Chương 6: Khai Phá Lỗ Nhị
Lời cầu xin yếu ớt của Gióng, thốt ra trong cơn mê muội của dục vọng, giống như một bản án tử dành cho sự kiêu hãnh cuối cùng của chàng. Nó cũng là một bản thánh ca đối với Sơn Tinh. Nụ cười thỏa mãn và đầy chiếm hữu hiện trên gương mặt thần thánh của chàng ta. Vị thần núi không cần thêm một lời mời gọi nào nữa. Sự phản kháng yếu ớt và sự đầu hàng trong vô thức của người anh hùng trước mặt còn kích thích chàng hơn bất kỳ lời mời gọi dâm đãng nào.
Chàng nắm lấy cặp hông săn chắc của Gióng, cảm nhận từng thớ cơ đang run rẩy vì chờ đợi và sợ hãi. Chàng không đâm vào ngay. Chàng muốn kéo dài sự tra tấn ngọt ngào này. Chàng dùng đầu con cặc khổng lồ, cứng như đá của mình, từ từ ấn nhẹ vào cái lỗ nhỏ đã được khai phá, ướt đẫm nước bọt và dịch thể. Chàng xoay tròn, nghiền đầu cặc của mình vào những nếp gấp mềm mại, khiến Gióng phải rên lên một tiếng dài. Chàng cúi xuống, thì thầm vào tai Gióng, giọng nói khàn đặc của chàng phả hơi thở nóng rực vào gáy Gióng.
"Ngươi thấy không, Gióng? Cái lỗ nhỏ này của ngươi... nó đang co bóp... nó đang mời gọi ta. Nó còn thành thật hơn cả cái miệng của ngươi nhiều. Nó đang khao khát được ngọn núi của ta lấp đầy."
"A... a... đừng... đừng nói nữa..."
Gióng rên rỉ, mặt úp xuống lớp cỏ mềm, không dám đối diện với sự thật nhục nhã này. Cơ thể chàng đang phản bội chàng một cách trắng trợn. Hậu môn chàng, thay vì khép chặt lại trong sự kháng cự, lại đang từ từ giãn ra, như một nụ hoa đang hé nở để đón nhận con ong bướm.
Sơn Tinh cười gằn. Chàng không trêu chọc nữa. Chàng giữ chặt lấy hông Gióng, rồi dồn sức, thúc mạnh một cú.
"AAAAAAAAAAAAA!"
Gióng hét lên một tiếng thảm thiết, một tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Cảm giác như có một cây cọc sắt nung đỏ đâm xuyên qua cơ thể chàng. Đau. Đau đến mức không thể thở được. Chàng cảm nhận được da thịt mình đang bị xé toạc, cảm nhận được con cặc thô bạo của Sơn Tinh đang nong rộng cái lỗ nhỏ của mình ra một cách tàn nhẫn. Máu tươi từ vết rách bắt đầu ứa ra, hòa quyện với dịch nhờn, tạo thành một sự bôi trơn đẫm máu.
"Đau... đau quá... rút... rút ra đi...!"
Chàng khóc thét, nước mắt giàn giụa.
Nhưng Sơn Tinh không rút ra. Chàng chỉ mới vào được phần đầu. Chàng giữ yên vị trí đó, để cho Gióng phải từ từ quen với sự hiện diện của mình, quen với cảm giác bị lấp đầy, bị xé rách. Con cặc của chàng vẫn đang đập thình thịch bên trong Gióng, mỗi nhịp đập như một lời khẳng định quyền sở hữu.
"Im lặng và cảm nhận đi, Gióng."
Sơn Tinh gầm gừ, chàng không chỉ giữ yên, mà còn khẽ xoay hông, để đầu cặc to bè của mình nghiền nát những thớ thịt non mềm bên trong.
"Cảm nhận ngọn núi của ta đang chinh phục thung lũng của ngươi. Cảm nhận sự đau đớn này. Lát nữa thôi, nó sẽ biến thành sự sung sướng. Ngươi sẽ phải cầu xin ta ban cho ngươi sự sung sướng này."
Và chàng ta đã đúng. Dưới tác dụng của xuân dược, cơn đau từ từ dịu đi, bị thay thế bởi một luồng khoái cảm bệnh hoạn, một sự kích thích mãnh liệt đến từ nơi sâu thẳm nhất mà Gióng chưa bao giờ biết là nó tồn tại. Cái lỗ nhỏ của chàng, sau cơn đau ban đầu, bắt đầu co bóp một cách dâm đãng, mút chặt lấy con cặc của Sơn Tinh.
