Chương 29: Một Triều Đại Mới Đầy Bí Mật
Khi cánh cửa điện rồng nặng nề khép lại, Vua Hùng đã rời đi, để lại phía sau ba linh hồn đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Họ ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo, một mớ hỗn độn của da thịt và dịch thể. Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương không còn sức để cử động, cũng không còn nước mắt để khóc. Họ chỉ nằm đó, trong sự im lặng chết chóc, lắng nghe tiếng thở hổn hển của nhau. Sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những tiếng rên rỉ nhục nhã vừa rồi.
Họ đã có được thứ mình muốn. Họ được ở bên nhau. Nhưng cái giá phải trả là sự trong trắng, là niềm kiêu hãnh cuối cùng. Họ đã chiến thắng mọi kẻ thù, từ Thủy Tinh đến Trọng Thủy, nhưng lại gục ngã trước quyền lực tuyệt đối, trước sự dâm đãng bệnh hoạn của một vị vua.
Gióng từ từ ngồi dậy. Chàng không nhìn Mỵ Nương, cũng không nhìn Sơn Tinh. Chàng nhìn xuống vũng tinh dịch hỗn độn trên sàn, nơi có cả của chàng, của Sơn Tinh, và của Vua Hùng. Chàng đã bị vấy bẩn, không phải chỉ bởi một người đàn ông, mà là bởi cả một chuỗi nhục nhã. Chàng đã bị biến thành một cái lỗ thịt, một mắt xích trong trò chơi quyền lực của kẻ khác.
Sơn Tinh cũng ngồi dậy. Vị thần núi uy nghiêm giờ đây trông không khác gì một con thú bị thương. Chàng nhìn vào Mỵ Nương, người vẫn đang bị trói vào cột, đôi mắt vô hồn. Chàng đã không thể bảo vệ được người vợ của mình. Tệ hơn nữa, chàng đã bị ép phải làm nhục người huynh đệ của mình, và chính bản thân chàng cũng đã bị làm nhục.
Họ đã thua. Thua một cách thảm hại.
Mỵ Nương, thấy hai người đàn ông của mình đã gục ngã, đột nhiên cất tiếng. Sợi dây bịt miệng nàng đã lỏng ra.
"Không,"
nàng thì thầm, giọng nói khản đặc nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Chúng ta chưa thua."
Gióng và Sơn Tinh ngẩng lên nhìn nàng.
"Ông ta đã lấy đi nhân phẩm của chúng ta."
Nàng nói, nước mắt lại bắt đầu chảy ra, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi, mà là của sự căm hận.
"Nhưng ông ta không thể lấy đi được thứ này."
Nàng nhìn Gióng, rồi lại nhìn Sơn Tinh.
"Ông ta không thể lấy đi được tình yêu của chúng ta. Chúng ta vẫn còn có nhau."
Lời nói của nàng như một ngọn đuốc, thắp sáng lại đốm lửa hy vọng đã gần tàn trong lòng hai người đàn ông. Đúng vậy. Họ đã bị làm nhục, đã bị chà đạp. Nhưng họ vẫn còn có nhau.
Họ từ từ đứng dậy, lảo đảo bước tới, cởi trói cho Mỵ Nương. Rồi cả ba ôm chầm lấy nhau, không phải trong một cái ôm của dục vọng, mà là của sự nương tựa, của những kẻ cùng chung một nỗi đau, cùng chung một bí mật đen tối.
Ngày hôm sau, đúng như lời hứa, Vua Hùng xuất hiện trên triều, gương mặt lại trở về vẻ uy nghiêm thường ngày. Ngài không hề nhắc đến chuyện đêm qua. Ngài dõng dạc tuyên bố ban hôn cho cả ba và thoái vị.
Một đám cưới ba người long trọng nhất trong lịch sử được tổ chức. Cả nước Văn Lang chìm trong lễ hội. Dân chúng tung hô ba vị tân vương và hoàng hậu của họ. Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương mặc những bộ lễ phục lộng lẫy nhất, mỉm cười và vẫy tay chào dân chúng. Nhưng nụ cười của họ không chạm đến mắt. Họ đang diễn một vở kịch hoàn hảo cho cả thế giới xem.
Đêm tân hôn.
