Chương 2: Kinh Thành Phong Châu
Sau một đêm chìm đắm trong dục vọng và sự chiếm hữu ngọt ngào của hai người mẹ, Gióng lên đường khi sương sớm còn giăng kín mặt đất. Chàng không cưỡi ngựa sắt, không mặc giáp vàng. Chàng chỉ vận một bộ y phục bằng gấm thượng hạng, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, trông như một vị công tử phong lưu hơn là một chiến thần. Nhưng khí thế anh hùng, sức mạnh cuồn cuộn ẩn sau lớp áo lụa vẫn không thể che giấu được.
Dọc đường đi, dư vị của đêm qua vẫn còn vương vấn. Chàng có thể cảm nhận được mùi hương của Thiên Thanh trên cổ áo, cảm nhận được vị ngọt của Quỳnh Nga trên đầu môi. Con cặc của chàng, sau khi được vắt kiệt, giờ đây lại âm ỉ một sức sống mới, nó dường như vẫn còn lưu luyến sự mềm mại của hai cái lồn thân thuộc. Ý nghĩ phải rời xa họ để đến với một người phụ nữ xa lạ khiến chàng có chút không quen. Nhưng dòng máu chinh phục của một chiến binh lại thôi thúc chàng. Mỵ Nương, đệ nhất mỹ nhân. Nàng sẽ có hương vị gì? Cái lồn của nàng sẽ chật hẹp và non tơ đến mức nào? Chàng tưởng tượng cảnh mình dùng con cặc khổng lồ của mình, từ từ nong rộng cái lỗ nhỏ còn trinh trắng đó, nghe tiếng nàng khóc thét vì đau đớn rồi dần dần biến thành tiếng rên rỉ vì khoái lạc. Ý nghĩ đó khiến con cặc của chàng lại rục rịch, cộm lên dưới lớp quần lụa.
Đoàn xe ngựa của chàng tiến vào kinh thành Phong Châu trong sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Kinh thành của nước Văn Lang quả thực phồn hoa, tráng lệ hơn quê nhà của chàng rất nhiều. Nhà cửa san sát, đường phố tấp nập, đâu đâu cũng là lụa là gấm vóc. Gióng, người đã quen với sự khắc nghiệt của chiến trường và sự ấm cúng của hoàng cung, cảm thấy có chút lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa và những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tò mò đang đổ dồn về phía mình. Đặc biệt là ánh mắt của những người phụ nữ. Từ các thiếu nữ e lệ nấp sau quạt lụa cho đến những phu nhân lẳng lơ trên các lầu cao, tất cả đều đang dùng ánh mắt của mình để lột trần chàng, để ước lượng kích thước của thứ vũ khí đang ẩn sau lớp quần gấm.
Chàng được đưa thẳng vào cung điện. Vua Hùng thứ mười tám, một vị vua già nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh, ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Ngài nhìn Gióng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
"Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thân thể cường tráng, khí chất phi phàm. Xứng đáng, rất xứng đáng."
Sau vài lời chào hỏi, Vua Hùng ra hiệu. Từ sau tấm rèm châu, một nàng thiếu nữ từ từ bước ra. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài như suối, gương mặt thanh tú, đẹp một cách thoát tục. Đôi mắt nàng trong veo như nước hồ, hàng mi cong vút khẽ chớp, mang theo một vẻ ngây thơ và e lệ. Đó chính là công chúa Mỵ Nương.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, tim Gióng đập lỡ một nhịp. Nàng hoàn toàn khác với hai người mẹ của chàng. Vẻ đẹp của Thiên Thanh và Quỳnh Nga là vẻ đẹp của những người đàn bà đã chín, nồng nàn và đầy dục vọng. Còn Mỵ Nương, nàng như một nụ hoa sen còn e ấp, thuần khiết và không nhiễm bụi trần. Một ý nghĩ tội lỗi nảy sinh trong đầu Gióng: chàng muốn vấy bẩn nụ hoa đó, muốn dùng con cặc của mình để phá vỡ sự trong trắng đó, muốn nghe tiếng rên rỉ đầu tiên của nàng. Chàng muốn thấy đôi mắt trong veo kia ngập nước vì khoái lạc, muốn thấy đôi môi anh đào kia thốt ra những lời dâm đãng nhất.
