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười bí ẩn hiện trên môi. Nụ cười đó khiến Gióng cảm thấy một cơn ớn lạnh. Chàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, liền thúc ngựa phi đi, lao vào những cánh rừng bạt ngàn.

Cuộc đua diễn ra không có gì bất ngờ. Sơn Tinh, với sự thông thuộc và quyền năng của một vị thần núi, đã nhanh chóng tìm được đầy đủ sính lễ. Những con voi trắng muốt với chín chiếc ngà cong vút, những con gà trống oai vệ với chín cái cựa sắc nhọn, và những con tuấn mã với bộ lông màu hồng rực như lửa. Chàng dẫn đoàn sính lễ quý giá trở về kinh thành trong sự reo hò của dân chúng, khi mặt trời chỉ vừa mới đứng bóng.

Gióng trở về sau đó không lâu. Chàng cũng đã tìm được đầy đủ sính lễ, nhưng đã chậm hơn một bước. Chàng đứng đó, nhìn Sơn Tinh đang được Vua Hùng ban thưởng, nhìn Mỵ Nương đang e lệ mỉm cười với vị hôn phu của mình. Trong lòng chàng dâng lên một cảm giác phức tạp. Có sự thất vọng của một kẻ thua cuộc, nhưng cũng có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Chàng đã thua, nhưng có lẽ, đó lại là một sự giải thoát. Chàng sẽ không phải đối mặt với một cuộc hôn nhân gượng ép, không phải dùng một người phụ nữ để chứng minh sự "bình thường" của mình.

Sơn Tinh, giữa những lời chúc tụng, cũng quay lại nhìn Gióng. Ánh mắt của họ chạm nhau. Không còn là sự thù địch, cũng không phải là sự ngượng ngùng. Đó là một ánh mắt của sự thấu hiểu, của hai kẻ cùng chung một bí mật, một tội lỗi.

Đám cưới được cử hành ngay lập tức. Sơn Tinh rước Mỵ Nương về núi Tản Viên. Cả kinh thành chìm trong lễ hội.

Nhưng ở một nơi sâu thẳm dưới đáy biển, một cơn thịnh nộ kinh hoàng đang bùng nổ.

Thủy Tinh đã biết tin. Lão gầm lên, tiếng gầm khiến cả thủy cung rung chuyển, nước biển xung quanh sôi lên sùng sục. Sự ghen tuông, sự đố kỵ, và cả sự nhục nhã khi bị Trọng Thủy thao túng, tất cả đều bùng nổ thành một cơn điên loạn.

"SƠN TINH! NGƯƠI DÁM CƯỚP NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA TA!"
Lão gầm thét, con cặc khổng lồ của lão cương cứng lên vì tức giận.
"TA SẼ NHẤN CHÌM TẤT CẢ! TA SẼ BIẾN NÚI RỪNG CỦA NGƯƠI THÀNH ĐÁY BIỂN! TA SẼ BẮT MỴ NƯƠNG VỀ, ĐỂ NÀNG PHẢI LÀM CON ĐĨ CHO CẢ THỦY TỘC CỦA TA!"

Lão không nói suông. Lão vung cây đinh ba của mình lên, hô mưa gọi gió. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đen kịt lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp rền vang. Biển cả, vốn đang hiền hòa, bỗng nhiên nổi sóng dữ dội. Những con sóng bạc đầu, cao như những ngọn núi, bắt đầu ập vào đất liền.

Nước dâng lên, dâng lên mãi. Đồng ruộng bị nhấn chìm, nhà cửa bị cuốn trôi, dân chúng kêu la thảm thiết. Nước đã ngập đến tận chân núi Tản Viên, nơi Sơn Tinh và Mỵ Nương đang cử hành hôn lễ.

Sơn Tinh không một chút hoảng sợ. Chàng ôm lấy Mỵ Nương, trấn an nàng, rồi bay lên đỉnh núi. Chàng dùng phép thuật của mình, bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, đắp cao thêm ngọn núi của mình. Núi cao lên bao nhiêu, nước lại dâng lên bấy nhiêu. Một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai vị thần bắt đầu.

