Chương 7: Song Hùng Giao Hợp
Cơn bão qua đi, chỉ còn lại sự im lặng.
Họ ngã vật ra, nằm đè lên nhau trên bãi cỏ đã bị cày nát, thở hổn hển. Làn sương hồng dâm đãng cũng đã tan đi, trả lại sự trong trẻo của khu rừng. Nhưng sự trong trắng trong tâm hồn họ thì đã vĩnh viễn biến mất.
Sơn Tinh từ từ rút con cặc đã mềm đi của mình ra khỏi hậu môn của Gióng. Gióng rên lên một tiếng khe khẽ, một tiếng rên pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và cảm giác trống rỗng đột ngột. Máu và tinh dịch của Sơn Tinh từ từ chảy ra từ cái lỗ nhỏ đã sưng tấy của chàng, hòa quyện với tinh dịch của chính chàng trên bãi cỏ, tạo thành một vũng lầy nhầy nhụa, dính bết. Cái mùi tanh nồng của máu, mùi hăng hắc của tinh dịch và mùi đất ẩm của khu rừng hòa vào nhau, tạo thành một thứ hương vị của tội lỗi.
Họ nằm đó, không dám nhìn nhau. Sự thật về những gì vừa xảy ra ập đến như một gáo nước lạnh. Họ đã làm tình. Hai người đàn ông, hai vị anh hùng, hai đối thủ. Họ đã địt nhau một cách điên cuồng và dâm đãng. Sơn Tinh, vị thần núi uy nghiêm, đã dùng con cặc của mình để chinh phục và làm nhục đối thủ. Còn Gióng, vị thánh bất bại, đã rên rỉ và cầu xin dưới thân một người đàn ông khác.
Sơn Tinh là người ngồi dậy trước. Chàng nhìn xuống Gióng, người vẫn đang nằm sấp, mặt úp xuống cỏ, bờ vai rộng lớn run lên từng chặp. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng vị thần. Chàng đã chiến thắng, đã hoàn toàn áp đảo đối thủ của mình theo một cách nguyên thủy nhất. Nhưng chàng không cảm thấy hả hê. Ngược lại, chàng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu bệnh hoạn với kẻ vừa bị mình chà đạp. Chàng nhìn vũng dịch thể hỗn độn trên bãi cỏ, nhìn cái lỗ nhỏ sưng đỏ của Gióng vẫn đang khẽ co giật, và một ý nghĩ chiếm hữu trỗi dậy. Chàng muốn làm lại lần nữa. Chàng vươn tay ra, định chạm vào vai Gióng, có lẽ là để an ủi, hoặc có lẽ là để khẳng định lại quyền sở hữu của mình.
Nhưng chàng đã chậm một bước.
Ngay khi ngón tay của Sơn Tinh sắp chạm vào làn da đồng hun, Gióng đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt chàng không còn vẻ hoang mang hay sợ hãi nữa. Nó đỏ rực lên, không phải vì ham muốn, mà là vì một thứ còn mãnh liệt hơn: sự cuồng nộ của một con thú bị dồn vào chân tường. Sự nhục nhã không làm chàng gục ngã. Nó đã đánh thức con quái vật bên trong chàng.
"Ngươi...!"
Gióng gầm lên một tiếng.
Với một tốc độ không thể tin được, chàng lật người lại, không phải để chạy trốn, mà là để tấn công. Chàng lao vào Sơn Tinh, không dùng tay, không dùng chân, mà dùng chính cơ thể của mình, đè nghiến vị thần xuống đất.
Sơn Tinh hoàn toàn bất ngờ. Chàng không thể tin được, kẻ vừa mới rên rỉ cầu xin dưới thân mình, giờ đây lại có thể bùng nổ một sức mạnh kinh hoàng đến vậy. Chàng cố gắng chống cự, nhưng đã muộn. Gióng đã ở trên, hai đầu gối chàng kẹp chặt lấy hông Sơn Tinh, hai tay chàng ghì chặt lấy vai vị thần.
