Chương 28: Lời Phán Xử Của Vua Hùng
Con đường trở về Phong Châu chìm trong một sự im lặng nặng nề. Họ khải hoàn, nhưng không hề có niềm vui chiến thắng. Gióng và Sơn Tinh khiêng theo một cái lồng bằng gỗ, bên trong là Trọng Thủy. Hắn không còn là vị hoàng tử tuấn tú, xảo quyệt nữa. Hắn chỉ là một cái xác không hồn, bị đóng đinh bởi sự bất lực của chính mình, đôi mắt vô hồn, miệng chảy ra nước dãi, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những từ vô nghĩa về hai con cặc đang thay phiên nhau địt nát mình. Hắn là chiến lợi phẩm của họ, và cũng là tấm gương phản chiếu sự tàn bạo mà họ vừa giải phóng.
Mỵ Nương đi bên cạnh, nàng không dám nhìn vào cái lồng. Nàng chỉ nhìn hai người đàn ông của mình. Họ đã mặc lại y phục chỉnh tề, nhưng nàng vẫn có thể thấy được những vết sẹo mới trong tâm hồn họ. Đêm qua, họ đã trả thù, đã dùng chính sự dâm dục để nghiền nát kẻ thù. Nhưng hành động đó, dù hả hê, cũng đã vấy bẩn họ, kéo họ đến gần hơn với con quỷ mà họ căm ghét.
Họ biết, khi trở về, họ không chỉ phải đối mặt với sự phán xét về việc đã tự ý gây chiến với một hoàng tử nước láng giềng. Họ còn phải đối mặt với sự phán xét về mối quan hệ của chính mình. Họ đã quyết định rồi. Họ sẽ không trốn tránh nữa. Họ sẽ cùng nhau thú nhận, và cùng nhau chịu phạt, dù đó là cái chết.
Đại điện của Vua Hùng uy nghiêm và tĩnh lặng. Cả ba người, Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương, cùng nhau quỳ xuống giữa sân rồng. Cái lồng chứa Trọng Thủy được đặt trước mặt họ.
Vua Hùng ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, gương mặt không một chút biểu cảm. Ngài lắng nghe họ kể lại toàn bộ câu chuyện, từ âm mưu của Trọng Thủy, những màn tra tấn dâm dục, cho đến cuộc báo thù tàn bạo của họ. Rồi, Mỵ Nương, với một sự can đảm phi thường, đã thú nhận tất cả.
"Thưa phụ hoàng,"
nàng nói, giọng nói trong veo nhưng đầy kiên định.
"Con đã yêu cả hai người họ. Và chúng con... đã thuộc về nhau."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha mình.
"Con biết đây là tội lỗi không thể dung thứ. Xin phụ hoàng hãy trừng phạt một mình con. Xin đừng làm hại đến Gióng và Sơn Tinh."
"Không!"
Gióng và Sơn Tinh cùng gầm lên.
"Chúng con xin cùng chịu tội với nàng!"
Họ quỳ đó, ba linh hồn hòa làm một, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.
Vua Hùng im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Cả triều đình nín thở. Rồi, ngài bật cười.
Không phải là một nụ cười của sự tức giận hay thất vọng. Mà là một nụ cười của sự thích thú, một nụ cười bệnh hoạn.
"Ha... ha ha ha!"
Ngài cười lớn, tiếng cười của ngài vang vọng khắp đại điện.
"Hay! Hay lắm! Một câu chuyện thật tuyệt vời!"
Ngài từ từ đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng. Ngài không còn vẻ uy nghiêm của một vị vua nữa. Trong đôi mắt già nua của ngài, giờ đây ánh lên một ngọn lửa ham muốn đen tối, một sự thèm khát của kẻ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực quá lâu và khao khát những trò tiêu khiển mới lạ.
"Các ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao?"
Ngài nói, giọng nói trở nên khàn đặc.
"Ta đã ngồi trên cái ngai vàng này quá lâu rồi. Ta đã nếm trải mọi thứ. Quyền lực, mỹ nhân, sơn hào hải vị. Mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Nhưng câu chuyện của các ngươi,"
ngài bước tới, bàn tay già nua nhưng đầy sức mạnh vuốt ve gương mặt của Mỵ Nương, rồi lại trượt xuống, bóp nhẹ vào vai của Gióng và Sơn Tinh.