"A... a... lạ... lạ quá..."
Gióng rên rỉ, tiếng hét đã biến thành những tiếng thút thít.
"Nó... nó đang ở trong ta... to... to và nóng quá... nó đang... lấp đầy sự trống rỗng của ta..."
Sơn Tinh cảm nhận được sự thay đổi đó. Chàng cười, rồi bắt đầu thúc vào sâu hơn. Chậm rãi, nhưng chắc chắn. Từng centimet một. Gióng có thể cảm nhận được toàn bộ chiều dài và độ lớn của con cặc thần thánh đó đang từ từ lấp đầy ruột gan mình. Chàng cảm thấy như mình sắp nổ tung, nhưng đồng thời lại cảm thấy một sự toàn vẹn kỳ lạ, như thể một mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời chàng cuối cùng đã được tìm thấy.
Khi đã vào được trọn vẹn, Sơn Tinh gầm lên một tiếng thỏa mãn. Chàng bắt đầu thúc đẩy.
Đó không phải là một cuộc giao hợp. Đó là một sự trừng phạt, một sự dạy dỗ. Sơn Tinh địt Gióng một cách mạnh bạo và trần trụi. Chàng không có sự dịu dàng như hai người mẹ của Gióng. Chàng là một vị thần, và đây là cách một vị thần chiếm hữu. Mỗi cú thúc của chàng đều như một nhát búa tạ, dập thẳng vào sâu bên trong, khiến Gióng nảy lên khỏi mặt đất rồi lại bị dập xuống.
"A... a... đừng... chậm... chậm lại... ta... ta không chịu nổi... Sơn Tinh... ngươi là một con quái vật... AAAAA!"
"Không chịu nổi ư?"
Sơn Tinh cười gằn, chàng cúi xuống, cắn nhẹ vào vai Gióng, để lại một dấu răng đỏ ửng.
"Miệng thì nói không, nhưng cái đít của ngươi lại đang mút chặt lấy cặc của ta. Ngươi dâm đãng lắm, Gióng ạ. Dâm đãng hơn bất kỳ nữ nhân nào mà ta từng biết. Hãy rên tên của ta đi! Rên to lên!"
Chàng không chỉ địt theo tư thế doggy. Chàng rút con cặc ướt đẫm máu và dịch thể của mình ra, rồi lật ngửa Gióng lại. Chàng nhấc bổng hai chân của người anh hùng lên, vắt lên vai mình, một tư thế của sự phục tùng tuyệt đối. Hậu môn đã bị xé rách, sưng đỏ và đang co giật của Gióng phơi bày hoàn toàn trước mắt chàng.
"Nhìn đi, Gióng. Nhìn xem ngươi đã trở nên dâm đãng như thế nào."
Gióng, trong tư thế này, có thể nhìn thấy tất cả. Chàng thấy con cặc khổng lồ của Sơn Tinh, dính đầy máu của chính mình, đang từ từ tiến vào cơ thể mình một lần nữa. Chàng thấy gương mặt tuấn tú của vị thần đang đỏ bừng lên vì ham muốn. Chàng thấy chính mình, Thánh Gióng anh hùng, đang dạng háng ra như một con đĩ, sẵn sàng để bị chà đạp.
Sự nhục nhã và khoái cảm hòa quyện vào nhau, đánh sập hoàn toàn lý trí của chàng.
"A... a... đúng rồi... địt... địt ta đi... Sơn Tinh... hãy dùng con cặc của ngươi... địt nát cái đít của ta đi... cho ta thấy sức mạnh của ngươi... làm ơn... hãy lấp đầy ta... AAAAA!"
Nghe thấy những lời đó, Sơn Tinh gầm lên như một con thú hoang. Chàng bắt đầu một màn giao hợp điên cuồng. Trong tư thế này, chàng có thể đâm vào sâu hơn nữa, mỗi cú thúc đều chạm đến tận cùng linh hồn Gióng. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp khu rừng, hòa quyện với tiếng rên rỉ không còn chút che giấu nào của hai người.
"Sướng... sướng không, Gióng?"
Sơn Tinh vừa địt vừa hỏi, giọng nói đầy quyền lực.
"Cái đít của một vị anh hùng có vị gì?"