Tối hôm đó, một buổi yến tiệc linh đình được tổ chức để chào đón các vị anh hùng từ khắp nơi đến kén rể. Gióng được xếp ngồi ở vị trí trang trọng nhất, ngay bên dưới Vua Hùng. Chàng cố gắng tập trung vào những lời chúc tụng, nhưng ánh mắt không thể không liếc về phía Mỵ Nương đang ngồi e lệ ở phía xa. Các cung nữ xung quanh liên tục rót rượu, cố tình cúi thấp người để lộ khe ngực trắng nõn, cố tình dùng tay lướt nhẹ qua vai chàng, nhưng tất cả đều không thể so sánh được với sự thuần khiết đầy cám dỗ của Mỵ Nương.
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm và lịch lãm vang lên bên cạnh chàng.
"Tại hạ là Trọng Thủy, hoàng tử nước Âu Lạc. Kính Thánh Gióng một ly."
Gióng quay lại. Đứng trước mặt chàng là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Hắn có dáng người cao ráo, thư sinh, mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, trên tay là một chiếc quạt lụa. Gương mặt hắn trắng trẻo, đôi môi mỏng khẽ cười, và đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một vẻ thông minh, lịch lãm, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một sự xảo quyệt khó lường. Hắn không có cơ bắp cuồn cuộn như Gióng hay Thạch Sanh, nhưng lại toát ra một sức hấp dẫn nam tính khác lạ, một sự nguy hiểm đầy mê hoặc.
"Hoàng tử quá lời rồi."
Gióng nâng chén rượu lên, đáp lễ.
Hai người trò chuyện vài câu. Trọng Thủy tỏ ra vô cùng am hiểu, từ việc binh đao cho đến thi ca nhạc họa, khiến Gióng, người chỉ quen với đao kiếm, có chút nể phục.
"Ôi, thứ lỗi cho ta!"
Đột nhiên, Trọng Thủy loạng choạng, như thể vô tình vấp phải chân bàn. Chén rượu trên tay hắn đổ ập xuống, toàn bộ thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đổ thẳng lên quần của Gióng, ngay vị trí nhạy cảm nhất.
"Trời ơi! Tại hạ thật đáng chết! Xin Thánh Gióng thứ tội!"
Trọng Thủy hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Không... không sao..."
Gióng có chút bối rối. Chiếc quần gấm của chàng ướt sũng, dính chặt vào da thịt, làm nổi rõ lên hình dáng con cặc khổng lồ đang say ngủ bên trong. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo của rượu thấm qua lớp lụa, chạm vào làn da nóng hổi của chàng, khiến nó khẽ cựa quậy.
"Không được! Y phục của Thánh Gióng quý giá như vậy, sao có thể để vấy bẩn được!"
Trọng Thủy nói, rồi không đợi Gióng phản ứng, hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng muốt.
"Xin hãy để tại hạ lau khô cho ngài."
Nói rồi, hắn cúi người xuống, chui hẳn xuống gầm bàn, nơi ánh nến không thể chiếu tới. Gióng chỉ thấy bóng lưng của hắn, và cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn, qua lớp khăn lụa, bắt đầu chạm vào đùi mình.
Đây là một tình huống vô cùng kỳ quặc. Giữa một buổi yến tiệc trang trọng, một vị hoàng tử lại đang quỳ gối dưới chân chàng, chui dưới gầm bàn để lau quần cho chàng. Gióng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải phép.