Gióng, đang trên đường trở về, thấy cảnh tượng đó. Chàng thấy dân chúng đang chới với trong dòng nước lũ, thấy những đứa trẻ đang khóc lóc tìm cha mẹ. Lòng trắc ẩn của một vị anh hùng trỗi dậy. Chàng không thể đứng nhìn. Dù Sơn Tinh là đối thủ, là kẻ đã làm nhục chàng, là kẻ mà hình ảnh trần truồng của hắn vẫn ám ảnh tâm trí chàng mỗi đêm, nhưng lúc này, chàng ta đang chiến đấu để bảo vệ người dân vô tội.

"Ngựa sắt đâu!"
Gióng gầm lên.

Con ngựa sắt từ trong mây bay xuống, hí vang một tiếng. Gióng nhảy lên lưng ngựa, tay cầm chặt cây roi sắt, lao thẳng vào giữa trận chiến.

Chàng không tấn công Thủy Tinh. Chàng dùng sức mạnh của mình để cứu người. Chàng đi đến đâu, dòng nước lũ dường như bị một sức mạnh vô hình rẽ ra. Chàng cứu những người dân đang gặp nạn, đưa họ lên những nơi cao hơn.

Sơn Tinh, từ trên đỉnh núi, nhìn thấy tất cả. Chàng sững sờ. Chàng không thể tin được, kẻ mà chàng vừa mới đây còn coi là tình địch, là kẻ thù, giờ đây lại đang kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình. Một cảm giác ấm áp và cảm kích len lỏi vào trong lòng vị thần.

Nhưng Thủy Tinh, trong cơn điên loạn, không phân biệt bạn thù. Lão thấy Gióng đang phá hoại kế hoạch của mình, liền nổi giận.

"CẢ NGƯƠI NỮA SAO, THÁNH GIÓNG? ĐƯỢC! TA SẼ CHO CẢ HAI NGƯƠI CÙNG CHÔN THÂN DƯỚI ĐÁY BIỂN!"

Lão dồn toàn bộ sức mạnh, tạo ra một con rắn nước khổng lồ, to như một ngọn núi, lao thẳng về phía Sơn Tinh. Con rắn há cái miệng rộng ngoác, định nuốt chửng cả vị thần núi.

Sơn Tinh đang mải mê nâng núi, không kịp phòng bị.

"CẨN THẬN!"

Gióng gầm lên. Chàng thúc ngựa sắt, lao tới với một tốc độ kinh hoàng. Chàng không có thời gian để dùng roi. Chàng dùng chính cơ thể của mình, đẩy mạnh Sơn Tinh ra khỏi đường tấn công của con rắn.

"ẦM!"

Sơn Tinh bị đẩy văng ra xa, an toàn. Nhưng Gióng thì không. Chàng bị cái đuôi khổng lồ của con rắn nước quất trúng. Lực va chạm quá mạnh, hất văng cả chàng và con ngựa sắt, bay ngược về phía sườn núi, nơi Sơn Tinh vừa bị đẩy tới.

Cả hai, một thánh một thần, cùng nhau lăn lông lốc xuống sườn núi, rồi rơi vào một cái hốc đá, bị một tảng đá lớn chặn lại.

Bên trong hốc đá tối tăm và ẩm ướt. Họ nằm đè lên nhau, Gióng ở trên, Sơn Tinh ở dưới. Quần áo của cả hai đã rách nát và ướt sũng sau trận chiến, dính chặt vào cơ thể, làm nổi rõ lên từng thớ cơ cường tráng. Cú va chạm mạnh khiến Gióng bị choáng, một bên vai của chàng bị trật khớp, đau buốt.

"Ngươi... ngươi cứu ta?"
Sơn Tinh thở hổn hển, chàng có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể Gióng đang đè lên mình, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của người anh hùng áp vào lồng ngực mình. Chàng thấy Gióng nhăn mặt vì đau, vội vàng hỏi:
"Ngươi bị thương rồi?"

"Ta... ta không thể để ngươi chết."
Gióng đáp, giọng khàn đi. Chàng cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại bất ngờ của làn da Sơn Tinh, cảm nhận được hơi thở nóng rực của vị thần phả vào mặt mình. Chàng cố gắng gượng dậy nhưng cơn đau từ vai khiến chàng khụy xuống, mặt chàng áp sát vào cổ Sơn Tinh.