Vai trò đã hoàn toàn bị đảo ngược.
"Ngươi thích địt người khác lắm phải không, hả thần núi?"
Gióng gầm gừ, hơi thở nóng rực phả vào mặt Sơn Tinh.
"Ngươi thích cảm giác chinh phục lắm phải không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, cảm giác khi bị một con súc vật địt lại là như thế nào!"
Sơn Tinh trừng mắt nhìn Gióng, sự kiêu hãnh của một vị thần không cho phép chàng khuất phục.
"Tên phàm nhân bẩn thỉu! Ngươi dám...!"
Gióng không để cho chàng nói hết câu. Chàng cúi xuống, dùng chính miệng của mình, cắn mạnh vào môi Sơn Tinh, một nụ hôn của sự trừng phạt. Chàng cắn, chàng mút, chàng dùng lưỡi của mình để xâm chiếm khoang miệng của vị thần, buộc chàng ta phải nuốt lấy vị máu và sự cuồng nộ của mình.
Sau nụ hôn tàn bạo, Gióng nhả ra, để lại đôi môi sưng đỏ của Sơn Tinh. Chàng không dừng lại. Chàng di chuyển xuống thấp hơn, bắt đầu dùng miệng của mình để "trả lễ". Chàng liếm láp, cắn mút khắp cơ thể trắng ngần của Sơn Tinh, để lại những dấu răng đỏ ửng trên lồng ngực, trên bụng, rồi xuống thấp hơn nữa.
"Dừng... dừng lại...!"
Sơn Tinh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể chàng, sau khi đã xuất tinh, lại trở nên yếu ớt một cách lạ thường. Và tệ hơn nữa, nó lại bắt đầu phản ứng lại sự xâm phạm của Gióng. Con cặc của chàng, một cách không tự chủ, lại bắt đầu cương cứng lên.
Gióng nhìn thấy điều đó, và một nụ cười tàn bạo hiện trên môi chàng. Chàng không dùng miệng để bú lút con cặc của Sơn Tinh. Chàng làm một điều còn nhục nhã hơn. Chàng dùng miệng của mình, liếm sạch vũng dịch thể nhớp nháp trên bụng Sơn Tinh, nơi có cả tinh dịch của hai người, rồi lại di chuyển xuống, bắt đầu dùng lưỡi để "khai phá" hậu môn của vị thần.
"A... AAAAAA! Đừng... đừng làm thế...!"
Sơn Tinh hét lên, một tiếng hét pha trộn giữa ghê tởm và một cơn khoái cảm không thể chối bỏ. Bị chính đối thủ của mình, dùng chính cách mà mình đã làm với hắn để trả đũa. Sự nhục nhã này còn hơn cả cái chết.
Khi đã "chuẩn bị" cho Sơn Tinh một cách kỹ lưỡng, Gióng mới đứng dậy. Chàng không đè Sơn Tinh nằm sấp. Chàng kéo vị thần đứng dậy, bắt chàng ta phải đối mặt với mình.
"Nhìn ta đây, thần núi."
Gióng ra lệnh.
Chàng thực hiện một tư thế đầy sức mạnh và sự sỉ nhục. "Thần Long Quấn Trụ". Chàng dùng một tay ôm chặt lấy eo Sơn Tinh, tay kia nắm lấy một bên chân của chàng ta, rồi nhấc bổng lên. Sơn Tinh mất thăng bằng, buộc phải vịn vào vai Gióng để không bị ngã. Trong tư thế này, chàng ta hoàn toàn phơi bày, hậu môn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng mở ra mời gọi.
Gióng không chần chừ. Chàng dùng con cặc khổng lồ của mình, đâm thẳng vào từ phía trước.
"Á...!"