"Nó đã cho ta thấy một thế giới mới. Một thế giới của sự dâm dục, của sự thống trị, của những khoái lạc cấm kỵ."
Ngài quay lại, nhìn cả triều đình.
"Người đâu! Đưa tên Trọng Thủy và tất cả mọi người lui ra! Đóng chặt cửa điện lại! Đêm nay, trẫm sẽ tự mình 'phán xử' ba vị anh hùng này!"
Các quan lại kinh hãi, nhưng không ai dám trái lệnh. Cửa điện đóng sầm lại, để lại Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương một mình với con quỷ thật sự.
"Ta sẽ chấp thuận cho các ngươi."
Vua Hùng nói, ngài quay lại ngồi trên ngai vàng, nhưng không phải ngồi một cách uy nghiêm. Ngài ngồi một cách trễ nải, hai chân dạng ra, như một vị bạo chúa đang chờ đợi nô lệ đến hầu hạ. "Ta sẽ cho các ngươi được ở bên nhau. Nhưng,"
ánh mắt của ngài trở nên lạnh lẽo,
"với một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
Mỵ Nương run rẩy hỏi.
"Ta muốn nếm thử."
Vua Hùng liếm đôi môi khô khốc của mình.
"Ta muốn nếm thử sức mạnh đã khiến con gái ta phải say đắm. Ta muốn nếm thử sự cuồng nhiệt đã khuất phục được cả một vị thần và một vị thánh. Gióng, Sơn Tinh,"
ngài ra lệnh, giọng nói không cho phép một sự từ chối nào.
"Hãy lại đây. Hãy dùng chính cái miệng của các ngươi để cho ta thấy lòng trung thành cuối cùng. Đây là bài kiểm tra của các ngươi. Vượt qua được, các ngươi sẽ có tất cả. Thất bại, cả ba sẽ cùng nhau xuống địa ngục."
Gióng và Sơn Tinh nhìn nhau, rồi lại nhìn Mỵ Nương. Trong mắt nàng là sự sợ hãi, nhưng cũng là một lời cầu xin. Vì để bảo vệ người mình yêu, vì tương lai của cả ba, họ không còn lựa chọn nào khác.
Họ từ từ, nặng nề, quỳ xuống trước ngai vàng.
"Tốt lắm."
Vua Hùng cười hài lòng. Ngài dạng hai chân ra. Con cặc già nua của ngài, nhăn nheo nhưng lại to lớn một cách dị thường, từ từ cương cứng lên, đầu cặc rỉ ra thứ dịch nhờn trong suốt.
"Bắt đầu đi. Hãy cho ta thấy hai vị anh hùng có thể trở nên dâm đãng đến mức nào."
Gióng và Sơn Tinh nhắm mắt lại, nuốt xuống sự sỉ nhục. Họ cùng nhau cúi xuống, dùng miệng của mình để phục vụ cho nhà vua.
"A... a... đúng rồi..."
Vua Hùng rên lên, ngửa đầu ra sau, hai tay bám chặt vào thành ngai vàng.
"Hai cái miệng... một của Thánh, một của Thần... cùng lúc bú cặc cho ta... ha ha ha... sướng... sướng hơn bất kỳ hoàng hậu nào...! Lưỡi của Sơn Tinh... thật là mềm mại... liếm... liếm sạch đầu cặc của ta đi... còn miệng của Gióng... nóng quá... mút... mút sâu hơn nữa... cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi... AAAAA!"
Mỵ Nương bị một sợi dây xích vô hình trói vào một cây cột gần đó, miệng bị bịt lại, bị ép phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Nàng thấy hai người đàn ông mà nàng yêu thương nhất đang quỳ gối, dùng miệng để làm nhục bản thân, gương mặt họ vừa đau khổ, vừa có một vẻ cam chịu đáng sợ. Nàng khóc, những giọt nước mắt bất lực chảy dài.
Sau khi đã chán chê với cái miệng của họ, Vua Hùng vẫn chưa thỏa mãn.
"Vẫn chưa đủ."
Ngài nói, đẩy đầu cả hai ra.
"Ta muốn cảm nhận các ngươi một cách trọn vẹn hơn. Ta muốn cảm nhận sự kết nối của các ngươi, sự phục tùng của các ngươi."
Ngài ra một mệnh lệnh còn tàn bạo hơn.
"Gióng, nằm xuống."
