Chương 25: Mê Cung Gương
Họ đứng đó, giữa vũng tro tàn và tinh dịch hôi thối của Lý Thông. Gióng và Sơn Tinh thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư âm của trận chiến và sự ghê tởm tột cùng. Mỵ Nương vội vàng chạy tới, dùng tay áo của mình lau đi những vệt dịch bẩn thỉu trên người Gióng, rồi lại quay sang, ân cần đỡ lấy Sơn Tinh.
Họ đã chiến thắng, nhưng không hề có cảm giác hả hê. Họ chỉ cảm thấy mệt mỏi và bẩn thỉu.
"Đi thôi."
Gióng gằn giọng, chàng nhìn về phía cánh cửa khổng lồ bằng đồng ở cuối đại điện.
"Kẻ chủ mưu thật sự đang ở sau cánh cửa đó."
Họ cùng nhau tiến tới. Cánh cửa không khóa. Gióng và Sơn Tinh dùng hết sức, từ từ đẩy nó ra. Một luồng khí lạnh lẽo và một mùi hương ma mị quen thuộc tỏa ra từ bên trong.
Họ bước vào, và cánh cửa đồng nặng nề đóng sầm lại sau lưng họ.
Bên trong không phải là một đại điện nguy nga. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, và tất cả các bức tường, sàn nhà, và cả trần nhà, đều được làm bằng những tấm gương đen bóng như đá obsidian.
Họ thấy hàng ngàn hình ảnh phản chiếu của chính mình, kéo dài đến vô tận. Mỗi một cử động, mỗi một hơi thở, đều được nhân lên gấp ngàn lần, tạo ra một cảm giác choáng ngợp và mất phương hướng. Trọng Thủy không có ở đây. Chỉ có họ, và những bản sao vô tận của chính họ.
"Lại là ảo ảnh."
Sơn Tinh cảnh giác nói, chàng nắm chặt lấy tay Mỵ Nương. Gióng cũng đứng sát lại, tạo thành một vòng tròn phòng thủ.
Nhưng rồi, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Những tấm gương bắt đầu gợn sóng như mặt nước. Hình ảnh phản chiếu của họ bắt đầu méo mó, biến dạng. Và rồi, những bức tường gương di chuyển, tách họ ra.
"Gióng! Sơn Tinh!"
Mỵ Nương hét lên, nhưng khi nàng quay lại, cả hai người đàn ông của nàng đã biến mất. Nàng bị nhốt trong một không gian vô tận, chỉ có một mình, đối mặt với hàng ngàn hình ảnh của chính mình.
Gióng và Sơn Tinh cũng vậy. Họ bị tách ra, mỗi người bị giam cầm trong một nhà tù gương của riêng mình.
Đây không phải là một ảo ảnh thông thường. Đây là Mê Cung Gương, một cấm thuật của Âu Lạc, không tấn công vào cơ thể, mà tấn công vào nơi sâu thẳm và yếu đuối nhất: linh hồn.
Trong nhà tù của Gióng:
Chàng thấy mình đang đứng giữa một không gian vô định. Rồi, hình ảnh trong những tấm gương xung quanh chàng bắt đầu thay đổi. Chúng không còn phản chiếu hình ảnh của chàng nữa. Chúng đang tái hiện lại một ký ức.
Khu rừng Mê Hồn.
Chàng thấy mình đang nằm sấp trên bãi cỏ, trần truồng và bất lực. Và ở phía sau, là Sơn Tinh, với thân hình thần thánh và con cặc khổng lồ đang cương cứng.
"Không...!"
Gióng gầm lên, chàng quay mặt đi, không muốn nhìn.
Nhưng chàng không thể. Một sức mạnh vô hình ép chàng phải chứng kiến. Hình ảnh trong gương không chỉ là hình ảnh. Nó là cảm giác. Chàng cảm nhận được chiếc lưỡi của Sơn Tinh đang liếm láp hậu môn mình, cảm nhận được cơn đau xé nát khi con cặc của hắn đâm vào.
"A... a... đừng...!"
Chàng rên rỉ, dù không ai chạm vào chàng.
