Chương 8: Bối Rối Sau Cơn Mê
Sự im lặng bao trùm lấy khu rừng, nặng nề và ngột ngạt hơn cả làn sương dâm đãng vừa mới tan đi.
Gióng và Sơn Tinh nằm đó, trên bãi cỏ đã bị cày nát, giữa vũng lầy của mồ hôi, máu và tinh dịch. Họ kiệt sức, không phải chỉ vì thể xác đã bị vắt kiệt, mà còn vì tâm trí đã trải qua một cơn địa chấn quá lớn. Gióng nằm ngửa, đôi mắt vô hồn nhìn lên tán lá xanh um, cố gắng xua đi cảm giác con cặc của Sơn Tinh vẫn còn đang cày nát bên trong hậu môn mình. Cái lỗ nhỏ của chàng đau rát, sưng tấy, và chàng có thể cảm nhận được thứ tinh dịch nóng hổi của vị thần vẫn còn đang chảy rỉ ra từng chút một. Nhưng đồng thời, nó lại trống rỗng một cách kỳ lạ, nó dường như đang khao khát được lấp đầy trở lại. Sơn Tinh thì nằm sấp bên cạnh, mặt úp xuống cánh tay, không dám nhìn Gióng. Chàng có thể cảm nhận được tinh dịch của Gióng đang khô lại trên lưng mình, một dấu ấn của sự trả thù, một minh chứng cho sự thất bại của chính chàng.
Họ đã làm gì thế này?
Một vị thần núi uy nghiêm, một vị thánh anh hùng bất bại. Hai đối thủ không đội trời chung. Giờ đây lại trần truồng nằm cạnh nhau sau một màn giao hợp điên cuồng và nhục nhã. Họ đã nếm trải cả hai vai trò: kẻ thống trị và kẻ bị thống trị. Sự kiêu hãnh của cả hai đã bị nghiền nát, vỡ vụn, rồi lại được trộn lẫn vào nhau trong những cơn cực khoái bệnh hoạn.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Cả hai giật mình, vội vàng ngồi dậy, cố gắng tìm thứ gì đó để che đi thân thể trần truồng của mình. Nhưng đã quá muộn.
Trọng Thủy đứng đó, ở bìa rừng, tựa lưng vào một thân cây cổ thụ. Hắn không biết đã đứng đó bao lâu. Có lẽ là từ đầu đến cuối. Gương mặt tuấn tú của hắn không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ có một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Đôi mắt phượng của hắn không nhìn vào mặt họ, mà chậm rãi quét qua hai cơ thể nam tính, như một vị giám khảo đang đánh giá hai món chiến lợi phẩm. Hắn nhìn vào tấm lưng trắng ngần của Sơn Tinh, nơi vẫn còn hằn những dấu tay đỏ ửng của Gióng. Hắn nhìn vào cặp mông săn chắc của Gióng, nơi cái lỗ nhỏ vẫn còn sưng đỏ và rỉ ra một chút dịch thể. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên hai con cặc đã mềm nhũn, dính bết tinh dịch của cả hai.
"Xem ra,"
hắn cất tiếng, giọng nói mượt như nhung nhưng lại sắc như dao cạo, phá tan sự im lặng ngột ngạt.
"Hai vị anh hùng đã có một đêm săn bắn thật đáng nhớ. Chỉ không biết, ai là thợ săn, và ai là con mồi đây?"
Sự sỉ nhục ập đến như một cơn sóng thần. Gióng và Sơn Tinh chỉ biết cúi gằm mặt xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Bí mật đen tối nhất của họ, tội lỗi mà họ còn chưa dám đối mặt, đã bị kẻ thứ ba chứng kiến toàn bộ.
Trọng Thủy không để cho họ có thời gian để suy nghĩ. Hắn từ từ bước tới, trên tay cầm hai bộ y phục sạch sẽ.
"Tại hạ thấy hai vị có vẻ đã thấm mệt."