Họ trở về phòng ngủ hoàng gia, một căn phòng rộng lớn và xa hoa. Khi cánh cửa đóng lại, khi chỉ còn lại ba người, những chiếc mặt nạ cũng rơi xuống. Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi bỏ những bộ lễ phục nặng nề, để lộ ba thân thể trần truồng. Họ nhìn nhau, trong mắt nhau là hình ảnh phản chiếu của một nỗi đau chung. Họ chỉ đơn giản là ôm lấy nhau, nằm trên chiếc giường tân hôn lạnh lẽo, tìm kiếm một chút hơi ấm.
Nhưng họ đã lầm.
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra.
Vua Hùng, hay bây giờ là cựu vương, từ từ bước vào. Ngài không còn mặc long bào nữa, chỉ là một bộ thường phục đơn giản. Nhưng trong đôi mắt già nua của ngài, vẫn là ngọn lửa ham muốn đen tối đó.
"Chúc mừng đêm tân hôn, các con của ta."
Ngài nói, giọng nói vẫn hiền từ, nhưng lại khiến cả ba phải rùng mình. Ngài chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ở góc phòng, đối diện với chiếc giường. Ngài ngồi đó, nhìn họ, chờ đợi.
Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương nhìn nhau. Họ hiểu rồi. Sự nhục nhã chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Họ không khóc. Họ không phản kháng. Họ đã không còn gì để mất nữa. Mỵ Nương từ từ ngồi dậy. Nàng hôn lên môi Gióng, rồi lại hôn lên môi Sơn Tinh. Một nụ hôn của sự từ biệt. Từ biệt với chút nhân phẩm cuối cùng của họ.
Nhưng Vua Hùng không cho phép sự im lặng đó.
"Mỵ Nương,"
ngài ra lệnh.
"Con là hoàng hậu. Nhưng trước hết, con là con gái của ta. Lại đây, trói hai tên chồng của con lại. Dùng chính dải lụa tân hôn của các ngươi."
Mỵ Nương run rẩy, nhưng nàng không dám trái lệnh. Nàng lấy dải lụa đỏ thắm, từ từ trói hai tay của Gióng và Sơn Tinh ra sau lưng. Hai vị anh hùng không hề chống cự, chỉ nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.
"Tốt lắm."
Vua Hùng hài lòng.
"Giờ thì, đến lượt con."
Ngài búng tay, một sợi xích vô hình trói chặt Mỵ Nương vào cây cột giường, trong tư thế đứng, mặt hướng về phía giường, buộc nàng phải chứng kiến tất cả.
"Đêm nay, ta sẽ cho con thấy, hai người chồng của con thực sự yêu con đến mức nào. Ta sẽ cho con thấy chúng có thể trở nên dâm đãng ra sao để bảo vệ con."
Vua Hùng đứng dậy, từ từ cởi bỏ y phục. Con cặc già nua của ngài lại một lần nữa cương cứng lên. Ngài bước tới, không phải đến chỗ Mỵ Nương, mà là đến chỗ Gióng và Sơn Tinh đang bị trói.
Ngài bắt cả hai quỳ xuống, đối mặt nhau.
"Hôn nhau đi."
Ngài ra lệnh.
Cả hai sững sờ.
"Bệ hạ..."
"TA BẢO HÔN!"
Họ không còn lựa chọn nào khác. Run rẩy, họ từ từ áp môi vào nhau, một nụ hôn của sự nhục nhã.
"Tốt lắm."
Vua Hùng cười, ngài đứng phía sau Sơn Tinh.
"Giờ thì, đến màn chính."
Ngài thực hiện một tư thế bệnh hoạn mà ngài gọi là "Ngai Vàng Dục Vọng". Ngài ngồi lên lưng Sơn Tinh như ngồi lên một con thú, rồi bắt Gióng phải ngẩng đầu lên, dùng miệng bú lút con cặc của mình.
"A... a... đúng rồi... bú... bú đi, Thánh Gióng..."
Vua Hùng rên rỉ, hai tay ngài bóp nắn cặp mông trắng ngần của Sơn Tinh.
"Sơn Tinh, ngươi có cảm nhận được không? Con cặc của ta đang ở ngay trên lưng ngươi, trong khi người tình của ngươi đang bú nó. Ngươi có thấy hứng tình không? Cái đít của ngươi có đang co giật không?"
"Con... con không..."
Sơn Tinh nghiến răng.
"Vậy để ta giúp."
Vua Hùng trượt xuống, rồi dùng chính con cặc của mình, đâm vào hậu môn của Sơn Tinh.
"Á...!"
"Giờ thì sao, hả thần núi?"
Vua Hùng gầm lên, thúc mạnh.