Hình ảnh trong gương bắt đầu nói, bằng chính giọng nói của chàng, nhưng lại a ái và dâm đãng.
"Sướng... sướng quá... Sơn Tinh... cặc của ngươi... đang ở trong ta... địt... địt mạnh nữa đi... hãy biến ta thành con đĩ của ngươi..."
"IM ĐI!"
Gióng hét lên, chàng vung roi sắt, đập vào một tấm gương. Nhưng chiếc roi chỉ xuyên qua, không gây ra một chút tổn hại nào.
"Tại sao lại phải chống cự chứ, Gióng?"
Giọng nói của Trọng Thủy vang lên từ khắp nơi.
"Đây mới là bản chất thật của ngươi. Một kẻ sinh ra là để phục tùng. Một cái lỗ thịt khao khát được lấp đầy bởi một con cặc mạnh mẽ hơn. Hãy chấp nhận đi. Hãy rên rỉ đi. Hãy cầu xin Sơn Tinh địt ngươi đi."
Hình ảnh trong gương ngày càng trở nên trần trụi. Chàng thấy mình đang bị Sơn Tinh địt trong đủ mọi tư thế nhục nhã, và gương mặt chàng trong gương luôn tràn ngập vẻ khoái lạc. Con cặc của chính chàng, một cách không tự chủ, lại bắt đầu cương cứng lên. Chàng vừa ghê tởm, vừa hứng tình. Chàng đang bị chính ham muốn của mình tra tấn.
Trong nhà tù của Sơn Tinh:
Vị thần núi cũng đang phải đối mặt với một cơn ác mộng tương tự. Nhưng vai trò của chàng thì ngược lại.
Chàng thấy mình đang đè Gióng xuống, đang dùng con cặc của mình để cày nát hậu môn của người anh hùng. Chàng nghe thấy tiếng Gióng rên rỉ cầu xin dưới thân mình, một âm thanh đầy quyền lực và thỏa mãn.
"Ngươi thấy không, Sơn Tinh?"
Giọng nói của Trọng Thủy lại vang lên.
"Đây mới là con người thật của ngươi. Một kẻ thống trị. Một vị thần sinh ra là để chiếm hữu. Tại sao lại phải chia sẻ một người đàn bà yếu đuối như Mỵ Nương? Nàng ta có thể mang lại cho ngươi cảm giác chinh phục tuyệt đối như thế này không? Hãy nhìn đi, nhìn cách Thánh Gióng đang quằn quại dưới con cặc của ngươi. Hắn là của ngươi. Chỉ của một mình ngươi thôi."
Hình ảnh trong gương thay đổi. Chàng thấy mình đang trói Gióng lại, dùng đủ mọi cách để hành hạ chàng ta, biến người anh hùng thành một nô lệ tình dục riêng. Con cặc của Sơn Tinh cũng cương cứng lên, không phải vì ham muốn Gióng, mà là vì ham muốn quyền lực, ham muốn được thống trị.
Trong nhà tù của Mỵ Nương:
Sự tra tấn của nàng là tinh vi nhất.
Nàng không thấy cảnh mình bị làm nhục. Nàng thấy hai người đàn ông của mình. Gióng và Sơn Tinh. Họ đang ở bên nhau, không phải trong một cuộc chiến, mà trong một màn làm tình đầy đam mê và cuồng nhiệt. Họ hôn nhau, họ vuốt ve nhau, họ địt nhau. Họ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.
"Mỵ Nương... ta không cần nàng nữa..."
Gióng trong gương nói, chàng đang nằm ngửa, để cho Sơn Tinh cưỡi trên người mình.
"Sơn Tinh mới là người có thể mang lại cho ta sự thỏa mãn thật sự."
"Đúng vậy."
Sơn Tinh trong gương đáp lại, chàng vừa thúc vào hậu môn Gióng, vừa quay lại nhìn Mỵ Nương bằng một ánh mắt lạnh lùng.
"Nàng chỉ là một cây cầu, một công cụ để chúng ta tìm thấy nhau mà thôi. Giờ thì, vai trò của nàng đã hết rồi. Cút đi."