Hắn nói, giọng đầy vẻ quan tâm giả tạo.
"Hãy để tại hạ giúp hai vị sửa soạn lại một chút, trước khi chúng ta quay về."
Hắn không ném quần áo cho họ. Hắn quỳ xuống trước mặt Gióng, người đang ngồi co ro, cố gắng che đi hạ bộ của mình.
"Thánh Gióng, người anh hùng của nước Nam."
Trọng Thủy thì thầm, hắn lấy ra một chiếc khăn lụa, nhúng vào một dòng suối nhỏ gần đó, rồi bắt đầu lau người cho Gióng.
"Thân thể của ngài quả thực là một kiệt tác. Nhưng có vẻ như nó đã bị vấy bẩn một chút."
Bàn tay hắn lau đi những vệt đất và tinh dịch trên ngực Gióng, rồi từ từ di chuyển xuống thấp hơn. Gióng rùng mình, cố gắng lùi lại, nhưng Trọng Thủy đã giữ chặt lấy vai chàng.
"Đừng cử động."
Hắn nói, giọng ra lệnh.
"Hãy để ta chăm sóc cho ngài."
Bàn tay hắn, qua lớp khăn lụa, chạm vào con cặc đã mềm nhũn của Gióng. Hắn không chỉ lau. Hắn bắt đầu vuốt ve. Hắn dùng những ngón tay thon dài của mình, nhẹ nhàng tuốt lộng, khiến con cặc của Gióng, một cách không tự chủ, lại bắt đầu ngóc đầu dậy.
"A..."
Gióng khẽ rên lên, chàng cố gắng đẩy tay Trọng Thủy ra, nhưng cơ thể chàng lại đang phản bội chàng.
Sơn Tinh ngồi bên cạnh, trơ mắt nhìn tất cả. Chàng thấy Gióng, kẻ vừa mới đây còn hung hãn địt mình, giờ đây lại đang bị một người đàn ông khác vuốt ve con cặc, và chàng ta đang rên rỉ. Một cảm giác ghen tuông kỳ lạ và bệnh hoạn trỗi dậy trong lòng vị thần. Chàng vừa mới "đóng dấu" lên cơ thể này, sao lại có kẻ khác dám chạm vào?
Khi đã "lau dọn" xong phía trước, Trọng Thủy ra hiệu cho Gióng quay người lại.
"Vẫn còn một chỗ nữa."
Hắn dùng chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi vết máu và tinh dịch còn sót lại quanh hậu môn sưng đỏ của Gióng. Hắn làm rất chậm, rất cẩn thận, như một người nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
"Vết thương này... thật là đẹp. Một minh chứng cho sự chinh phục của một vị thần."
Hắn thì thầm. Rồi, một cách "vô tình", một ngón tay của hắn trượt vào bên trong.
"Á!"
Gióng giật bắn người, toàn thân co rúm lại.
"Thứ lỗi."
Trọng Thủy nói, nhưng ngón tay hắn không hề rút ra. Ngược lại, nó còn bắt đầu khuấy đảo nhẹ nhàng bên trong, day ấn vào những thớ thịt non mềm đã bị cày nát.
"Cái lỗ nhỏ của ngài trông thật đáng thương. Có vẻ như ngọn núi của Sơn Tinh đã cày nát nó rồi. Có cần ta giúp ngài xoa dịu nó không?"
"Rút... rút tay ra...!"
Gióng nghiến răng.
Trọng Thủy mỉm cười, rồi cũng rút tay ra. Hắn đứng dậy, để lại Gióng đang run rẩy vì nhục nhã và một cơn khoái cảm kỳ lạ.
Sau đó, hắn quay sang Sơn Tinh.
"Còn ngài, vị thần núi Tản Viên."
Hắn cũng quỳ xuống, bắt đầu lau người cho Sơn Tinh.
"Con cặc của một vị thần, sau khi đã chinh phục một vị anh hùng, trông thật uy phong. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn."
