Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

341 - 345



Chương 341

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: m

Ngô Du áp sát vào tai Trần thiếu, khẽ nói: "Tôi thích đàn ông."

.

.

.

Ngô Du sai người giam giữ vợ chồng Trần Thanh Nham, dùng họ để uy hiếp thuộc hạ cũ của ông ta, đồng thời cũng sắp xếp thế lực mà mình đã âm thầm gây dựng vào trong hàng ngũ quân đội. Đa phần thành viên trong bang Thanh Nham đều là dị nhân mà Trần thiếu dụ đến nhờ vào ích lợi, nay giậu đổ bìm leo, tất cả nhao nhao phản bội đầu quân cho hội Băng Sương. Qua một đêm, Trùng Khánh gần như đã đổi chủ, Ngô Du cứ âm thầm như tằm ăn rỗi xâm chiếm quyền lực của cha con nhà họ Trần như vậy.

Qua vài ngày bận rộn một khắc cũng nghỉ, rốt cuộc Ngô Du đã xử lý xong những chuyện quan trọng, chuyện tiếp theo tự nhiên sẽ có người làm giúp, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đồng thời xem lại tù binh của mình...

Nghĩ đến Trần thiếu, Ngô Du không khỏi cảm thấy một chút hưng phấn, thay một bộ đồ thoải mái, hắn đi xuống tầng hầm.

Ngoài cửa tầng hầm có người canh gác, cửa đúc bằng thép luyện, không gì phá nổi, Ngô Du chậm rãi bước vào, có thuộc hạ phía sau đóng cửa lại giúp.

...

Vừa vào cửa, Ngô Du đã thấy liền Trần thiếu ngồi dựa một góc. Trần thiếu mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần jean, vạt áo mở tung, lộ ra cơ ngực rắn chắc mê người. Một tay và một chân của hắn bị còng bởi hai chiếc còng sắt lớn, mỗi chiếc nặng 30 kg khiến hắn hành động khó khăn. Hơn nữa, một khi biến dị, chiếc còng sắt nhỏ hẹp kia sẽ cắt đứt tay chân hắn.

Nghe thấy động tĩnh, Trần thiếu ngẩng đầu lên, hung ác trừng Ngô Du, hận không thể nhào lên xé hắn thành từng mảnh.

Ngô Du cười: "Vốn muốn sớm đến thăm anh nhưng mấy ngày nay không rảnh được chút nào, dẫu chỉ là việc sát nhập nhưng cũng tốn một chút thời gian, huống chi là sát nhập toàn bộ 'công ty' thế này."

Trần thiếu lạnh giọng: "Có gì thì nói mẹ đi."

Ngô Du đi tới, ngồi xổm trước mặt Trần thiếu, chăm chú quan sát gương mặt hắn. Cho dù Trần thiếu vẫn cứng đầu cứng cổ nhưng đôi mắt thâm đen và tơ máu trong mắt đã vạch trần sự thảm hại của người này. Qua một đêm, từ kẻ cầm quyền đày làm tù nhân, tâm trạng thế nào có thể tưởng tượng, Ngô Du nói: "Tôi đến là muốn bàn bạc chuyện sau này với anh."

Trần thiếu lạnh lùng trừng hắn.

Ngô Du giơ tay, đầu ngón tay trượt xuống theo khuôn mặt Trần thiếu, khẽ nói: "Trông có chút tiều tụy, anh không ngủ được sao?"

Trần thiếu mơ hồ cảm thấy thái độ của Ngô Du có chút khác lạ, nhưng lại không thể nói rõ khác lạ chỗ nào, hắn quay mặt đi: "Mẹ nó rốt cuộc mày muốn nói gì."

"Ồ, để tôi nghĩ xem. Thứ nhất, cha mẹ anh giờ vẫn ở nhà, trừ việc không thể tự tiện ra ngoài thì chi phí ăn ở chẳng kém trước kia, anh có thể yên tâm, tôi sẽ cho người phụng dưỡng họ."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng.

"Thuộc hạ trước của bang Thanh Nham giờ đã phần lớn tự nguyện quy thuận hội Băng Sương, số không muốn thì cần anh ra mặt thuyết phục. Chung quy, anh cũng không hy vọng số thuộc hạ trung thành ấy đều chết hết chứ."

Trần thiếu hung tợn trừng hắn: "Mày bảo tao đi thuyết phục họ? Tao sẽ bảo họ rời khỏi Trùng Khánh, không quay về nữa."

Ngô Du cười: "Vậy cũng được, tôi cũng chưa đến mức luyến tiếc họ lắm, có điều đến lúc đó, anh sẽ chỉ còn lại một thân một mình."

"Không phải chuyện này đúng ý mày sao."

"Phải, đúng ý tôi." Ngô Du cười mờ ám: "Đến lúc đó, chẳng phải anh sẽ mặc tôi muốn gì làm nấy hay sao."

Trần thiếu cả giận: "Đừng có mơ, có giỏi mày giết tao đi."

"Tôi không giết anh chẳng liên quan đến chuyện tôi có giỏi hay không, chỉ là tôi không nỡ để anh chết mà thôi. Hơn nữa, nếu anh chết rồi, tôi giữ cha mẹ anh lại có ích lợi gì? Vì họ, anh phải ngoan ngoãn mà sống, biết chưa?" Ngô Du ngả ngớn vỗ mặt Trần thiếu.

Trần thiếu không nhịn được vươn cánh tay không bị còng hòng bắt lấy tay Ngô Du, kết quả bị Ngô Du tóm lại. Ngô Du cười cợt: "Tính mạng cả nhà anh đều nằm trong tay tôi, tốt nhất là anh vẫn cứ nên biết điều một chút."

Trần thiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Trần thiếu, anh có biết chỗ thất bại nhất của mình là gì không?"

Trần thiếu mím môi không nói.

"Thứ nhất, anh nhìn thấy tôi, nghe được tên tôi song lại không có chút ấn tượng nào về tôi; nếu ngay từ đầu anh có thể nhận ra tôi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Thứ hai, anh hiểu tôi quá ít, sao anh có thể để tình nhân của mình đến quyến rũ tôi cơ chứ? Cô ta rất đẹp, đáng tiếc, tôi quên nói với anh..." Ngô Du áp sát vào tai Trần thiếu, khẽ nói: "Tôi thích đàn ông."

Trần thiếu mắt mở trừng trừng, muốn rút tay về song Ngô Du lại siết tay hắn đến đau. Ngô Du nhìn sự hoang mang trong mắt hắn, tâm trạng cực tốt: "Anh đang sợ ư?"

Trần thiếu trầm giọng: "Mày muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói, tôi thích nhất chính là mẫu đàn ông như anh." Ngón tay Ngô Du lướt qua đường cong lồng ngực Trần thiếu, cười nhẹ: "Người như anh... ngạo mạn không coi ai ra gì, lúc tỏ vẻ khuất nhục nhất định vô cùng xinh đẹp."

Hai mắt Trần thiếu mở trừng: "Mẹ nó mày muốn chết à!"

Ngô Du cười phá lên: "Trần thiếu, nhìn tình cảnh của anh bây giờ đi, anh không cảm thấy tôi có thể thích anh là một chuyện tốt hay sao. Nếu lúc đầu anh tự mình ra trận quyến rũ, nói không chừng bây giờ tôi đã sớm xuống địa ngục rồi."

Trần thiếu giãy giụa mãnh liệt, từ Ngô Du tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến hắn kinh hãi. Đáng tiếc hắn chưa thể thoát khỏi bàn tay Ngô Du thì đã bị Ngô Du bóp cằm, nụ hôn nóng như lửa ép xuống, thô bạo chà đạp môi hắn. Trần thiếu từng nghĩ tới kết cục của mình khi rơi vào tay Ngô Du, có lẽ là tra tấn, là ngược đãi, cùng lắm là chết, nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ Ngô Du lại có ý định ấy với mình! Nụ hôn tràn ngập xâm lược kia khiến hắn kinh hãi, toàn thân run rẩy, hắn há miệng, cắn mạnh vào đôi môi kia.

Ngô Du thét lớn một tiếng, buông hắn ra.

Trần thiếu thở hổn hển nhìn hắn, ánh mắt hung ác như thể muốn ăn thịt người.

Ngô Du dùng tay chà vào khóe miệng, nhìn vết máu trên ngón tay, cười khẽ: "Hàm răng được lắm, không hổ là Caucasian."

Trần thiếu lạnh lùng: "Đồ biến thái nhà mày còn dám chạm vào tao..."

