Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sự Thống Trị Cuối Cùng

Ngọn lửa đen trong mắt Gióng và Sơn Tinh từ từ lụi tàn, trả lại cho họ sự tỉnh táo. Nhưng sự tỉnh táo này còn đau đớn hơn cả cơn điên loạn. Họ nhìn xuống. Họ thấy Mỵ Nương đang nằm dưới thân họ, trần truồng, trên người đầy dấu vết của sự thô bạo do chính họ gây ra. Con cặc của Gióng vẫn còn nằm sâu bên trong nàng, dính đầy máu và nước mắt.

"Mỵ... Nương...?"

Gióng lắp bắp, chàng vội vàng rút con cặc của mình ra, một cảm giác tội lỗi và ghê tởm tột cùng ập đến.

"Ta... ta đã làm gì thế này...?"

Sơn Tinh cũng lùi lại, gương mặt tái đi vì sợ hãi và hối hận. Chàng nhìn vào bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới đây còn đang bóp nát cặp vú non tơ của người vợ mà chàng yêu thương.

Họ đã được cứu. Nhưng cái giá phải trả là sự trong trắng và niềm tin của người phụ nữ mà họ yêu thương nhất.

Trọng Thủy, từ trên cao, sững sờ. Hắn không thể tin được. Vũ khí tối thượng của hắn, Nỏ Thần Dục Vọng, lại có thể bị hóa giải bởi một thứ mà hắn xem thường nhất: Tình yêu.

Cả ba người giờ đây cùng nhau ngẩng lên, nhìn về phía hắn. Không còn là sự cuồng nộ đơn thuần, cũng không phải là sự sợ hãi. Trong mắt họ, chỉ còn lại một sự căm hận lạnh lẽo, một lời phán quyết tử hình không thể nào lay chuyển.

"Ngươi... các ngươi..."

Trọng Thủy lùi lại, hắn cảm nhận được một luồng sát khí còn đáng sợ hơn cả ma thuật hắc ám.

Gióng và Sơn Tinh không nói gì. Họ chỉ từ từ đứng dậy. Mỵ Nương cũng được họ nhẹ nhàng đỡ dậy, nàng vội vàng khoác lại tấm áo choàng rách nát. Nàng không khóc nữa. Trong đôi mắt trong veo của nàng giờ đây cũng là một sự lạnh lẽo đáng sợ.

Khi ma thuật thất bại, Trọng Thủy bị dồn vào chân tường. Đã đến lúc hắn phải trả giá.

Hắn quay người, định dùng cấm thuật để trốn thoát một lần nữa. Nhưng Gióng đã nhanh hơn. Chàng lao tới như một tia chớp, không phải để tấn công, mà là để tóm lấy cây Nỏ Thần đang rơi lơ lửng giữa không trung.

"Định chạy đi đâu, tên khốn?"

Gióng gầm lên, chàng quay lại, giương chính cây nỏ đó về phía Trọng Thủy.

"Không...!"

Trọng Thủy hét lên, nhưng đã quá muộn.

Sơn Tinh đứng bên cạnh, chàng không tạo ra tường đá. Chàng giơ tay ra, một mũi tên bằng băng giá, trong suốt và sắc nhọn, từ từ hình thành trong lòng bàn tay chàng.

"Hãy dùng cái này, Gióng."

Chàng nói.

"Hãy để hắn nếm trải cảm giác bị đóng băng từ nơi dơ bẩn nhất."

Gióng gật đầu. Chàng lắp mũi tên băng vào Nỏ Thần. Hắn không nhắm vào tim, cũng không nhắm vào đầu. Chàng nhắm vào hạ bộ của Trọng Thủy.

"Đây là cho Mỵ Nương!"

Chàng bắn.

Mũi tên băng không bay đi. Nó tan biến, rồi lại hiện ra ngay trước mặt Trọng Thủy. Nó không đâm vào con cặc của hắn. Nó xuyên qua.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

Trọng Thủy hét lên một tiếng thảm thiết. Mũi tên băng đã xuyên qua hai hòn cà của hắn, đóng đinh hắn xuống sàn đá đen bóng. Một cơn đau buốt giá và nhục nhã ập đến, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng đàn ông của hắn. Hắn ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy hạ bộ đang chảy máu, quằn quại trong đau đớn.