"Không... không thể nào..."
Mỵ Nương khóc nấc, trái tim nàng như bị bóp nát. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng. Bị bỏ rơi. Trở thành người thừa.
Cả ba đều đang ở trên bờ vực của sự sụp đổ. Gióng sắp bị nhấn chìm trong sự tự ghê tởm. Sơn Tinh sắp bị nuốt chửng bởi ham muốn quyền lực. Mỵ Nương sắp chết chìm trong nỗi cô đơn.
Nhưng Trọng Thủy đã đánh giá thấp họ. Hắn đã đánh giá thấp mối liên kết được tạo ra từ máu, tinh dịch và tình yêu.
Gióng, trong cơn nhục nhã tột cùng, đột nhiên nhớ lại. Chàng nhớ lại đêm trong hang động, nhớ lại cảm giác bàn tay mình đặt trên ngực Sơn Tinh, cảm nhận nhịp tim của một người đồng đội.
"KHÔNG!"
Chàng gầm lên, không phải với ảo ảnh, mà là với chính mình.
"Đó không phải là sự thật! Sơn Tinh không phải là chủ nhân của ta! Chàng là huynh đệ của ta!"
Chàng không nhìn vào tấm gương nữa. Chàng nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí, vươn tay ra phía trước, không phải để tấn công, mà là để tìm kiếm.
"Sơn Tinh! Mỵ Nương! Hai người ở đâu?"
Sơn Tinh, trong cơn say của quyền lực, cũng nghe thấy tiếng gầm của Gióng. Chàng cũng nhớ lại. Nhớ lại cảm giác bàn tay mình đặt trên con cặc của Gióng, không phải để làm nhục, mà là để kết nối.
"DỐI TRÁ!"
Chàng cũng gầm lên.
"Gióng không phải là đồ chơi của ta! Chàng là người hùng của ta!"
Chàng cũng nhắm mắt lại, vươn tay ra.
"Gióng! Mỵ Nương! Ta ở đây!"
Và Mỵ Nương, trong cơn tuyệt vọng, cũng nghe thấy tiếng gọi của họ. Nàng nhớ lại. Nhớ lại cảm giác được cả hai người đàn ông cùng lúc lấp đầy, một sự toàn vẹn không gì sánh được.
"Các chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta!"
Nàng khóc, nhưng trong tiếng khóc là một sự tin tưởng tuyệt đối. Nàng cũng vươn tay ra.
"Em ở đây!"
Họ không nhìn thấy nhau. Họ chỉ tin tưởng.
Và rồi, một chuyện kỳ diệu xảy ra.
Bàn tay của Gióng xuyên qua tấm gương trước mặt. Bàn tay của Sơn Tinh cũng vậy. Bàn tay của Mỵ Nương cũng thế.
Trong khoảng không hư vô giữa những tấm gương, ba bàn tay tìm thấy nhau, và nắm chặt lấy nhau.
Khoảnh khắc đó, tình yêu và sự tin tưởng của họ tạo thành một luồng năng lượng thuần khiết, trắng xóa. Luồng năng lượng đó bùng nổ.
"RẮC! RẮC! RẮC!"
Toàn bộ Mê Cung Gương vỡ tan thành hàng tỷ mảnh vụn.
Họ lại thấy mình đang đứng giữa đại điện. Vẫn trần truồng, nhưng không còn đơn độc. Họ đang nắm chặt tay nhau, tạo thành một vòng tròn không thể phá vỡ.
Và ở phía cuối đại điện, trên ngai vàng, Trọng Thủy đang ngồi đó. Hắn không còn vẻ ung dung nữa. Khóe miệng hắn đang rỉ ra một dòng máu đen. Mê cung bị phá vỡ bằng ý chí đã gây ra một sự phản phệ kinh hoàng.
Hắn nhìn ba người họ, trong đôi mắt phượng không còn là sự chế giễu, mà là một sự căm hận và một chút... sợ hãi.
Vở kịch của hắn đã đến hồi kết. Và giờ là lúc, những diễn viên của hắn sẽ viết nên màn kết của riêng họ.
HẾT CHƯƠNG 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com