Ánh mắt Ngô Du thay đổi, hắn túm tóc Trần thiếu, ép hắn ngẩng đầu nhìn mình rồi nở nụ cười khát máu: "Trần thiếu, anh nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Bất luận tôi có muốn đối xử với anh thế nào, anh cũng không có cơ hội phản kháng. Không chỉ hôn anh, tôi sẽ chiếm lấy anh, liếm láp toàn thân anh, cắm bảo bối của tôi vào trong mông anh, khiến anh vĩnh viễn nhớ kỹ, kết cục của kẻ thất bại là bị tôi đè."

Trần thiếu mắt trừng muốn nứt: "Tao sẽ giết mày... nhất định tao sẽ giết mày!"

Ngô Du nhìn Trần thiếu rõ ràng có chút mất kiểm soát, khoái trá bật cười: "Anh biết không, nét mặt bây giờ của anh thật là rất đẹp, khiến tôi không nhịn được cứng lên..."

Trần thiếu gầm lên: "Cút!"

Ngô Du véo má hắn: "Tôi phải dạy anh thật tốt xem cái gì gọi là thần phục." Hắn giật khuy áo sơmi lỏng lẻo của Trần thiếu, đẩy ngã hắn xuống đất.

Trần thiếu nổi giận quát: "Ngô Du mày dám!" Hắn vung một quyền vào mặt Ngô Du, song nắm đấm còn chưa nâng lên thì đã bị một chiếc cùm bằng băng trói buộc, cánh tay lập tức trở nên cực kỳ nặng nề, căn bản không thể nâng được.

Ngô Du nằm trên người hắn, đôi môi nóng bỏng áp vào môi hắn, nụ hôn lan xuống đến cằm, yết hầu rồi rơi xuống ngực.

Trần thiếu giận đến độ toàn thân phát run, sao hắn có thể chấp nhận chuyện có ngày mình lại bị kẻ địch đặt dưới thân tùy ý dâm loạn cơ chứ. Sự nhục nhã này quả thật còn sâu hơn giết hắn!

***

Ngô Du hôn vào cổ, vào ngực hắn, cuối cùng ngậm lấy cục thịt nâu nhỏ, tỉ mẩn gặm nhấm liếm láp. Trần thiếu cảm thấy cơ thể run rẩy, hắn thà Ngô Du giết hắn còn hơn. Hắn phẫn nộ gào lên: "Ngô Du, thằng súc sinh, hôm nay mày không giết tao, sớm muộn gì cũng có ngày tao sẽ xé xác mày thành từng mảnh."

Ngô Du cười nham hiểm: "Nói không chừng đến lúc đó anh sẽ không nỡ giết tôi đâu."

"Ngô Du–" Trần thiếu dữ tợn nghiến lấy hai chữ này, như thể đang ăn thịt Ngô Du.

Ngô Du xoa nhẹ lên má hắn, nhìn biểu cảm xấu hổ và giận dữ trên mặt hắn, hạ giọng: "Tôi hỏi lại anh một lần, anh thật sự không nhớ tôi sao?"

Trần thiếu nghiến răng: "Ai nhớ thằng biến thái nhà mày."

"Vậy tôi giúp anh nhớ lại một chút." Ngô Du cười lạnh: "Đại khái 18, 19 năm trước, cha con anh trải qua nửa kỳ nghỉ hè ở Hàng Châu, anh còn ở nhà tôi, tôi bị anh bắt nạt chừng một tháng. Không ngờ trí nhớ của anh lại kém thế, hoàn toàn quên mất tôi, uổng công tôi nghiêm túc nhớ anh như vậy."

Trần thiếu căm hận: "Thế nên bây giờ mày muốn báo thù?"

Ngô Du cười ha ha: "Đó là chuyện ngày trước, tôi không đến mức thù dai đến tận bây giờ, chẳng qua chuyện anh quên tôi quả thật khiến tôi rất giận. Điều làm tôi giận hơn là tôi vừa đến Trùng Khánh đã được anh 'nhiệt liệt hoan nghênh', còn không chút do dự dồn tôi vào chỗ chết. Trần thiếu, anh đã chọc giận tôi từ rất lâu rồi."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Mày không nên tới Trùng Khánh, mày không nên tới đây! Nếu mày không tới..."

"Nếu không tới, sao tôi có thể gặp lại anh." Ngô Du cười khẽ: "Thật ra tôi cũng rất vui vì từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, tôi đã muốn anh rồi. Trần thiếu, nếu anh có thể từ bỏ khúc mắc mà theo tôi, tôi có thể đối xử rất tốt với anh."

Trần thiếu căm phẫn: "Mẹ nó mày nằm mơ đi!"

Ánh mắt Ngô Du trầm xuống, lập tức cười một tiếng: "Tôi biết anh sẽ phản ứng như vậy, không thì sao có thể là Trần thiếu cơ chứ. Không sao, tôi thích, càng khó chinh phục càng khiến người ta hưng phấn." Hắn áp vào tai Trần thiếu, vô cùng thân mật: "Dù anh có muốn hay không, tôi cũng sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên và duy nhất của anh."

Bị khống chế bởi chiếc cùm băng, Trần thiếu đã lạnh đến mức bắt đầu phát run, nhưng hắn vẫn không chịu thua trừng Ngô Du, ánh mắt quật cường cùng tính cách cứng rắn khiến toàn thân Trần thiếu như đang tỏa sáng, cũng khiến Ngô Du dấy lên dục vọng chinh phục hừng hực. Đời này của Ngô Du hắn, có lẽ là vì trời sinh đã được ưu ái quá mức, cái gì cũng dễ như trở bàn tay, cho nên hắn gần như chưa từng có được cảm giác muốn một người đến mãnh liệt. Hắn muốn có Trần thiếu, muốn có được sự khuất phục của người đàn ông ngang tàng bá đạo này, muốn chiếm lấy hắn một cách vẹn toàn!

_______________________________

Fi: Chào mọi người, mình quay lại rồi, đợt trước mình bị phim ảnh cám dỗ, đợt này lại lu bu chuyện riêng nhiều quá nên giờ mới ngoi lên được. :"3Chương 342

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: [email protected]

Ánh mắt Trần thiếu đỏ ngầu: "Ngô Du, rồi mày sẽ hối hận."

.

.

.

Ngô Du vỗ mặt Trần thiếu: "Đừng dùng ánh mắt này trừng tôi, tôi cũng không định cưỡng gian anh lúc này, tôi cho anh chút thời gian làm quen với thân phận hiện tại. Có điều, tính tôi nhẫn nại không được tốt, cho nên sẽ không quá lâu, anh đã hiểu chưa."

Trần thiếu nghiến răng: "Xéo ra ngoài."

Ngô Du thu cùm băng trên cổ tay Trần thiếu lại, kéo hắn dậy khỏi nền đất, hết sức dịu dàng mềm mỏng nói: "Nghe nói mấy ngày qua anh chưa ăn uống gì, định tuyệt thực sao? Ngây thơ quá."

Trần thiếu cúi đầu, không nói một lời.

Ngô Du đi đến bên cửa, gọi người đưa cơm nước vào, chỉ chốc lát sau đã có người bưng khay đến, Ngô Du nhận khay rồi cho người đi. Hắn đặt thức ăn xuống bàn, sau đó kéo Trần thiếu dậy khỏi đất. Trần thiếu còn đeo còng sắt 30 kg, hành động không tiện, căn bản không muốn cử động.

Ngô Du cười, gõ vào mũi hắn: "Giận dỗi gì nữa? Dậy ăn cơm."

Trần thiếu trừng hắn: "Không dậy được, tháo cái của nợ này ra."

"Như vậy sao được, tháo ra là anh biến thành Caucasian chạy liền. Trừ tôi, chẳng ai ở đây có thể ngăn anh được. Có điều không sao, chờ tôi bận rộn xong thời gian này là có thể thường xuyên ở bên anh, đến lúc đó tôi sẽ để anh thoải mái một chút."

Trần thiếu đẩy hắn ra: "Thế thì cút ra."

Ngô Du dứt khoát bưng cơm đến, cùng ngồi dưới đất với Trần thiếu. Hắn múc một thìa canh đưa đến môi Trần thiếu: "Nào, ăn canh."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn.

Ngô Du cười: "Tôi nói trước, nếu anh không ăn, tôi sẽ khiến cho cả cha mẹ anh cùng tuyệt thực, xem họ không chịu nổi trước hay anh không chịu nổi trước."

Trần thiếu giơ tay muốn cầm bát, Ngô Du nhẹ nhàng dời đi: "Tôi đút cho anh."

Trần thiếu gầm lên: "Mày không thấy tởm à."

Ngô Du mặt không đổi sắc: "Tôi muốn đút cho anh, anh ngoan ngoãn ăn là được."

Trong lòng Trần thiếu đã ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Ngô Du một lần, nhưng hắn không thể làm gì, tính mạng cả nhà mình đều nằm trong tay người đàn ông này, trước mắt hắn chỉ có thể khuất phục. Hắn há miệng, ăn thìa canh thịt dê tươi ngon ấy.