Gióng và Sơn Tinh từ từ bước tới, đứng trước mặt kẻ thù đã hoàn toàn thất bại.

"Ngươi thích dùng dục vọng để tra tấn người khác lắm phải không, Trọng Thủy?"

Gióng nói, giọng nói của chàng không một chút cảm xúc.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là địa ngục thật sự."

Họ không giết hắn. Họ đè hắn ra.

Sơn Tinh dùng phép thuật, tạo ra những sợi dây leo bằng đá, trói chặt tay chân Trọng Thủy lại trong tư thế dạng rộng. Chàng xé toạc bộ y phục của hắn, để lộ thân thể thư sinh trắng trẻo, giờ đây đang run rẩy vì sợ hãi.

"Ngươi thích nhìn người khác địt nhau lắm phải không?"

Sơn Tinh gầm gừ, chàng túm lấy tóc Trọng Thủy, kéo đầu hắn ngửa ra sau.

"Vậy hãy nhìn đây."

Chàng quay sang Gióng.

"Lại đây."

Gióng hiểu ý. Chàng quỳ xuống, ngay trước mặt Trọng Thủy. Sơn Tinh, một cách tàn nhẫn, bắt đầu dùng miệng của mình, bú lút con cặc khổng lồ của Gióng, ngay trước mắt kẻ thù của họ. Chàng không chỉ bú, chàng còn ngẩng lên nhìn Trọng Thủy, đôi mắt của một vị thần giờ đây tràn ngập vẻ dâm đãng và thách thức.

"Không... đừng...!"

Trọng Thủy hét lên, hắn bị ép phải chứng kiến cảnh tượng dâm đãng và đầy quyền lực đó. Hắn thấy hai vị anh hùng mà hắn cố gắng chia rẽ, giờ đây lại đang hòa quyện vào nhau, dùng chính sự thân mật của họ để tra tấn hắn.

Khi con cặc của Gióng đã cương cứng đến cực điểm, Sơn Tinh mới nhả ra, một sợi chỉ bạc dâm đãng nối liền giữa hai người. Chàng quay sang Trọng Thủy.

"Đến lượt ngươi rồi, con chó."

Chàng đè đầu Trọng Thủy xuống, ép hắn phải bú lút con cặc của Gióng.

"Ực... ực... không...!"

Trọng Thủy cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Hắn bị ép phải ngậm lấy con cặc to lớn, nóng hổi, vẫn còn vương vị nước bọt của Sơn Tinh. Hắn vừa ghê tởm, vừa sợ hãi, nhưng cơ thể hắn, một cách bệnh hoạn, lại bắt đầu có phản ứng.

"Bú đi!"

Gióng gầm lên, chàng thúc mạnh hông, đâm con cặc của mình vào sâu hơn trong cổ họng Trọng Thủy.

"Bú cho sạch sẽ vào! Bú cho đến khi ta ra!"

Sau khi đã hành hạ cái miệng của hắn chán chê, Gióng rút ra. Nhưng màn tra tấn vẫn chưa kết thúc.

"Giờ đến lượt ta."

Sơn Tinh nói.

Chàng không dùng miệng. Chàng lật người Trọng Thủy lại, chổng cặp mông trắng trẻo của hắn lên trời. Chàng không cần chuẩn bị. Chàng dùng chính con cặc thần thánh của mình, đâm thẳng vào hậu môn của kẻ phản bội.

"AAAAAAAAA!"

Trọng Thủy hét lên, một tiếng hét của sự đau đớn và sỉ nhục tột cùng. Hắn đã từng địt Thủy Tinh trong ảo ảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình lại bị địt lại một cách tàn bạo như thế này.

Sơn Tinh bắt đầu một màn giao hợp không một chút thương tiếc. Chàng địt hắn, địt nát hắn, mỗi cú thúc đều mang theo sự căm hận của một vị thần bị vấy bẩn.

Trong khi đó, Gióng cũng không để yên. Chàng trèo lên, ngồi lên lưng Trọng Thủy, rồi bắt hắn phải ngẩng đầu lên, bú lút con cặc của chàng một lần nữa.

