Chương 12: Mỹ Nhân Ngư Kế
Cơn bão gào thét bên ngoài, nhưng bên trong hốc đá, một cơn bão khác, cơn bão của dục vọng và sự khám phá, vừa mới tạm lắng. Gióng và Sơn Tinh vội vàng tách nhau ra, đứng dậy, gương mặt đỏ bừng. Họ không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn nhau một cái, một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi cùng nhau lao ra khỏi hốc đá, tiếp tục cuộc chiến.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Họ không còn chiến đấu như hai cá thể riêng biệt nữa. Giữa họ đã hình thành một sự ăn ý kỳ lạ, một mối liên kết được tôi luyện từ sự thù địch, sự nhục nhã và cả cơn cực khoái. Gióng, với sức mạnh bùng nổ của một vị thánh, lao thẳng vào đội hình thủy quái, cây roi sắt trong tay vung lên, tạo thành những vệt sấm sét, đánh tan tác kẻ thù. Sơn Tinh thì đứng ở phía sau, chàng không còn chỉ dời non lấp bể một cách máy móc nữa. Chàng dùng phép thuật của mình để tạo ra những bức tường đá che chắn cho Gióng, để nâng những tảng đá lớn tạo thành những bậc thang cho Gióng di chuyển, và để dồn lũ thủy quái vào những vị trí mà Gióng có thể dễ dàng tiêu diệt nhất. Một người là tấm khiên vững chãi, một người là mũi giáo sắc bén. Họ đã trở thành một cặp bài trùng hoàn hảo.
Thủy Tinh, từ trên đỉnh ngọn sóng, kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó. Lão không thể tin được. Hai kẻ mà lão căm ghét nhất, hai đối thủ không đội trời chung, giờ đây lại đang phối hợp với nhau một cách ăn ý đến đáng sợ. Cơn thịnh nộ của lão đang dần bị đẩy lùi. Lão cảm thấy bất lực, và cả một chút sợ hãi.
"Trọng Thủy! Tên khốn kiếp kia! Đây là kế hoạch của ngươi sao?"
Lão gầm lên trong tâm trí, liên lạc với kẻ đồng minh xảo quyệt.
Từ kinh thành Phong Châu xa xôi, Trọng Thủy, kẻ đang ung dung ngồi uống trà và quan sát tất cả qua một tấm gương nước, chỉ mỉm cười.
"Đừng nóng vội, Thủy Tinh đại nhân. Vở kịch hay nhất vẫn còn ở phía sau. Hãy tung ra con át chủ bài của ngài đi. Lũ cá nhỏ xinh đẹp đó. Đã đến lúc chúng phải lên sân khấu rồi."
Nghe lời của Trọng Thủy, Thủy Tinh nghiến răng. Đó là đội quân tinh nhuệ nhất, và cũng là vũ khí bí mật của lão. Nhưng lão không còn lựa chọn nào khác.
"Hỡi những đứa con gái của biển cả!"
Lão gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp mặt nước.
"Hãy ra đây! Hãy dùng vẻ đẹp của các ngươi, dùng giọng hát của các ngươi, dùng thân thể của các ngươi, để nhấn chìm hai tên khốn kiếp kia vào địa ngục của dục vọng!"
Ngay khi lệnh của Thủy Tinh vừa được ban ra, mặt nước đang sôi sục bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những con thủy quái gớm ghiếc đột nhiên ngừng tấn công, rồi từ từ lặn xuống, biến mất vào làn nước đen ngòm.
"Chuyện gì vậy?"
Gióng cảnh giác nhìn xung quanh.
Sơn Tinh cũng chau mày. Chàng cảm nhận được một luồng yêu khí khác đang đến gần, một luồng yêu khí không hung bạo, mà lại quyến rũ và mê hoặc một cách chết người.
Và rồi, một giọng hát cất lên.
Đó không phải là một giọng hát, mà là một lời nguyền. Nó không đi vào tai, mà đi thẳng vào tâm trí, vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Nó không kể về những câu chuyện anh hùng hay tình yêu lãng mạn. Nó kể về những ham muốn bị chôn giấu, về những khao khát trần trụi nhất. Nó khơi dậy lại ký ức về những đêm loạn luân của Gióng với hai người mẹ, về cảm giác da thịt nóng hổi của Sơn Tinh trong khu rừng Mê Hồn. Giọng hát thì thầm vào tai Gióng:
"Ngươi thích cảm giác bị mẹ và dì chiếm hữu phải không? Ngươi thích làm một đứa con trai hư hỏng phải không?".