Trông Ngô Du có vẻ rất vui, cứ như vậy ngồi khoanh chân dưới đất, đút hết thìa này đến thìa khác cho Trần thiếu, ánh mắt tràn đầy tươi cười. Hắn nói: "Mấy ngày nay ngẫm lại một chút chuyện trước kia đi. Nếu anh có thể nhớ ra tôi, tôi sẽ đối tốt với anh hơn một chút, tuy rằng trước đây anh chẳng đối xử tối với tôi chút nào, có điều tôi sẽ không ghi thù."

Trần thiếu không chút do dự nói liền: "Không nhớ ra."

"Cứ từ từ mà nhớ, anh không còn là Trần thiếu một ngày trăm ngàn việc bận nữa, từ giờ trở đi, anh có rất nhiều thời gian, hãy nhớ đến chuyện của tôi." Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Du nhìn hắn chằm chằm: "Phải nói rằng, từ nay về sau, anh chỉ cần nghĩ đến chuyện của tôi là được rồi, tôi sẽ khiến cả nhà anh không lo cơm áo."

Trần thiếu cười mỉa: "Mày không giết tao, sớm muộn gì cũng có ngày tao sẽ giết mày."

Ngô Du cười, không tỏ vẻ gì: "Không có ngày đó, lúc anh một tay che trời còn không đấu lại tôi, anh bây giờ, dựa vào cái gì? Tôi khuyên anh, bất luận có bất cứ suy nghĩ gây rối gì thì cũng sớm bỏ đi, nếu để tôi biết anh lén làm gì sau lưng tôi, tôi không nỡ giết anh, nhưng sẽ không khách khí với cha mẹ anh đâu."

Trần thiếu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

***

Đút cơm xong, Ngô Du đột nhiên chú ý tới bộ còng sắt trên tay Trần thiếu, cổ tay đã bị mài rách một chút, chảy máu, hắn cau mày: "Sao anh không nói lời nào? Anh có biết cho dù là một vết thương nhỏ cũng có khả năng nhiễm trùng hay không."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng.

Ngô Du lấy chìa khóa mở còng ra, dùng cồn cẩn thận sát trùng nơi trầy da. Sau khi sát trùng mấy lần mới bọc vải thưa lên, ở chân cũng đồng thời xử lý như vậy.

Còng sắt vừa rời khỏi cơ thể, Trần thiếu lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn Ngô Du cúi đầu băng bó mắt cá chân cho mình, cần cổ thon dài ở ngay trước mắt. Nếu hắn có thể biến thân là có thể một miếng cắn đứt cần cổ này, diệt trừ hậu hoạn. Ngô Du lại không buồn ngẩng đầu: "Đừng nghĩ đến chuyện biến thân lúc này, tôi sẽ đông đá anh ngay lập tức."

Trần thiếu siết chặt nắm đấm.

Ngô Du vỗ nhẹ vào mắt cá chân đã băng bó xong: "Đeo còng không thoải mái phải không, nếu anh ngoan ngoãn, tôi có thể không còng anh lại, dù sao cha mẹ anh cũng nằm trong tay tôi, anh cũng không dám làm gì, nhưng cảm xúc của anh lúc này hiển nhiên chưa đủ ổn định..." Ngô Du cười: "Như vậy đi, nếu anh chủ động hôn tôi một chút, tôi có thể bỏ bớt một còng sắt cho anh."

Trần thiếu nghiến răng: "Mẹ nó mày coi tao như nuôi chó à!"

Ngô Du đè tay hắn lại, áp sát chạm vào môi hắn: "Không phải anh vốn là chó sao, từ nay về sau cũng do tôi nuôi, cho nên nói như vậy cũng không sai. Có điều tôi muốn anh ý thức được chuyện anh là người của tôi hơn."

Trần thiếu đẩy hắn ra: "Tao không thích đàn ông, dù thích thì cũng không phải mày."

Ngô Du âm trầm cười một tiếng: "Đáng tiếc anh chỉ có thể là của tôi."

...

Trần thiếu đứng lên, mấy ngày qua hắn không thể đi lại mà không có sức nặng như thế này, không nhịn được đi qua đi lại trong phòng. Ngô Du ở đằng sau yên lặng nhìn hắn.

Dưới tầng hầm chỉ có vài song cửa nhỏ để gió lùa, rỉ vào bên trong một chút ánh dương. Trần thiếu giơ tay sờ sờ vách tường bị nắng hắt đến hơi nóng lên, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại. Hắn lại thua như vậy, không chỉ bản thân bị giam lỏng mà còn làm liên lụy cha mẹ... Xưa nay Trần thiếu tâm cao khí ngạo, làm sao cũng không thể chấp nhận kết cục thất bại như thế này, oán hận của hắn với Ngô Du quả thật muốn phá tan ràng buộc cơ thể mà lao ra.

Lúc này, Ngô Du lại không nhanh không chậm nói đằng sau lưng hắn: "Thắng làm vua, thua làm giặc, Trần thiếu, anh vẫn nên nhanh chóng chấp nhận hiện thực đi thôi. Thay quần áo đi, tôi đưa anh đi gặp thuộc hạ trước kia, tài sản anh giấu ở quanh Trùng Khánh, bây giờ tất cả đều là của tôi, tôi muốn lập tức nhìn thấy chúng."

Trần thiếu xoay người lại: "Tao muốn gặp cha mẹ trước."

"Không thành vấn đề." Ngô Du cười: "Anh không tin tôi sẽ đối xử tử tế với họ sao? Cho dù không nể mặt cha tôi thì nói thế nào họ cũng coi như nhạc phụ nhạc mẫu của tôi, anh còn lo lắng gì nữa."

Trần thiếu nổi giận: "Mẹ nó đừng có nói lung tung."

"Tôi không nói lung tung." Ngô Du chậm rãi đi tới, dồn Trần thiếu lui đến sát tường, vây hắn giữa hai tay mình: "Rất nhanh thôi, cả Trùng Khánh này sẽ biết Trần thiếu anh là người của Ngô Du tôi."

Trần thiếu trừng mắt: "Mày dám!"

"Không có gì là tôi không dám, thật ra tôi đã nói qua với hai bác."

"Ngô Du, mày..." Trần thiếu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thanh danh một đời của hắn chẳng lẽ sẽ bị hủy đi như vậy sao!

"Anh đã nghe nói đến chuyện dị nhân mất khả năng sinh dục phải không? Tôi biết anh có nuôi mấy cô tình nhân, trước kia anh không kết hôn, tự nhiên không khiến họ tùy tiện mang thai con mình, giờ đã hối hận chưa? Đáng tiếc đã muộn rồi, đối với dị nhân mà nói, đã không còn mục đích nối dõi tông đường thì đồng tính luyến ái hay dị tính luyến ái có gì khác biệt? Cho nên tôi tin hai bác sẽ hiểu." Ngô Du lại gần hắn, lồng ngực dày rộng áp trước ngực Trần thiếu, gần như ấp cả người Trần thiếu vào trong bóng mình: "Cho dù không ai hiểu thì có làm sao, tôi muốn anh, ai dám nói 'không'?"

"Mày là đồ biến thái..."

"Tôi chính là biến thái." Ngô Du dùng miệng nhẹ nhàng ma sát đôi môi mỏng của Trần thiếu, khẽ cười: "Anh sẽ thích."

Trần thiếu nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Ngô Du trong khoảng cách gần, cảm thấy nó giống như một cái ao sâu, còn hắn đang bị kéo xuống từng chút từng chút một, cuối cùng không thể thoát khỏi.

***

Trần thiếu thay quần áo, rời khỏi tầng hầm với Ngô Du. Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi tầng hầm, không khí bên ngoài tươi mát như thế, nhưng lúc này hắn lại không có quyền tự do hô hấp.

Trong phòng khách dinh thự của Ngô Du, hắn gặp lại một vài thuộc hạ cũ của bang Thanh Nham, họ đều bị Ngô Du khống chế, nhưng nhìn qua không bị thương gì. Lúc này Trần thiếu cũng không có đường phản kháng, trước mặt thuộc hạ cũ, hắn chuyển giao toàn bộ thế lực và của cải của bang Thanh Nham cho Ngô Du. Thành viên cũ của bang Thanh Nham, nếu muốn ở lại có thể ở lại, từ nay về sau nghe lệnh Ngô Du, nếu không muốn ở lại thì nhất định phải rời khỏi Trùng Khánh, vĩnh viễn không được quay về. Trần thiếu đoán rằng Ngô Du cũng đối phó với thuộc hạ cũ của ba hắn như vậy. Dần dà, toàn bộ quyền thế và vũ lực của Trùng Khánh sẽ được chuyển giao qua tay Ngô Du. Đến lúc đó, hắn càng không thể lay động Ngô Du dẫu chỉ là nửa phần. Trong lòng Trần thiếu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không biết làm gì.