Sơn Tinh hét lên, cảm giác bị xâm phạm trong tư thế đứng, đối mặt với kẻ đang địt mình, là một sự nhục nhã không thể diễn tả. Chàng có thể nhìn thấy rõ gương mặt đầy vẻ thống trị của Gióng, cảm nhận được từng cú thúc của con cặc hắn đang cày nát bên trong mình.
"Thế nào, Sơn Tinh?"
Gióng gầm gừ, chàng bắt đầu thúc đẩy một cách mạnh bạo. "Bị địt có sướng không? Có cảm thấy quyền lực của một vị thần đang bị nghiền nát không?"
"A... a... tên... tên súc vật... khốn kiếp... ta sẽ... giết ngươi... a... a... sướng... không... đừng... địt... địt mạnh nữa đi... AAAAA!"
Sơn Tinh bắt đầu rên rỉ, những lời chửi rủa và những lời cầu xin dâm đãng hòa vào làm một. Chàng vừa căm hận Gióng, vừa căm hận chính cơ thể đang phản bội mình.
Nhưng Gióng vẫn chưa thỏa mãn. Chàng muốn sự phục tùng tuyệt đối. Chàng rút con cặc ra, rồi đè Sơn Tinh nằm sấp xuống đất. Chàng tìm thấy một sợi dây leo gần đó, dùng nó để trói chặt hai tay của vị thần ra sau lưng.
"Giờ thì, ngươi không thể chống cự được nữa rồi."
Gióng nói, rồi lại một lần nữa, chàng đâm con cặc của mình vào từ phía sau. Lần này, không còn sự giằng co nữa, chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối. Gióng địt Sơn Tinh như một con thú hoang, mỗi cú thúc đều mang theo toàn bộ sự nhục nhã mà chàng vừa phải chịu đựng.
"Rên đi, Sơn Tinh! Rên cho ta nghe!"
Gióng gầm lên.
"Hãy cho ta thấy một vị thần có thể trở nên dâm đãng đến mức nào!"
Sơn Tinh không còn chửi rủa được nữa. Chàng chỉ có thể rên rỉ. Hậu môn chàng bị cày nát, ý chí chàng bị phá vỡ. Chàng đã hoàn toàn bị chinh phục, bị biến thành con đĩ của đối thủ.
Cuối cùng, Gióng gầm lên một tiếng cuối cùng.
"HÃY NHẬN LẤY SỰ TRỪNG PHẠT CỦA TA!"
Chàng xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào sâu bên trong vị thần núi. Cùng lúc đó, Sơn Tinh cũng hét lên, con cặc của chàng ta, bị trói và cọ xát xuống lớp cỏ, cũng phun ra tinh dịch trong một cơn cực khoái của sự bất lực và nhục nhã.
Họ nằm đó, kiệt sức. Lần này, Gióng là người nằm trên. Chàng từ từ cởi trói cho Sơn Tinh, rồi lăn ra bên cạnh.
Sự im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này, nó khác. Không còn là sự ngượng ngùng nữa. Nó là sự thấu hiểu. Họ đã cùng nhau trải qua một ranh giới không thể quay đầu. Họ đã nếm trải cả hai vai trò, kẻ thống trị và kẻ bị thống trị. Sự nhục nhã giờ đây đã được san sẻ. Và từ trong đống tro tàn của niềm kiêu hãnh, một mối liên kết nguy hiểm và bệnh hoạn đã được hình thành.
Từ trong bóng tối của khu rừng, Trọng Thủy mỉm cười. Vở kịch của hắn đã có một bước ngoặt không thể ngờ tới. Hắn không chỉ gieo rắc sự hỗn loạn. Hắn đã tạo ra một mối quan hệ mới, một thứ vũ khí mà hắn có thể lợi dụng theo những cách còn tàn độc hơn. Hắn lặng lẽ rút lui, để lại hai vị anh hùng tự đối mặt với con quỷ mà họ vừa cùng nhau tạo ra.
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com