Bàn tay hắn cũng bắt đầu một màn vuốt ve tương tự. Sơn Tinh, dù là một vị thần, cũng không thể chống lại được ma thuật quyến rũ và những lời nói dâm đãng của Trọng Thủy. Con cặc của chàng cũng bắt đầu cương cứng trở lại.
Trọng Thủy không chỉ dừng lại ở đó. Hắn không muốn chỉ là người quan sát. Hắn muốn trở thành một phần của trò chơi. Hắn đứng dậy, đi đến giữa hai người, rồi từ từ cởi bỏ y phục của chính mình.
Con cặc của hắn không to lớn như của Gióng hay Sơn Tinh, nhưng nó lại có một vẻ đẹp yêu dị, màu hồng nhạt, và trên đầu có một hình xăm con rắn nhỏ đang uốn lượn.
Hắn quỳ xuống, giữa hai vị anh hùng đang trần truồng và bối rối.
"Hai vị,"
hắn nói, giọng nói đầy vẻ mời gọi.
"Một người vừa mới được nếm trải cảm giác bị địt. Một người vừa mới được nếm trải cảm giác đi địt một người đàn ông. Cả hai đều là những trải nghiệm khó quên, phải không?"
Hắn vươn hai tay ra, đồng thời nắm lấy hai con cặc đang cương cứng của Gióng và Sơn Tinh.
"A...!"
Cả hai cùng rên lên.
"Nhưng các vị có bao giờ nghĩ đến,"
hắn tiếp tục, hai tay bắt đầu tuốt lộng một cách điêu luyện, ngón tay cái miết nhẹ lên lỗ sáo của cả hai.
"Cảm giác được nhìn đối thủ của mình bị một người khác địt, ngay trước mắt mình, sẽ như thế nào không?"
Hắn nhìn Gióng, rồi lại nhìn Sơn Tinh, một nụ cười tà ác hiện trên môi.
"Hay là, cảm giác được cùng một người thứ ba, đồng thời địt nát đối thủ của mình?"
Hắn ghé sát vào tai Gióng, thì thầm:
"Ta có thể giúp ngươi trả thù. Ta có thể đè Sơn Tinh ra, để ngươi địt hắn một lần nữa, trong khi ta dùng miệng phục vụ cho ngươi. Ngươi thấy sao?"
Rồi hắn lại quay sang Sơn Tinh:
"Hay là ngài muốn xem ta chinh phục vị anh hùng này một lần nữa? Ta có thể bắt hắn quỳ xuống bú cặc cho cả hai chúng ta."
Sự im lặng bao trùm. Gióng và Sơn Tinh nhìn nhau, rồi lại nhìn Trọng Thủy. Một ý nghĩ điên rồ và bệnh hoạn nảy sinh trong đầu cả hai.
Trọng Thủy thấy được sự do dự trong mắt họ. Hắn cười lớn.
"Xem ra ta đã đoán đúng. Nhưng thôi, để dành cho lần sau vậy."
Hắn buông tay ra, rồi đứng dậy, mặc lại y phục. Hắn ném hai bộ quần áo cho Gióng và Sơn Tinh.
"Mặc vào đi. Vua Hùng đang chờ."
Hắn nói, rồi quay người lại, cất một câu cuối cùng trước khi bỏ đi.
"Xem ra hai vị anh hùng đã có một đêm săn bắn thật đáng nhớ. Không biết ta có thể tham gia vào lần sau không?"
Gióng và Sơn Tinh vội vàng mặc lại quần áo. Họ không nói với nhau một lời nào. Nhưng cả hai đều biết, Trọng Thủy không chỉ là một kẻ chứng kiến. Hắn là một con quỷ, một con quỷ đã gieo vào lòng họ một hạt giống mới, một hạt giống của sự ghen tuông, của sự chiếm hữu, và của một ham muốn tam phương bệnh hoạn.
Con đường phía trước, giờ đây, đã trở nên nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều.
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com