Phần lớn những thuộc hạ cũ đều chọn ở lại, có người do có nhà cửa ở đây, thật sự không muốn đi, có người lại cảm động trước ân tình của Trần thiếu, muốn ở lại giúp hắn.

Ngô Du ngồi cạnh Trần thiếu, mỉm cười ung dung nói: "Các vị yên tâm, nếu muốn ở lại, tôi sẽ đối xử với các vị giống như trước kia, bản thân và người nhà đều sẽ được chăm lo thích đáng. Đương nhiên tôi cũng hy vọng các vị có thể an phận thủ thường, đừng làm những chuyện bất lợi với mình, không thì tôi đây sẽ không nể mặt."

Một người đàn ông diện mạo cục mịch nói: "Ngô lão đại, tôi sống độc thân một mình, không có người thân chi hết, tôi ở lại là vì Trần thiếu đã cứu tôi một mạng, lúc ấy tôi đã thề cả đời đi theo cậu ấy, nay chúng tôi chỉ có một thỉnh cầu, hy vọng cậu có thể tuân thủ ước định, đối xử tử tế với Trần thiếu và lão gia, phu nhân. Về phía bên này, chúng tôi cũng có thể vào sinh ra tử cho cậu."

Ngô Du cười: "Đương nhiên tôi sẽ lo cho họ thật tốt. Dù gì họ cũng là..."

Trái tim Trần thiếu run lên, có một dự cảm không hay.

Ngô Du đột nhiên nghiêng người qua, ép gáy Trần thiếu, không chút kiêng dè hôn vào mặt hắn một cái, sau đó liếc nhìn mọi người, tươi cười như gió xuân.

Khắp phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều sững sờ đến ngây người.

Nét mặt Trần thiếu đóng băng, ánh mắt lạnh lùng như sương giá tháng hai, nhưng hắn chỉ âm thầm siết chặt nắm đấm, không hề cử động.

Ngô Du chống cằm, chậm rãi nói: "Các vị đã hiểu chưa?"

Có mấy người phản ứng quá mức, ngơ ngác gật đầu.

...

Sau khi nhóm người kia ra về, Trần thiếu đứng vụt dậy khỏi sô pha, hung dữ vung ra một quyền, đấm thẳng vào mặt Ngô Du.

Ngô Du nắm chặt cổ tay hắn, lật tay vặn ngược lại, đẩy ngã Trần thiếu xuống ghế, trầm giọng nói: "Thỉnh thoảng anh có phản kháng một chút cũng là tình thú, nhưng đừng chọc tôi nổi giận."

Ánh mắt Trần thiếu đỏ ngầu: "Ngô Du, rồi mày sẽ hối hận."

Ngô Du nhìn nét mặt khuất nhục của Trần thiếu, trầm mặc hồi lâu, nói: "Sẽ không đâu."

...

Thủy Thiên Thừa: Hai người này thật là khó mà HE, chủ yếu là do lòng tự trọng của Trần thiếu quá cao. ╮(╯_╰)╭Chương 343

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: [email protected]

Ngô Du mỉm cười chạm ly vào ly hắn: "Từ nay về sau, thắng lợi của tôi chính là thắng lợi của anh."

.

.

.

Trần thiếu lạnh nhạt nói: "Đưa tao đi gặp cha mẹ."

Ngô Du kéo hắn lên: "Đi thôi, có điều anh không nên nói những câu lung tung vô dụng."

Trần thiếu gạt tay hắn ra.

...

Hai người cưỡi con chó Golden của hội Băng Sương, dẫn theo một đám thuộc hạ đi đến nhà Trần Thanh Nham.

Thời tiết ấm dần, ánh dương hắt xuống làm người ta thấy biếng nhác, ngay cả con Golden kia cũng ngáp ngủ, vừa vẫy đuôi vừa chậm rãi bước đi, hai người ngồi trên người nó, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trần thiếu biết Ngô Du cố ý rêu rao. Hiện tại hai bên đường phố người đứng chật ních, họ đều đang nhìn kết cục của Trần thiếu – kẻ từng uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Thế nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tuy Trần thiếu trông có chút tiều tụy, nhưng lại ăn mặc sạch sẽ, không hề nhếch nhác, ngồi bên cạnh Ngô Du nhìn kiểu gì cũng giống một vị khách quý chứ không phải tù nhân. Trần thiếu cảm thấy mỉa mai, phải chăng hắn nên cám ơn Ngô Du đã giữ lại cho hắn một chút sĩ diện.

Ngô Du híp mắt, nhìn dáng núi phía xa: "Thành phố này rất đẹp, tôi đến đây là không muốn đi nữa."

Trần thiếu cười lạnh một tiếng: "Tao cũng nhìn ra được."

Ngô Du cười: "Tôi muốn cùng anh sống tốt ở đây, chuyện này còn phải xem anh có thức thời hay không."

Trần thiếu trừng hắn: "Nếu là mày, mày thấy đây có phải vấn đề thức thời hay không thức thời không?"

Ngô Du nhún vai: "Nếu là tôi, tôi sẽ không chống cự mà không biết sợ như thế." Hắn mỉm cười nhìn Trần thiếu: "Nói không chừng anh sẽ yêu tôi đấy."

Trần thiếu hừ một tiếng khinh thường: "Nằm mơ."

Ngô Du không giận, hắn ôm vai Trần thiếu, ra vẻ hữu hảo vẫy tay với dân chúng đứng xem, cũng hạ giọng nói: "Cười đi."

Sắc mặt Trần thiếu cứng đờ.

Giọng nói Ngô Du trầm xuống: "Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai."

Trần thiếu gắng rặn ra một nụ cười. Con đường này với hắn mà nói thật sự là đi vô cùng gian nan, nhìn mọi thứ vốn thuộc về hắn đều bị gã đàn ông bên cạnh cướp đi, thất bại, phẫn hận, ghen tị, nổi nóng, tất cả tiêu cực chất chồng trong ngực khiến hắn thật muốn tận tình xả ra.

***

Đến chỗ Trần Thanh Nham, hai người nhảy xuống khỏi người con Golden, sóng vai đi vào trong dinh thự. Bảo vệ tòa nhà này là người của hội Băng Sương, đứng nghiêm hai hàng, cung kính nghênh đón họ.

Sau khi vào nhà, Trần thiếu gặp được cha mẹ ngày đêm lo lắng. Không hổ đều là quân nhân, cả hai người đều thể hiện hết sức bình tĩnh, không mất chút khí độ nào.

Trần Thanh Nham than nhẹ một tiếng: "Ngồi đi."

Ngô Du vẫy lui mọi người trong phòng, mỉm cười ngồi xuống: "Bác trai, bác gái, mấy ngày nay hai bác có khỏe không? Nếu có gì chăm lo không được chu toàn, xin hai bác cứ việc đề xuất."

Sắc mặt Trần Thanh Nham hơi tái xanh: "Rất tốt."

"Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay Trần thiếu vẫn rất nhớ hai bác nên cháu dẫn anh ấy đến thăm cha mẹ cho yên tâm."

Trần thiếu nhìn dáng vẻ kính trên nhường dưới lễ nghĩa chu toàn của Ngô Du mà muốn giết người, hắn trừng mắt nhìn Ngô Du, nắm chặt tay mẹ, khẽ hỏi: "Ba, mẹ, hai người thế nào?"

Phu nhân xoa xoa tay hắn, mắt hơi đỏ lên: "Ba mẹ khỏe, còn con thì sao?"

Trần thiếu nhớ tới những câu đáng sợ hắn nghe được dưới tầng hầm hôm nay, không dám lộ ra nửa phần, chỉ có thể gật đầu.

Trần Thanh Nham nói: "Hội trưởng Ngô, không biết cậu định xử trí chúng tôi thế nào, cứ mãi giam lỏng vậy sao?"

Ngô Du cười nói: "Bác trai không cần khách khí, gọi cháu Ngô Du là được. Cháu hy vọng Trần thiếu có thể giúp đỡ chung tay quản lý Trùng Khánh, nhưng hiển nhiên anh ấy không muốn cho lắm. Cho nên trước khi anh ấy đồng ý, chỉ có thể để hai bác chịu thiệt."

Trần thiếu nghiến răng: "Tao có thể đưa cha mẹ rời khỏi chốn này, không còn trở ngại cho mày..."

"Như vậy sao được?" Ngô Du bắt lấy tay hắn, trong mắt ngập đầy tình sâu: "Tôi đã nói rồi, tôi thích anh, anh hãy ở lại bên cạnh tôi."