Rồi nó lại quay sang Sơn Tinh:
"Ngươi thích cảm giác chinh phục một nam nhân khác phải không, hỡi vị thần núi? Ngươi thích nhìn thấy sự khuất phục trong mắt đối thủ của mình phải không?".
Cả Gióng và Sơn Tinh đều khựng lại, đầu óc quay cuồng. Con cặc của cả hai, một cách không tự chủ, lại bắt đầu cương cứng lên.
Từ dưới mặt nước, chúng từ từ trồi lên. Hàng trăm, hàng ngàn mỹ nhân ngư.
Chúng có một vẻ đẹp phi thực. Thân trên là của những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài như rong biển, đôi mắt long lanh như ngọc trai, và bộ ngực căng tròn, trắng nõn không hề được che đậy, hai đầu vú hồng nhạt cương cứng lên trong làn gió biển. Thân dưới là những chiếc đuôi cá lấp lánh đủ mọi màu sắc. Chúng không có vẻ ngây thơ của Mỵ Nương, cũng không có vẻ mặn mà của Thiên Thanh hay Quỳnh Nga. Vẻ đẹp của chúng là vẻ đẹp của loài thú săn mồi, hoang dã, trần trụi và đầy nguy hiểm.
Chúng không cầm vũ khí. Chúng chỉ bơi xung quanh Gióng và Sơn Tinh, cơ thể trần truồng của chúng lướt trên mặt nước, và giọng hát của chúng ngày càng trở nên dâm đãng.
"Lại đây... hỡi những vị anh hùng..."
"Hãy để chúng thiếp... xoa dịu nỗi mệt mỏi của các chàng..."
"Hãy nếm thử... hương vị của biển cả... Hãy để lồn của chúng thiếp nuốt trọn con cặc của các chàng..."
Gióng và Sơn Tinh cố gắng bịt tai lại, cố gắng tập trung tinh thần để chống lại tiếng hát ma quái. Nhưng vô ích. Lời bài hát như những con rắn nhỏ, chui vào từng kẽ hở trong tâm trí họ.
Và rồi, chúng bắt đầu tấn công.
Chúng không tấn công bằng phép thuật hay móng vuốt. Chúng tấn công bằng chính cơ thể của mình.
Một nàng mỹ nhân ngư bơi tới gần Gióng, cơ thể trơn trượt của nàng áp sát vào lưng chàng. Cặp vú căng tròn của nàng cọ xát vào tấm lưng đầy sẹo của chàng, trong khi đôi tay mềm mại của nàng luồn ra phía trước, vuốt ve cơ ngực rắn chắc. Móng tay dài của nàng khẽ cào nhẹ lên hai đầu vú của chàng, khiến chàng rùng mình.
"A..."
Gióng khẽ rên lên, chàng cố gắng đẩy nàng ta ra, nhưng cơ thể nàng ta trơn như lươn, không tài nào nắm bắt được.
Một nàng khác thì bơi tới trước mặt Sơn Tinh, nàng dùng chính mái tóc dài của mình để quấn lấy cổ chàng, rồi kéo chàng lại gần, ép chàng phải nhìn vào bộ ngực đang rung lên mời gọi của mình. "Ngài thấy không, hỡi vị thần? Vú của thiếp có mềm hơn cơ ngực của Gióng không?"
"Đừng... đừng nhìn..."
Sơn Tinh nghiến răng, cố gắng quay mặt đi.
Nhưng chúng ở khắp mọi nơi. Chúng như một đàn cá piranha, nhưng không ăn thịt, mà là ăn mòn ý chí. Tay của chúng bắt đầu một cuộc khám phá táo bạo. Chúng vuốt ve cơ bụng, luồn vào giữa hai đùi, rồi cuối cùng, chúng cũng tìm thấy mục tiêu của mình.
Hàng chục bàn tay mềm mại, ướt át, đồng thời chạm vào hai con cặc đã cương cứng đến cực điểm của Gióng và Sơn Tinh.
"Á...!"
Cả hai cùng gầm lên, một tiếng gầm pha trộn giữa sự tức giận và một cơn khoái cảm không thể chối bỏ.
Chúng không chỉ dùng tay. Chúng bắt đầu dùng miệng.
Một nàng mỹ nhân ngư lặn xuống dưới nước, rồi đột ngột trồi lên ngay giữa hai chân Gióng. Nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn chàng bằng một ánh mắt đầy sùng bái, rồi há cái miệng nhỏ xinh ra, ngậm lấy con cặc khổng lồ của chàng.
"Ực... ực...!"