"Sướng... sướng chết mất... a... a... cặc... cặc của ngươi... đang ở trong ta... nó đang... đốt cháy ta... xin... xin ngươi... đừng dừng lại... mạnh nữa đi... địt mạnh nữa đi...!"
Họ quấn lấy nhau, mồ hôi và dịch thể hòa vào làm một. Gióng không còn biết mình là ai nữa. Chàng không còn là Thánh Gióng, không còn là đối thủ của Sơn Tinh. Chàng chỉ là một cái lỗ, một cái lỗ thịt đang khao khát được lấp đầy, được chà đạp bởi con cặc thần thánh của người kia. Chàng thậm chí còn chủ động ưỡn hông lên, cố gắng nuốt trọn lấy con cặc của Sơn Tinh sâu hơn nữa.
"Vẫn chưa đủ!"
Sơn Tinh gầm lên. Chàng rút con cặc ra, rồi kéo Gióng dậy, bắt chàng chống hai tay xuống đất. Chàng đứng phía sau, nắm lấy hai mắt cá chân của Gióng và nhấc bổng lên, tạo thành tư thế "bánh xe" đầy nhục nhã. Giờ đây, Gióng phải dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay để chống đỡ cả hai cơ thể, trong khi cặp mông thì chổng lên trời, hoàn toàn phơi bày và bất lực.
"Tư thế này thì sao, hả Gióng?"
Sơn Tinh cười một cách tàn bạo.
"Ngươi có cảm thấy mình giống một con súc vật không? Một con chó cái đang chờ chủ nhân của nó địt?"
Chàng không đợi Gióng trả lời, lại một lần nữa đâm con cặc của mình vào. Lần này, góc độ khác lạ khiến con cặc của chàng chạm vào những điểm còn sâu hơn, nhạy cảm hơn bên trong Gióng.
"A... AAAAA! Chỗ đó... đừng... đừng thúc vào chỗ đó... nó... nó làm ta... sắp... sắp ra mất...!"
Gióng hét lên, cơ thể run lên bần bật.
"Vậy thì ra đi!"
Sơn Tinh gầm lên, chàng tăng tốc, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm G nam của Gióng.
"Hãy xuất tinh cho ta xem! Hãy cho ta thấy sự khuất phục của ngươi!"
Cuối cùng, Sơn Tinh gầm lên một tiếng cuối cùng.
"RA! TA RA ĐÂY, GIÓNG! HÃY NHẬN LẤY TINH HOA CỦA NÚI RỪNG!"
Chàng thúc mạnh liên tục, rồi xuất toàn bộ tinh dịch nóng hổi của mình vào sâu bên trong Gióng. Cùng lúc đó, Gióng cũng hét lên, cơ thể co giật dữ dội. Sự kích thích từ hậu môn quá mãnh liệt, khiến con cặc của chàng cũng phun ra tinh dịch, bắn tung tóe lên bãi cỏ, lên cả tay của chính mình.
Cơn bão qua đi, chỉ còn lại sự im lặng.
Họ ngã vật ra, nằm đè lên nhau trên bãi cỏ đã bị cày nát, thở hổn hển. Làn sương hồng dâm đãng cũng đã tan đi, trả lại sự trong trẻo của khu rừng. Nhưng sự trong trắng trong tâm hồn họ thì đã vĩnh viễn biến mất.
Sơn Tinh từ từ rút con cặc đã mềm đi của mình ra. Gióng rên lên một tiếng khe khẽ. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến chàng khó chịu. Máu và tinh dịch của Sơn Tinh từ từ chảy ra từ cái lỗ nhỏ đã sưng tấy của chàng, hòa quyện với tinh dịch của chính chàng trên bãi cỏ, tạo thành một vũng lầy nhầy nhụa, dính bết.
Họ nằm đó, không dám nhìn nhau. Sự thật về những gì vừa xảy ra ập đến như một gáo nước lạnh. Họ đã làm tình. Hai người đàn ông, hai vị anh hùng, hai đối thủ. Họ đã địt nhau một cách điên cuồng và dâm đãng.
Từ trong bóng tối của khu rừng, Trọng Thủy đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả từ đầu đến cuối. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng rên, từng lời cầu xin. Con cặc của hắn cũng đã cương cứng và tự xuất ra từ lúc nào không hay. Một nụ cười hài lòng và đầy tính toán hiện trên môi hắn. Con mồi đã cắn câu. Cả hai con mồi. Vở kịch của hắn, giờ mới thực sự đến hồi gay cấn.
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com