Sắc mặt vợ chồng Trần Thanh Nham đột nhiên thay đổi, nhất thời nói không thành lời.

Trần thiếu nhìn ánh mắt trêu chọc của Ngô Du, nổi giận đến phát run: "Ngô Du, nếu mày cho rằng chuyện này có thể làm nhục tao..."

"Tôi chưa từng muốn làm nhục anh."

Trần Thanh Nham trầm giọng: "Đủ rồi!" Hiển nhiên ông có chút không thể chấp nhận tình huống này. Tuy nói Ngô Du không thể hoàn toàn nói là nhằm vào con trai ông, nhưng hắn phí hết tâm huyết đoạt quyền từ trong tay họ lại không cần vô số mĩ nữ giai nhân Trùng Khánh này, cố tình nhắm vào con ông, việc này thật là vô cùng kỳ dị, đến ông cũng không biết nên có thái độ gì.

Ngô Du cười nhạt: "Hy vọng hai bác thứ lỗi."

Trần thiếu vốn nóng tính, lúc này lại mất hết mặt mũi trước mặt cha mẹ, thật sự không kiềm chế nổi nữa, đá một cước vào đùi Ngô Du, phẫn nộ quát: "Mẹ nó mày lại nói hươu nói vượn gì!"

Ngô Du không buồn ngẩng đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Hai chân Trần thiếu đều bị đóng băng. Băng giá còn lan lên trên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, chớp mắt một cái đã đóng băng nửa người hắn trong băng giá.

Phu nhân đứng vụt dậy, cầu xin: "Hội trưởng Ngô, xin cậu thả con trai tôi ra!"

Trần thiếu xấu hổ và giận dữ liền muốn biến thân, Ngô Du lạnh lùng nhìn hắn: "Cha mẹ anh nằm trong tay tôi, anh thử lộn xộn chút xem."

Trần thiếu tức giận đến toàn thân phát run, hắn siết chặt nắm đấm song không dám làm gì nữa.

Giọng nói của Trần Thanh Nham run rẩy: "Hội trưởng Ngô, con tôi tính tình dễ xúc động, xin cậu tha cho nó."

Ngô Du liếc nhìn Trần Thanh Nham, hừ nhẹ một tiếng, băng giá trên người Trần thiếu lập tức biến mất, hai chân Trần thiếu đã lạnh đến mức gần như không thể nhúc nhích. Băng giá vừa biến mất, hắn đã được mẹ đỡ ngồi xuống sô pha, đằng đằng sát khí.

Ngô Du cười: "Trần thiếu, cái tính này của anh thật là phải sửa, chỉ chuốc thêm khổ mà thôi."

Sắc mặt Trần thiếu thay đổi xanh trắng luân phiên.

Ngô Du đứng lên, thuận tay kéo Trần thiếu dậy: "Bác trai, bác gái, chúng cháu về trước, hôm khác lại đến thăm hai bác."

Trần thiếu hất tay hắn ra, âm trầm nói: "Tự tao đi được."

Ngô Du hơi xoay người, làm tư thế mời.

Trong lòng Trần thiếu thấy người này lật mặt nhanh hơn lật sách, lát thì dịu dàng nặng tình, lát thì nhã nhặn dễ gần, lát lại nguy hiểm hung ác. Tâm địa sâu xa của Ngô Du vượt xa sức tưởng tượng của hắn, khiến người ta không rét mà run.

...

Hai người vừa ra khỏi cửa thì Ngô Du đã níu vai hắn, đè hắn lên tường, một tay bóp chặt hai má hắn.

Người của hội Băng Sương đều hoảng sợ, tự giác quay lưng đi.

Trần thiếu ngửa cổ nhìn hắn, cười lạnh: "Nổi khùng rồi? Giết tao coi."

Ngô Du lạnh giọng: "Tôi nói rồi, dù có xảy ra chuyện gì, cha mẹ anh sẽ chết trước."

Trần thiếu nghiến răng: "Mày thử chạm vào cha mẹ tao xem, có thành ma tao cũng không tha cho mày."

Ngô Du áp sát khuôn mặt Trần thiếu, dùng ngón tay chậm rãi ma sát đường viền môi hắn: "Anh muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần? Anh ngoan ngoãn nghe lời, cả nhà anh đều sẽ bình an. Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết sau này anh sẽ không phản kháng nữa."

Trần thiếu nhếch môi.

"Nói." Ngô Du uy hiếp: "Hôm nay tôi nhất định phải nghe được câu này, hoặc là anh muốn tôi lột sạch rồi làm anh ngay bây giờ?" Hắn cười đểu: "Anh nói đúng, tôi là biến thái, gì cũng làm được."

Trần thiếu hung tợn nhìn hắn, gằn từng từ: "Tao sẽ không phản kháng nữa."

Ngô Du mỉm cười, dịu dàng hôn môi Trần thiếu: "Ngoan, thế là đúng rồi."

Hắn rất tự nhiên nắm tay Trần thiếu bước ra sân, hai người nhảy lên lưng Golden, lại rêu rao khắp nơi trở về nhà Ngô Du.

***

Sau khi về nhà, Ngô Du không nhốt Trần thiếu xuống hầm nữa mà đeo còng chân vào cho hắn, đẩy vào phòng mình. Trước khi khóa còng, hắn bọc một tầng bông quanh mắt cá chân Trần thiếu, cũng nói: "Tôi đã cho người nghiên cứu máy xung điện cỡ nhẹ, một thời gian nữa anh sẽ không phải mang cái này."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn, không có phản ứng gì.

Ngô Du xoa xoa mặt hắn: "Cơm tối muốn ăn gì?"

"Tùy."

"Tài nghệ nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm, tuy rằng chưa từng làm món Tứ Xuyên vì tôi không thích ăn cay, có điều vì anh, tôi có thể thử một chút." Ngô Du ngâm một bài ca không tên, xán tới hôn Trần thiếu một chút, khẩu khí và thái độ cứ như hai người là vợ chồng son. Có quỷ mới nhận ra ba ngày trước đây họ còn là kẻ địch sống mái với nhau?

Sau khi Ngô Du rời đi, Trần thiếu khó chịu nắm gối đập mạnh vào cột giường.

...

Ngô Du tự tay làm một bữa toàn các món Tứ Xuyên, mang theo hai chai rượu ngon, để người ta bưng vào trong phòng. Hắn bày một bộ bàn ghế ở bên cửa sổ, đốt hai cây nến, hơi có chút không khí lãng mạn. Nếu mặt mũi của một trong hai nhân vật chính không đằng đằng sát khí như vậy thì mọi chuyện coi như hoàn hảo.

Trần thiếu dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn Ngô Du đang mỉm cười rót rượu, múc canh, gắp đồ ăn cho hắn, toàn là dáng vẻ chân thành sâu nặng: "Nếm thử xem."

Trần thiếu nắm lấy ly rượu, một ngụm dốc sạch rượu vang vào bụng.

Ngô Du cười nói: "Sao lại uống rượu như vậy chứ, uổng phí đồ tốt."

Trần thiếu liếc mắt nhìn hắn, cầm đũa bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm.

Ngô Du chống cằm nhìn: "Thế nào? Có ngon không?"

Trần thiếu "ờ" có lệ một tiếng.

"Những món này đều do mẹ dạy cho tôi." Nhắc tới mẹ mình, nét mặt Ngô Du hơi chút buồn bã: "Bà nấu được đồ Tứ Xuyên chính gốc, đáng tiếc tôi không thể ăn được nữa."

Trần thiếu dừng lại một chút, ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chút đau đớn khó thấy trong mắt Ngô Du. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Ngô Du cùng lắm cũng chỉ là người thường giống hắn mà thôi. Người đàn ông này có lẽ không khó đánh bại như trong tưởng tượng của hắn, chỉ cần hắn tìm được cơ hội...

Ngô Du nâng ly rượu: "Nào, làm một ly, tuy rằng với anh mà nói thì có lẽ không có gì đáng để chúc mừng, nhưng tôi muốn chúc mừng thắng lợi của tôi."

Trần thiếu nheo mắt: "Muốn tao chúc mừng thắng lợi của mày?"

Ngô Du mỉm cười chạm ly vào ly hắn: "Từ nay về sau, thắng lợi của tôi chính là thắng lợi của anh."

Trần thiếu vừa hung hăng trừng hắn, vừa dốc rượu uống.

...

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần thiếu thấy Ngô Du không định rời đi lại còn bắt đầu cởi quần áo, không khỏi thấy căng thẳng: "Mày làm gì đấy."

"Anh không biết đây là phòng tôi à." Ngô Du không e dè cởi quần áo trước mặt Trần thiếu. Ngô Du nhìn bề ngoài thì gầy, không ngờ cởi quần áo rồi, trên thân thể cao mảnh là những búi cơ đẹp mắt, đôi chân dài náu mình dưới tây trang tràn ngập sức mạnh.