Họ nằm đó, trong không gian chật hẹp, mặt đối mặt. Bên ngoài, tiếng gầm thét của bão tố, tiếng sóng vỗ ầm ầm. Nhưng bên trong, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập của cả hai.

Gióng cảm thấy con cặc của mình, dưới sự kích thích của trận chiến, của cơn đau, và của sự tiếp xúc da thịt, lại bắt đầu cương cứng lên. Nó cọ xát vào bụng của Sơn Tinh, một sự va chạm trần trụi và không thể chối cãi.

Sơn Tinh cũng cảm nhận được điều đó. Chàng sững sờ. Và rồi, một cách vô thức, cơ thể chàng lại phản ứng. Thay vì đẩy Gióng ra, chàng lại hơi ưỡn người lên, như thể đang chào đón. Con cặc của chính chàng cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, cọ vào đùi Gióng.

"Cơ thể ngươi..."
Gióng thì thầm, giọng nói đầy vẻ mê muội.
"Nó vẫn... mềm mại như vậy..."

"Câm mồm..."
Sơn Tinh rên rỉ, sự uy nghiêm của một vị thần đã hoàn toàn biến mất.
"Tên... tên súc vật... cút khỏi người ta..."

Nhưng lời nói của chàng hoàn toàn trái ngược với hành động. Chàng không đẩy Gióng ra, mà lại vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người anh hùng, siết chặt. Một tay chàng chạm vào bả vai đang bị thương của Gióng, những ngón tay dài của một vị thần bắt đầu xoa nắn, cố gắng chữa trị cho chàng.

Cảm giác đau đớn từ vai và cảm giác khoái lạc từ hạ bộ hòa quyện vào nhau, tạo thành một sự kích thích kỳ lạ trong người Gióng. Chàng rên lên, không phải vì đau, mà vì một thứ khác.

Sơn Tinh, cảm nhận được sự run rẩy của Gióng dưới bàn tay mình, cũng không thể kiềm chế được nữa. Chàng nâng người dậy một chút, rồi đặt môi mình lên môi Gióng, một nụ hôn của sự biết ơn, của sự lo lắng, và của một ham muốn không thể kìm nén.

Họ hôn nhau, một nụ hôn điên cuồng và ướt át giữa tiếng bão gào. Lưỡi họ quấn lấy nhau, họ cắn, họ mút, như thể đang cố gắng nuốt chửng lấy sự hỗn loạn trong lòng đối phương. Tay Sơn Tinh rời khỏi vai Gióng, luồn vào bên trong lớp áo đã rách nát, vuốt ve tấm lưng đầy sẹo của chàng. Tay Gióng, dù đau, cũng cố gắng di chuyển, mò mẫm, bóp mạnh vào cặp mông săn chắc của vị thần.

"A... a... Gióng..."
Sơn Tinh rên rỉ giữa những nụ hôn.
"Cặc... cặc của ngươi... đang đâm vào ta..."

"Của ngươi... cũng vậy..."
Gióng đáp lại, chàng thúc nhẹ hông, để hai con cặc của họ cọ xát vào nhau một cách trần trụi hơn.

Họ nhìn vào mắt nhau. Mọi ranh giới đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại hai người đàn ông, hai cơ thể cường tráng, đang khao khát lẫn nhau giữa sự hỗn loạn của đất trời.

"ẦM!"

Một con sóng khổng lồ nữa đập vào vách núi, khiến cả hốc đá rung chuyển. Tảng đá chặn cửa bị hất văng đi. Ánh sáng và mưa gió ùa vào, kéo họ trở về với thực tại.

Họ vội vàng tách nhau ra, đứng dậy, gương mặt đỏ bừng. Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Họ không nói gì thêm. Họ chỉ liếc nhìn nhau một cái, một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng nhau lao ra khỏi hốc đá, tiếp tục cuộc chiến. Nhưng lần này, họ không chỉ chiến đấu để bảo vệ đất đai, bảo vệ Mỵ Nương. Họ còn đang chiến đấu để bảo vệ một thứ gì đó khác, một mối liên kết nguy hiểm, cấm kỵ, nhưng cũng thật ngọt ngào, vừa mới được củng cố giữa cơn bão tố.

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009