Cái miệng của nàng vừa ấm áp vừa ẩm ướt, chiếc lưỡi điêu luyện như một con cá nhỏ, quấn lấy thân gậy, mút mát một cách thành thạo. Gióng cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đang bị hút cạn, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì sung sướng. Một nàng khác thì ôm lấy chân chàng, dùng bộ ngực căng tròn của mình để chà xát, tuốt lộng con cặc chàng.
Sơn Tinh cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Một nàng mỹ nhân ngư đang quỳ gối trong làn nước, dùng miệng để phục vụ cho vị thần núi, trong khi một nàng khác thì dùng chiếc đuôi cá của mình, quấn lấy con cặc của chàng, những lớp vảy mềm mại cọ xát vào da thịt, mang đến một cảm giác kích thích kỳ lạ.
Họ bị tê liệt. Bị tê liệt bởi một cơn khoái cảm quá đỗi mãnh liệt. Họ đứng đó, giữa trận tiền, hai vị anh hùng vĩ đại nhất, đang bị những nữ yêu biển bú lút con cặc của mình một cách công khai.
"Ha ha ha ha!"
Thủy Tinh, từ trên cao, cười lớn một cách điên dại.
"Sướng không, Sơn Tinh? Sướng không, Gióng? Hãy cứ tận hưởng đi! Hãy xuất hết tinh dịch của các ngươi ra đi! Khi các ngươi đã trở thành những cái xác khô, ta sẽ đến lấy đầu các ngươi!"
Lời nói của Thủy Tinh như một gáo nước lạnh, dội vào tâm trí đang mê muội của Gióng và Sơn Tinh. Chúng nhìn nhau.
Trong đôi mắt của đối phương, chúng thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình: một kẻ đàn ông đang bị dục vọng điều khiển, đang rên rỉ dưới miệng của một con yêu nữ, gương mặt tràn ngập vẻ khoái lạc và nhục nhã. Cái nhìn đó, sự thật trần trụi đó, còn mạnh hơn bất kỳ câu thần chú giải độc nào. Nó nhắc nhở họ về khu rừng Mê Hồn, về bí mật đen tối của họ.
Sự nhục nhã biến thành cơn thịnh nộ.
"CÚT RA!"
Gióng gầm lên. Chàng không đẩy nàng mỹ nhân ngư ra. Chàng túm lấy tóc nàng, kéo mạnh đầu nàng ra sau, rồi thúc mạnh hông, đâm con cặc của mình vào sâu hơn nữa trong cổ họng nàng. Chàng không cho nàng cơ hội để bú mút nữa. Chàng đang địt cái miệng của nàng.
"Ực... ực... a... a..."
Nàng ta không thể rên, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào, mắt trợn trắng.
Sơn Tinh cũng vậy. Chàng gầm lên, chàng không đẩy nàng mỹ nhân ngư ra, mà dùng phép thuật, tạo ra một tảng đá nhỏ, nhét vào miệng nàng ta, rồi dùng chính con cặc của mình, đâm vào hậu môn của nàng.
"A... AAAAAA!"
Lần này, đến lượt nàng ta hét lên vì đau đớn.
Họ đã giành lại quyền kiểm soát. Họ không còn là con mồi nữa. Họ đã biến sự cám dỗ thành một cuộc trừng phạt.
Gióng địt cái miệng của nàng mỹ nhân ngư cho đến khi nàng ta ngất đi vì ngạt thở, rồi gầm lên một tiếng, xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cổ họng nàng. Sau đó, chàng vứt nàng ta sang một bên như một cái giẻ rách.
Sơn Tinh cũng không kém phần tàn bạo. Chàng địt nát hậu môn của nàng mỹ nhân ngư, rồi dùng sức mạnh của núi non, làm cho tảng đá trong miệng nàng ta phình to ra, khiến nàng ta nổ tung từ bên trong.
Những nàng mỹ nhân ngư khác kinh hoàng, vội vàng lặn xuống nước bỏ chạy.
Mỹ nhân ngư kế đã hoàn toàn thất bại.
Gióng và Sơn Tinh đứng đó, thở hổn hển, con cặc của cả hai vẫn còn đang cương cứng, dính đầy nước bọt và máu. Họ lại nhìn nhau. Lần này, trong mắt họ không còn là sự ngượng ngùng nữa. Mà là một sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Họ đã cùng nhau đối mặt với ham muốn đen tối nhất, và cùng nhau chiến thắng nó. Mối liên kết giữa họ, một lần nữa, lại được củng cố bằng dục vọng và bạo lực.
Họ không nói gì, chỉ gật đầu với nhau, rồi cùng nhau nhìn về phía Thủy Tinh đang sững sờ trên đỉnh ngọn sóng.
Trận chiến thật sự, giờ mới bắt đầu.
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com