Trần thiếu gằn: "Đưa tao về tầng hầm."

Ngô Du quay đầu mỉm cười nhìn hắn: "Bảo bối, từ nay trở đi anh sẽ cùng ngủ với tôi, sao tôi có thể nỡ để anh xuống tầng hầm."

Trần thiếu đứng lên, nhưng còng sắt trên chân khiến hắn không thể dễ dàng di chuyển.

Ngô Du thản nhiên thay quần áo mặc ở nhà, sau đó đi qua mở khóa còng chân cho Trần thiếu. Trần thiếu đột ngột lui về sau một bước, đề phòng nhìn hắn.

Ngô Du cười mà kéo tay hắn, đẩy cửa sổ ra, một mặt băng đột nhiên kéo dài theo cửa sổ ra tới bên ngoài, dựng lên trên ban công một mặt băng trong suốt, Ngô Du kéo hắn đi tới.

Căn phòng ngủ này ở tầng ba, dưới mặt băng trong suốt là khoảng cách mười mét chạm đất, hai người đi ở trên băng, sợ sẽ trượt chân đạp hụt.

Ngô Du kéo Trần thiếu ngồi xuống.

Trần thiếu cau mày: "Mày làm gì đấy?"

"Ngắm trăng." Ngô Du tự nhiên ôm lấy thắt lưng hắn: "Tôi muốn hưởng thụ cuộc sống thanh tịnh sau khi thắng lợi một chút."

Share this:

Chương 344

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: [email protected]

Từ xưa đến nay, với Trần thiếu mà nói, đàn ông chỉ có thể là anh em, bạn bè, trợ thủ, kẻ địch, nhưng chưa bao giờ có thể là tình nhân.

.

.

.

Cảm giác ngồi trên tảng băng trong suốt mà nhìn xuống dưới không lãng mạn chút nào hết mà lại khiến lòng người kinh sợ. Trần thiếu mất kiên nhẫn muốn đứng lên, Ngô Du lại ôm hông hắn không buông, tư thế kia cứ như Trần thiếu là vật sở hữu của hắn vậy, thật khiến người ta khó chịu.

Ngô Du cười ha ha nói: "Mấy thuộc hạ cũ của anh, chỉ cần không phản kháng, tôi đều sẽ an bài thích đáng, nhưng ba cô nhân ngãi của anh nên làm gì bây giờ?"

Sắc mặt Trần thiếu khẽ thay đổi: "Nếu mày là đàn ông thì đừng có động vào phụ nữ."

"Chà, còn biết đau lòng cơ à?" Ngô Du cười khẽ: "Vậy mà còn phái một cô đến quyến rũ tôi."

"Cô ấy vốn thuộc phe chiến đấu của bang Thanh Nham."

Ngô Du cười: "Thật không biết thương hương tiếc ngọc, nếu cô ta không đến chọc tôi, có lẽ tôi sẽ không giết người, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô ta muốn giết tôi, còn từng ngủ với anh, tôi lại thấy hơi tức giận."

Trần thiếu liếc xéo hắn: "Rốt cuộc mày tính xử lý họ thế nào."

"Anh lo à?" Ngô Du nhìn hắn thật sâu: "Tôi sẽ ghen đấy."

Trần thiếu mím môi, quay mặt đi: "Tùy."

Hai tay Ngô Du ôm hông hắn, cười nhẹ: "Yên tâm, tôi không thích giết người như vậy, đợi đến ngày chúng ta kết hôn, tôi sẽ mời mấy cô ấy tới tham gia."

Trần thiếu quay đầu nhìn hắn: "Mày nói gì?"

Ngô Du mỉm cười trêu chọc: "Anh không cảm thấy thú vị lắm sao."

Trần thiếu nghiến răng: "Mày..."

"Tôi dám, tôi có thể, hơn nữa tôi nhất định sẽ làm vậy." Ánh mắt Ngô Du sáng ngời: "Tôi sẽ khiến cả Trùng Khánh này đều biết anh sẽ trở thành người của Ngô Du tôi."

Trần thiếu cười lạnh: "Không phải muốn thông qua tao thao túng Trùng Khánh à, có cần phí công phí sức vậy không."

"Cần, vì tôi muốn Trùng Khánh, cũng muốn anh."

Trần thiếu cảm thấy nói nhiều thêm một câu với hắn thôi cũng có thể nổi khùng thành bệnh tim.

Ngô Du kéo hắn: "Vào thôi, bên ngoài hơi lạnh."

...

Hai người quay về phòng ngủ, Ngô Du nói: "Anh có tắm không?"

Trần thiếu đề phòng nhìn hắn: "Mày tính làm gì?"

Ngô Du khoanh tay nhìn hắn: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho anh mấy ngày để thích ứng, sẽ không chạm vào anh, anh đi tắm đi." Nói xong mở tủ, tìm cho hắn mấy bộ quần áo: "Quần áo của anh ngày mai tôi sẽ kêu người đưa tới."

Trần thiếu nắm quần áo, bước vào phòng tắm, không buồn quay đầu lại.

***

Một lát sau, Trần thiếu tắm xong bước ra, đi chân trần, quần áo rộng rãi mặc trên người vẫn tôn lên cơ thể cao lớn, mái tóc ướt sũng ép sát vào má, giọt nước trong suốt từ cổ trượt xuống áo. Toàn thân Trần thiếu đều toát ra hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Ngô Du nhìn vào mà phải tròn mắt, thật muốn cứ như vậy nhào lên ăn sạch người ta vào bụng.

Ánh mắt như lang như hổ này, chỉ cần là đàn ông thì đều không lạ. Sau khi chạm phải ánh mắt ấy, cơ thể Trần thiếu hơi run lên một chút. Có một gã đàn ông lúc nào cũng tơ tưởng đến mông mình, cảm giác này thật là có chút dọa người, song hắn lại không thể phản kháng, điều này khiến hắn vừa nghẹn khuất, vừa nhục nhã.

Ngô Du cười: "Tôi đi tắm đây, có cần khóa anh vào không nhỉ."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Bên ngoài nhiều người canh chừng như vậy, cha mẹ tao còn trong tay mày, mày sợ cái gì."

"Nói cũng phải." Ngô Du nói: "Anh đứng ngoài cửa, tôi muốn nói chuyện với anh."

Trần thiếu trợn mắt: "Thà mày còng tay chân tao vào còn hơn."

Ngô Du kéo hắn đến cửa: "Đứng ở đây thôi, nếu anh không muốn, chúng ta cùng vào phòng tắm cùng tắm lại vậy."

Trần thiếu trợn mắt: "Vào mà tắm của mày đi."

...

Trong lúc tắm rửa, Ngô Du thường hỏi Trần thiếu một vài câu hỏi không đầu không đuôi, đều là chuyện trước tận thế như chuyện đi học đi làm, cứ như hai người là bạn bè đã lâu không gặp đang trò chuyện vậy. Trần thiếu vừa trả lời vừa nghĩ, nếu không có đại họa này, ngày hắn gặp lại Ngô Du không phải chính là bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp hay sao? Họ sẽ thân thiết cùng ngồi uống rượu ăn cơm, kể chuyện quá khứ, nói chuyện gần đây, không chừng còn có thể hợp tác với nhau. Cho dù Ngô Du là đồng tính luyến ái hay có nhìn trúng hắn thì cũng không dám làm càn như thế, thế nhưng đại họa này đã thay đổi số phận mọi người.

Sau khi tắm xong, Ngô Du đẩy cửa ra nhìn thấy Trần thiếu, nở một nụ cười đặc biệt sáng lạn, Trần thiếu nhìn vào còn ngẩn ra một chút. Không thể không nói người đàn ông này thật sự rất có mị lực, khí chất trưởng thành mê hoặc lòng người như hoa anh túc.

Ngô Du vươn vai một chút rồi nhào lên trên giường: "Mấy ngày qua thật là mệt mỏi, tôi phải đánh một giấc thật đã mới được."

Trần thiếu nhìn chiếc giường lớn kia, tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn.

Ngô Du mỉm cười vươn tay với hắn: "Đến nào, bảo bối."

Trần thiếu bất đắc dĩ đi qua, trèo lên giường.

Ngô Du nâng người ôm lấy hắn, đặt hắn dưới thân.

Hai mắt Trần thiếu chợt lóe sự kinh ngạc, trầm giọng: "Mày nói..."

Ngô Du cười: "Tôi biết, tôi chỉ muốn hôn anh." Hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào hai má Trần thiếu: "Anh thơm quá."