Bàn tay của Trọng Thủy bắt đầu di chuyển. Hắn lau rất chậm, rất cẩn thận. Hắn lau từ mép đùi, rồi từ từ di chuyển vào trong. Lớp khăn lụa mềm mại, kết hợp với hơi ấm từ bàn tay hắn, lướt trên làn da của Gióng, mang đến một cảm giác kỳ lạ, một sự mơn trớn đầy ẩn ý.
"Xin lỗi, chỗ này hơi khó lau."
Giọng nói của Trọng Thủy vọng ra từ dưới gầm bàn, có chút ngượng ngùng.
Bàn tay hắn đã di chuyển đến bẹn của Gióng. Ngón tay thon dài của hắn, một cách "vô tình", lướt nhẹ qua gốc con cặc của Gióng.
Gióng giật nảy mình. Con cặc của chàng, bị kích thích bất ngờ, bắt đầu cương cứng lên, đẩy lớp quần lụa ướt sũng phồng lên một cách rõ rệt.
Trọng Thủy dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi đó. Hắn khựng lại một chút. Tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên từ dưới gầm bàn. Rồi, thay vì rút tay ra, hắn lại càng táo bạo hơn. Bàn tay hắn không còn lau nữa, mà bắt đầu vuốt ve. Hắn dùng những ngón tay của mình, qua lớp quần ướt, từ từ cảm nhận hình dáng, kích thước và độ cứng của con mãng xà đang trỗi dậy. Hắn dùng đầu ngón tay, ấn nhẹ vào đầu cặc, rồi lại lướt dọc theo thân gậy, như một nhạc công đang khám phá một cây đàn mới.
"Ư..."
Gióng cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rên. Chàng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Bị một người đàn ông vuốt ve con cặc, ngay giữa một buổi yến tiệc. Cảm giác vừa nhục nhã, vừa sợ hãi, lại vừa... kích thích một cách bệnh hoạn. Hơi thở chàng trở nên dồn dập, mặt đỏ bừng.
Trọng Thủy dường như biết Gióng đang cảm thấy gì. Hắn ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt phượng của hắn, trong bóng tối dưới gầm bàn, sáng rực lên một vẻ dâm đãng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Gióng, rồi từ từ, liếm nhẹ đôi môi mỏng của mình, một hành động khiêu khích trần trụi.
Sau đó, hắn cúi xuống, ghé sát miệng vào đùi Gióng, thì thầm, giọng nói chỉ đủ để một mình Gióng nghe thấy, hơi thở nóng rực của hắn phả vào nơi nhạy cảm nhất:
"Thứ lỗi cho sự vụng về của ta, chỉ là... con cặc của Thánh Gióng... quả thực khiến người khác phải phân tâm."
Nói rồi, bàn tay hắn, trước khi rút ra, đã cố tình bóp mạnh một cái vào con cặc đang cương cứng đến cực điểm của Gióng.
Trọng Thủy chui ra khỏi gầm bàn, đứng dậy, gương mặt lại trở về vẻ lịch lãm, vô tội như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cúi đầu chào Gióng một lần nữa rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Gióng ngồi đó, bất động. Chiếc quần của chàng vẫn còn ướt, và bên dưới nó, con cặc của chàng đang giương lên như một cây cột đình, đau tức vì dục vọng không được giải tỏa. Chàng nhìn về phía Trọng Thủy. Vị hoàng tử đó cũng đang nhìn lại chàng, rồi khẽ nháy mắt một cái, một nụ cười bí ẩn hiện trên môi.
Gióng đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Chàng nhận ra, cuộc kén rể này không chỉ đơn giản là một cuộc thi tài. Nó là một chiến trường, một chiến trường đầy những cạm bẫy ngọt ngào và những kẻ thù nguy hiểm hơn bất kỳ đạo quân nào mà chàng từng đối mặt. Và chàng, Thánh Gióng anh hùng, vừa mới bị đối thủ của mình chơi một vố đau điếng ngay trong hiệp đầu tiên.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com