Gióng, như một con rối, nằm ngửa ra sàn đá lạnh lẽo.
"Sơn Tinh, lại đây."
Ngài ra lệnh cho vị thần núi.
"Trèo lên người nó."
Sơn Tinh sững sờ.
"Bệ hạ... người..."
"Làm đi!"
Vua Hùng gầm lên.
"Hoặc là cả ba các ngươi cùng chết!"
Sơn Tinh, run rẩy, trèo lên người Gióng, quỳ gối, chổng cặp mông trắng ngần của mình về phía ngai vàng.
"Giờ thì,"
Vua Hùng đứng dậy, con cặc của ngài vẫn còn đang cương cứng.
"Địt nó. Địt thằng Gióng cho ta xem."
"KHÔNG!"
Cả Gióng và Sơn Tinh cùng hét lên.
"Vậy thì để ta giúp."
Vua Hùng cười gằn. Ngài bước tới, không một chút do dự, dùng chính con cặc của mình, đâm vào hậu môn của Sơn Tinh.
"Á...!"
Sơn Tinh hét lên, chàng cảm thấy như mình bị một cây cọc sắt nóng bỏng đâm xuyên qua.
"Địt đi!"
Vua Hùng gầm lên, thúc mạnh một cái, con cặc của ngài lún sâu vào bên trong vị thần.
"Nếu ngươi không địt nó, ta sẽ địt nát cái đít của ngươi!"
Sơn Tinh, trong cơn đau đớn và nhục nhã, không còn lựa chọn nào khác. Chàng cắn răng, nhìn xuống Gióng đang nằm dưới thân mình, rồi dùng con cặc của mình, đâm vào hậu môn của Gióng.
Một chuỗi người đầy nhục nhã được tạo ra. Vua Hùng địt Sơn Tinh. Sơn Tinh địt Gióng.
"A... a... bệ hạ... cặc của người... đang ở trong con... nó đang xé nát con ra... xin... xin người nhẹ tay..."
Sơn Tinh rên rỉ, chàng vừa phải chịu đựng sự xâm phạm từ phía sau, vừa phải thực hiện hành vi dơ bẩn với người huynh đệ của mình.
"Á... Sơn Tinh... ta đang bị... địt... ngươi có cảm nhận được không...?"
Gióng gào thét, chàng có thể cảm nhận được con cặc của Sơn Tinh đang ở trong mình, và thông qua cơ thể của Sơn Tinh, chàng còn cảm nhận được cả con cặc của Vua Hùng.
"Hai... hai con cặc... đang ở trong ta... chúng đang... nghiền nát ta... AAAAAA!"
"Ha ha ha ha!"
Vua Hùng cười lớn, ngài thúc đẩy một cách điên cuồng.
"Đúng rồi! Rên đi! Rên to lên cho ta nghe! Tiếng rên của hai vị anh hùng đang địt nhau, thật là tuyệt vời! Đây mới là bản giao hưởng của quyền lực! Mỵ Nương, con gái của ta, con có nghe thấy không? Hai người chồng của con đang rên rỉ dưới con cặc của cha đó! Chúng nó đang trở thành những con đĩ của cha!"
Cuối cùng, cả ba cùng gầm lên. Vua Hùng xuất tinh vào trong Sơn Tinh, một luồng tinh dịch già nua nhưng đầy quyền lực. Sơn Tinh, bị kích thích, cũng xuất tinh vào trong Gióng, một luồng tinh dịch của sự nhục nhã và khuất phục. Và Gióng, trong cơn đau đớn và sỉ nhục tột cùng, cũng xuất tinh ra sàn đá lạnh lẽo.
Họ ngã gục xuống, một mớ hỗn độn của da thịt và dịch thể.
Vua Hùng đứng dậy, chỉnh lại y phục, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.
"Các ngươi đã vượt qua bài kiểm tra."
Ngài nói, giọng nói lại trở về vẻ uy nghiêm thường ngày.
"Ngày mai, ta sẽ ban hôn cho cả ba, rồi thoái vị."
Ngài quay người, bước đi về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại ba linh hồn đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Họ đã có được thứ mình muốn. Nhưng cái giá phải trả là sự trong trắng, là niềm kiêu hãnh cuối cùng. Họ đã chiến thắng mọi kẻ thù, nhưng lại gục ngã trước quyền lực tuyệt đối.
HẾT CHƯƠNG 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com