Thân mật mờ ám thế này với một người đàn ông chỉ khiến Trần thiếu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Từ xưa đến nay, với Trần thiếu mà nói, đàn ông chỉ có thể là anh em, bạn bè, trợ thủ, kẻ địch, nhưng chưa bao giờ có thể là tình nhân. Hắn là trai thẳng ba mươi năm, thật sự không thể dễ dàng chấp nhận sự đụng chạm của Ngô Du với hắn.

Trần thiếu nén cơn ghê tởm, trầm giọng nói: "Buổi tối mày để tao ngủ chỗ này?"

"Phải."

"Mày không sợ nửa đêm tao giết mày à?"

Ngô Du cười: "Anh dám? Tôi chết rồi, ba mẹ anh cũng đừng hòng sống."

Trần thiếu lạnh lùng nhìn hắn: "Không dám."

Ngô Du híp mắt: "Vậy là đúng rồi."

Trần thiếu nhắm mắt lại chui vào trong chăn, không muốn dây dưa với Ngô Du nữa.

Ngô Du bá đạo gác tay qua hông Trần thiếu, ghé đầu vào hõm gáy hắn, hiển nhiên định ngủ thế này.

Dù rất buồn ngủ nhưng trong đầu Trần thiếu cứ loạn như ma, thế nào cũng không ngủ được. Hắn nhịn, rồi lại nhịn, song vẫn nói: "Tao sẽ không thích đàn ông."

Ngô Du nhếch môi cười cười: "Anh sẽ... anh sẽ thích tôi."

"Đừng có nằm mơ."

"Tôi thích anh, cho nên dù có thế nào, tôi cũng sẽ khiến anh ở lại bên tôi. Nếu anh cũng có thể thích tôi không phải thoải mái hơn nhiều hay sao."

Trần thiếu hừ lạnh một tiếng.

Ngô Du siết chặt vòng tay, gần như ôm cả Trần thiếu vào trong lòng, khẽ ấn một nụ hôn lên trán Trần thiếu: "Dù sao chăng nữa, anh cũng không có quyền từ chối."

Hai người đều mang tâm sự riêng của mình, cứ như vậy tiến vào giấc ngủ.

***

Trần thiếu không biết xuất phát từ tâm trạng gì mà Ngô Du lại đi sắm vai nhân tình lãng mạn, biến đổi đa dạng nấu cơm cho hắn, tặng quà cho hắn, dẫn hắn đi câu cá trong phạm vi hữu hạn, ăn uống dã ngoại, cùng đi cưỡi ngựa... Nếu hắn có thể yên phận để Ngô Du làm tất cả những chuyện này thì hai người bình an vô sự, song nếu hắn có một chút diễn xuất không phối hợp, Ngô Du nói mặt mũi biến sắc là có thể biến sắc, hỉ nộ vô thường. Cứ thế vài lần, bất luận là về mặt thân thể hay ngôn ngữ, phản kháng của Trần thiếu đều ít đi rất nhiều. Dần dà, hắn nghi ngờ Ngô Du đang cố ý tấn công phòng tuyến tâm lý của hắn. Trần thiếu nuôi chó từ nhỏ, cũng tự tay huấn luyện mấy con chó dữ, điều quan trọng nhất trong huấn luyện chó chính là thưởng phạt phân minh, làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì đánh, chuyện Ngô Du đang làm giống như đang huấn luyện một con chó. Trần thiếu biết rõ như thế, song càng ngày càng không thể chống cự.

Trong khoảng thời gian này, khi tâm trạng của Ngô Du không tệ, Trần thiếu lại được gặp cha mẹ mình. Hai người quả thật không bị ngược đãi, chỉ là cũng không biết có phải ảo giác hay không song hắn cứ thấy ánh mắt cha mẹ nhìn hắn có điều là lạ, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ.

...

Một ngày, Ngô Du đang uống trà đọc sách, Tiểu Huy đột nhiên xông vào, sắc mặt có chút cổ quái.

Ánh mắt Ngô Du vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết: "Tiểu Huy, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Huy liếc nhìn Trần thiếu: "Lão đại, có người muốn gặp Trần thiếu."

"Gặp Trần thiếu?" Ngô Du ngẩng đầu: "Ai?"

"Một người phụ nữ, cô ta nói mình là bạn gái của Trần thiếu, còn nói..."

Trần thiếu biến sắc.

Ngô Du nheo mắt, trong mắt hiện ra tinh quang: "Nói gì?"

"Nói... cô ta mang thai con của Trần thiếu, bây giờ không đủ cơm ăn..."

Ngô Du ném cuốn sách trong tay đi, cười lạnh: "Vậy à, cô ta mang thai con của Trần thiếu? Vậy phải tiếp đãi chu toàn mới được."

Trần thiếu cũng đầy mặt khiếp sợ. Họ vẫn nghe nói rằng dị nhân đánh mất khả năng sinh dục, thế nhưng chung quy chỉ mới biến dị không đến một năm, chẳng ai có thể chứng thực chuyện này có chính xác trăm phần trăm hay không, chỉ biết là tỷ lệ sinh sản cực thấp mà thôi. Cho dù có dị nhân thật sự có con thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái, chung quy họ vốn đều là người thường. Nếu cô gái kia thật sự mang thai thì đó có thể là hậu thế duy nhất đời này của hắn. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Ngô Du, hắn không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa.

Ngô Du liếc nhìn Trần thiếu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Không đi xem mẹ của con anh sao."

Trần thiếu bình tĩnh: "Chưa chắc đã là của tao." Trong khoảnh khắc này không nên hy vọng, hắn không biết Ngô Du sẽ làm ra chuyện gì.

Ngô Du kéo hắn dậy từ trên sô pha, hai người đến sảnh trước.

...

Vừa vào phòng khách, một người phụ nữ tiều tụy co quắp đứng ở đó. Cô có diện mạo thanh tú, có thể nhìn ra là rất xinh đẹp, có điều giờ nhếch nhác quá nên khiến người ta chẳng có tâm trạng thưởng thức dung mạo của cô.

Trần thiếu liếc mắt nhìn đã nhận ra cô, quả thật là tình nhân cũ của mình. Có điều khác với Vương Tâm, cô gái này vừa không phải dị nhân cũng không có gia cảnh to tát gì, lúc trước do thấy cô xinh đẹp nên hắn mới thu nhận, không thì cả nhà cô đều sẽ chết đói. Sau khi Trần thiếu thất thế, Ngô Du tự nhiên không thể giúp hắn nuôi tình nhân nữa, cả nhà cô gái tự nhiên không thể bảo đảm ấm no.

Vừa thấy Trần thiếu, cô gái đã bật khóc, lắp bắp nói mình mang thai, lại không được ăn uống tử tế.

Nét mặt Ngô Du u ám thâm trần, nhìn Trần thiếu hoảng hốt lại cố gắng ra vẻ cứng rắn nói rằng: "Dù trong bụng cô có phải con tôi hay không thì giờ tôi cũng không thể lo được, cô đi tìm Đại Toàn, họ sẽ giúp cô."

Cô gái khóc lóc: "Em đi tìm rồi, họ đều nói dị nhân không thể mang thai nên không tin em..."

"Vậy dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?" Ngô Du cười lạnh nhìn cô, băng giá trong mắt bắn ra bốn phía: "Bây giờ cô có hai kết cục. Thứ nhất, tôi cho cô một công việc, bất cứ ai trong nhà cô làm cũng được, cam đoan cả nhà đều có cơm ăn. Thứ hai, tôi sẽ giết cô."

Cô gái sợ tới mức run lên.

"Mà hai kết cục này tất cả đều được quyết định bởi cô có nói thật hay không." Ngô Du lạnh giọng: "Bây giờ, nói thật!"

Cô gái sợ tới mức gần như quỳ sụp xuống đất, bả vai gầy yếu run lên nhè nhẹ, cuối cùng nhỏ giọng bật khóc: "Không, không phải anh ấy."

Trần thiếu chỉ thấy nhẹ nhõm, bây giờ căn bản không phải là lúc nên có con cái.

Ngô Du lạnh lùng nhìn cô gái.

Trần thiếu giữ vai hắn lại: "Tha cho cô ta đi."

Ngô Du quay sang, nở nụ cười thâm trầm: "Vì sao?"

Trần thiếu hai mắt trừng trừng: "Ngô Du, mày làm khó cô ta thì có gì tốt, để cô ta đi đi."

Ngô Du mỉm cười, để lộ một chiếc răng trắng: "Cô ta dám gạt tôi nói có con của anh, chuyện này thôi đã đủ để cô ta phải chết rồi."

Trái khế cổ Trần thiếu trượt lên trượt xuống, hắn bình tâm, trầm giọng nói: "Ngô Du, tha cho cô ta, coi như tao xin mày."

"Anh xin tôi?" Ngô Du tức giận chưa giảm, bóp chặt cằm Trần thiếu, khàn giọng: "Vì ả đàn bà này mà anh xin tôi?"