Trọng Thủy bị kẹt cứng. Miệng bị Gióng địt, hậu môn bị Sơn Tinh địt. Hắn bị biến thành một cái lỗ thịt chung, một con đĩ cho sự trả thù của hai vị anh hùng.

"A... a... tha... tha cho ta... ta sai rồi..."

Hắn bắt đầu khóc lóc, cầu xin.

"Cặc... cặc của hai ngươi... đừng... đừng đút vào nữa... sướng... không... đau... AAAAA!"

"Rên đi!"

Gióng và Sơn Tinh cùng gầm lên.

"Rên to lên! Rên cho cả tam giới này biết, kẻ phản bội sẽ có kết cục như thế nào!"

Cuối cùng, khi cả hai đã gần lên đỉnh, họ dừng lại.

Họ rút ra, để lại hai cái lỗ sưng đỏ của Trọng Thủy. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn kẻ thù đang thoi thóp.

"Vẫn chưa xong đâu."

Gióng nói, một nụ cười tàn bạo hiện trên môi.

Chàng kéo Sơn Tinh lại gần.

"Hãy để hắn xem màn kết. Hãy cho hắn thấy thứ mà hắn không bao giờ có được."

Ngay trước mặt Trọng Thủy, Gióng đè Sơn Tinh xuống, rồi dùng chính con cặc của mình, địt nát hậu môn của vị thần núi một lần nữa. Nhưng lần này, nó không còn là sự khám phá nữa. Nó là một màn trình diễn của quyền lực, của sự thống trị, của một mối liên kết mà Trọng Thủy không bao giờ có thể hiểu được. Gióng địt một cách chậm rãi, nhưng sâu và đầy uy lực, mỗi cú thúc đều khiến Sơn Tinh phải rên lên một tiếng dài.

"Ngươi thấy không, Trọng Thủy?"

Gióng gầm lên, chàng vừa địt Sơn Tinh, vừa nhìn kẻ thù.

"Đây là thứ mà ngươi đã tạo ra! Ngươi đã biến chúng ta thành những con quái vật! Và giờ, nó sẽ hủy diệt ngươi!"

"A... a... Gióng... địt... địt mạnh nữa đi..."

Sơn Tinh cũng phối hợp, chàng rên rỉ một cách dâm đãng, ánh mắt nhìn Trọng Thủy đầy vẻ thách thức.

"Cặc của ngươi... đang ở trong ta... nóng quá... sướng quá... hãy cho tên khốn kia thấy... ai mới là kẻ bị địt... ai mới là kẻ thống trị..."

Trọng Thủy, bị đóng đinh xuống sàn, bị ép phải chứng kiến cảnh tượng đó. Hắn thấy hai người đàn ông mà hắn cố gắng phá hủy, giờ đây lại đang hòa quyện vào nhau trong một màn giao hợp đầy quyền lực. Hắn thấy Sơn Tinh, một vị thần, đang rên rỉ dâm đãng dưới con cặc của Gióng. Hắn thấy Gióng, một vị thánh, đang địt một người đàn ông khác với một vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hắn đã không phá hủy họ. Hắn chỉ đơn giản là đã giải phóng con quỷ bên trong họ. Và con quỷ đó, giờ đây, đang nhìn hắn bằng ánh mắt của sự thương hại.

Đó là đòn tra tấn cuối cùng. Tâm trí của Trọng Thủy vỡ nát.

Cuối cùng, Gióng gầm lên, rồi xuất tinh vào bên trong Sơn Tinh.

Họ đứng dậy, nhìn xuống Trọng Thủy, kẻ đã hoàn toàn bị phá hủy cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn không còn la hét nữa, chỉ nằm đó, đôi mắt vô hồn, miệng chảy ra nước dãi.

Họ không giết hắn. Chết là quá dễ dàng. Họ để hắn sống, bị đóng đinh xuống sàn bởi chính sự bất lực của mình, để vĩnh viễn phải sống trong sự nhục nhã, vĩnh viễn bị ám ảnh bởi cảnh tượng cuối cùng đó.

Mỵ Nương từ trong bóng tối bước ra. Nàng đã chứng kiến tất cả. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến bên, ôm lấy cả hai người đàn ông của mình.

Họ đã trả thù. Nhưng vết sẹo, thì sẽ không bao giờ lành lại.

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dryan2009