"Ngươi có hứng tình chưa? Gióng! Bú mạnh vào! Bú cho đến khi ta ra! Nếu không ta sẽ địt nát cái đít của người tình ngươi!"
Mỵ Nương đứng đó, nước mắt chảy dài, nàng bị ép phải xem cảnh cha mình địt chồng mình, trong khi người đàn ông còn lại của nàng đang phải dùng miệng để phục vụ cho cha nàng.
Sau khi đã thỏa mãn, Vua Hùng rút ra, nhưng không để cho họ nghỉ. Ngài đổi vị trí. Ngài bắt Sơn Tinh phải bú cặc cho mình, trong khi Gióng bị ngài địt từ phía sau. Một màn tra tấn luân phiên, một sự khẳng định rằng không ai trong hai người họ cao hơn ai, tất cả đều chỉ là con đĩ dưới tay ngài.
"A... a... bệ hạ... cặc của người... to quá... địt... địt chết con rồi... con chỉ là một cái lỗ... một cái lỗ để bệ hạ sử dụng... xin... xin hãy địt mạnh hơn nữa..."
Gióng rên rỉ, sự phản kháng của chàng đã hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ còn lại sự phục tùng.
"Sơn Tinh... bú... bú giỏi lắm... ha ha ha...! Mút cho sạch vào, con chó của ta!"
Cuối cùng, khi cả hai vị anh hùng đã gần như ngất đi vì nhục nhã, Vua Hùng mới thực hiện màn tra tấn cuối cùng. "Long Phụng Giao Hòa".
Ngài cởi trói cho Mỵ Nương, rồi ném nàng lên giường. Ngài nằm xuống, bắt nàng phải nằm lên người mình, mặt đối mặt.
"Gióng, lại đây."
Ngài ra lệnh.
"Địt nó. Địt con gái của ta, ngay trên người ta."
Gióng, như một con rối, trèo lên, đâm con cặc của mình vào cái lồn của Mỵ Nương.
"A... Gióng..."
Mỵ Nương khóc nấc.
"Vẫn chưa xong."
Vua Hùng cười.
"Sơn Tinh, đến lượt ngươi."
Ngài bắt Sơn Tinh trèo lên sau Gióng.
"Địt nó. Địt vào cái đít của Thánh Gióng."
Một chuỗi người kinh hoàng được tạo ra. Vua Hùng ở dưới cùng, Mỵ Nương nằm trên, Gióng địt Mỵ Nương từ phía sau, và Sơn Tinh địt Gióng từ phía sau. Bốn cơ thể, ba con cặc, hai cái lỗ, tất cả được kết nối lại với nhau trong một cơn ác mộng dâm dục.
"Ha ha ha ha!"
Vua Hùng cười lớn, ngài có thể cảm nhận được mọi sự chuyển động, mọi cơn co giật.
"Đúng rồi! Địt đi! Địt mạnh vào! Cả ba các ngươi đều là của ta! Ta đang cảm nhận tất cả! Ta đang địt tất cả các ngươi cùng một lúc! Rên đi! Rên cho ta nghe!"
Họ la hét, họ rên rỉ, họ chửi rủa, rồi lại cầu xin. Tinh dịch phun ra khắp nơi, hòa quyện với nước lồn và mồ hôi, biến phòng ngủ hoàng gia thành một chiến trường của dục vọng. Họ xuất tinh suốt đêm, hết lần này đến lần khác, cho đến khi tất cả đều kiệt sức, ngã gục lên nhau, một mớ hỗn độn của bốn thân thể trần truồng.
Bình minh ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên vào căn phòng hoang tàn.
Vua Hùng nằm đó, thở hổn hển, đôi mắt già nua không còn sự chiếm hữu, chỉ còn sự thỏa mãn và một chút sợ hãi. Ngài đã tạo ra ba con quỷ, và đêm qua, ngài đã được nếm trải địa ngục ngọt ngào của chúng.
Gióng, Sơn Tinh và Mỵ Nương ôm lấy nhau. Họ không còn là nạn nhân. Họ đã biến sự nhục nhã thành vũ khí, biến địa ngục thành vương quốc của riêng mình.
Một triều đại mới đã bắt đầu, được xây dựng trên nền tảng không phải của tình yêu, không phải của dục vọng, mà là của một sự hỗn loạn tuyệt đối, một bí mật đen tối sẽ không bao giờ kết thúc, bởi vì chính họ, mới là những kẻ thống trị thật sự của nó.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com