Trần thiếu mím môi, căng thẳng đến mức bàn tay cũng toát mồ hôi.

Ngô Du nhếch miệng cười: "Ra vẻ giống như đang xin xỏ chút đi."Chương 345

Posted on 19/10/2016 by Fiery

Chương 345

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Biên tập: Fiery

Chỉnh sửa: CHGS

Nguồn: [email protected]

Trần thiếu nhắm chặt hai mắt, chỉ hy vọng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng không thể đau đớn rành rành như thế được.

.

.

.

Đôi mày kiếm của Trần thiếu nhíu chặt: "Mày còn muốn thế nào?"

Ngô Du nói với Tiểu Huy: "Giam cô ta lại."

Trần thiếu mở miệng muốn nói, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, không thể làm gì. Tuy hắn không có quá nhiều tình cảm với cô gái này, nhưng chung quy cô cũng từng là người phụ nữ của hắn, nhưng nay ngay cả một tình nhân hắn cũng không thể lo cho được. Hành vi của Ngô Du giống như tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, khiến hắn vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ.

Ngô Du kéo tay Trần thiếu, xoay người đi vào trong phòng.

Trần thiếu bị Ngô Du đẩy vào phòng ngủ một cách có chút thô bạo, hắn hít sâu một hơi: "Ngô Du, nếu ngay cả một người phụ nữ mang thai mày cũng không tha thì tao khinh mày cả đời này."

Ngô Du cười lạnh một tiếng: "Tôi để cô ta ở đây, có ăn có uống, không tính là ngược đãi phụ nữ mang thai chứ."

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Ngô Du nghiêng đầu, giơ tay kéo caravat: "Lúc cô ta nói có con với anh, anh vui lắm phải không, thật là khiến tôi thấy chút tức giận. Tôi lấy lòng anh nửa tháng, so ra còn kém một cô tình nhân của anh, phải không."

Trần thiếu nghiến răng: "Chuyện này phải so thế nào đây hả hội trưởng Ngô, mày giết thuộc hạ của tao, cướp địa bàn của tao, giam lỏng tao, giam lỏng cha mẹ tao, cô ta thì làm gì tao."

Ngô Du xách cổ áo hắn lên, nở nụ cười khát máu: "Nếu còn làm anh nữa thì sao? Anh sẽ thế nào? Giết tôi ư? Rất muốn giết tôi nhưng lại bất lực, cảm giác ấy có phải đau khổ lắm không."

Cơ mặt Trần thiếu méo mó cả đi.

Ngô Du đẩy hắn xuống giường: "Đột nhiên tôi không muốn kiên nhẫn nữa, ngày ngày thấy anh lắc lư trước mặt tôi, anh có biết tôi muốn lột sạch anh thế nào hay không?"

Trong mắt Trần thiếu chợt lóe một sự bối rối, hắn dịch ra sau theo bản năng, Ngô Du lại lấn lên, bao phủ hắn trong cái bóng của mình.

Ngô Du nhấc cằm Trần thiếu lên: "Tôi sẽ cho anh nếm mùi khoái cảm làm với đàn ông."

Trần thiếu bắt lấy tay hắn, giọng nói lạnh lùng: "Mày sẽ thả cô ta đi chứ."

Ngô Du cúi đầu, dùng môi mình miết lấy môi hắn, khẽ nói: "Còn xem biểu hiện của anh." Hắn đè Trần thiếu xuống giường, xé mở áo sơmi của hắn.

Nắm đấm của Trần thiếu siết rồi lại buông, buông rồi lại siết, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dục vọng của Ngô Du với hắn hai tuần qua đã được biểu hiện không thể rõ ràng hơn nữa. Hắn biết đây là chuyện sớm muộn, cứ coi đây là cực hình đi, như vậy có thể dễ chịu hơn một chút.

Ngô Du áp tới liếm hôn vào môi, vào cằm, vào trái khế cổ của hắn, một tay vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, tay còn lại thì lướt một đường xuống dưới, bắt được dục vọng đang ngủ đông giữa hai chân hắn.

Cơ thể Trần thiếu cứng đờ, trầm giọng nói: "Muốn làm thì làm đi, khỏi phải làm mấy trò này."

Ngô Du cười khẽ: "Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến anh thoải mái." Đôi môi ướt át lướt trên mặt, trên ngực Trần thiếu, để lại một nụ hôn khẽ; một tay lại vỗ về chơi đùa bảo bối Trần thiếu một cách đầy kỹ xảo. Dưới sự trêu chọc ấy, Trần thiếu nhanh chóng có phản ứng.

"Không phải rất có tinh thần sao." Ngô Du cười khẽ.

Nét mặt Trần thiếu có chút không nhịn được nữa, hắn thật sự không thể chấp nhận chuyện mình lại cứng trong tay Ngô Du, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, hơn nữa thủ pháp của Ngô Du thật sự là rất...

Ngô Du khẽ cắn vành tai Trần thiếu, khàn giọng thầm thì: "Anh muốn đơ như gỗ thế này mãi tôi cũng không phản đối, có điều, tôi cược rằng dáng vẻ này của anh chẳng giữ được bao lâu."

Trần thiếu quay mặt đi chỗ khác, hai má hơi hồng lên: "Ít nói nhảm đi."

***

Ngô Du sờ soạng cách quần hồi lâu rồi kéo quần Trần thiếu xuống, trực tiếp đưa tay vào trong quần lót, nắm lấy dục vọng đã hơi ngẩng đầu. Trần thiếu nhíu chặt hàng mi, liều mạng chống lại sự trêu chọc của Ngô Du, nhưng cơ thể vẫn thành thật phản ứng lại.

Ngô Du lấp kín môi Trần thiếu, mãnh liệt liếm hôn ngậm mút, đầu lưỡi linh hoạt đưa vào trong miệng hắn, càn quét khoang miệng bên trong. Tiếng hít thở của Trần thiếu trở nên dồn dập hơn, trong mắt dấy lên xuân sắc ngay cả hắn cũng không thể nhận thấy. Ngô Du dùng đầu gối mở đùi Trần thiếu ra, chen vào giữa hai chân hắn, sau đó hắn thẳng lưng, nửa ngồi quỳ giữa hai chân Trần thiếu, ngay trước mặt Trần thiếu, hắn tháo từng nút áo sơmi mình, dần dần để lộ cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo đen, sau đó là cơ bụng tám múi căng đầy được "xếp" trên bụng giống những viên gạch nhỏ. Cơ thể mạnh mẽ cường tráng của hắn tràn ngập sức mạnh.

Trái tim Trần thiếu căng lên như bị ai cấu véo, hắn biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết mình có thể thật sự coi nó là cực hình hay không.

Cởi sơmi xong, Ngô Du bắt đầu chầm chậm cởi bỏ thắt lưng, vừa kéo móc vừa mỉm cười nhìn Trần thiếu. Nụ cười hững hờ kia mang theo một chút quỷ quái giống như đang chuẩn bị để hưởng thụ một bữa "đại tiệc", mà bữa tiệc này hiển nhiên chính là bản thân Trần thiếu.

Ngô Du cởi cả quần xuống, bên dưới bị che khuất trong quần lót tứ giác mỏng manh, trông đã nổi lên một cộm lớn, Trần thiếu nhất thời cảm thấy da đầu run lên.

Ngô Du bắt lấy tay Trần thiếu đặt lên dục vọng của mình, khàn giọng: "Lát nữa cái này sẽ cắm vào trong mông anh, anh có sợ không?"

Trần thiếu rụt tay về, ra vẻ bình tĩnh trừng hắn.

Ngô Du cúi xuống liếm môi Trần thiếu: "Tôi thật thích nét mặt lúc này của anh, sợ hãi song không muốn khiến tôi nhìn ra, thật là vô cùng xinh đẹp."

Trần thiếu quay mặt đi, âm thầm nghiến răng.

Ngô Du cởi quần lót của Trần thiếu, ngón tay đùa bỡn gậy thịt mềm mềm đang dần dần ngẩng đầu: "Tôi hầu hạ anh trước, lần đầu của anh, tôi hy vọng sẽ để lại cho anh một vài hồi ức tốt đẹp."

Nói rồi, hắn liền cúi người, không chút do dự mở miệng ngậm lấy dục vọng của Trần thiếu.

Toàn thân Trần thiếu cứng đơ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, bên dưới của hắn lúc này đang nằm trong miệng một gã đàn ông, gã đàn ông ấy lại là Ngô Du... Chỉ riêng kích thích trên tâm lý và thị giác thôi cũng đủ khiến hắn mau chóng cứng lên rồi, huống chi cảm giác được bao bọc trong khoang miệng ấm mềm thật sự rất tuyệt, hắn căn bản là không thể nén được.

Ngô Du mập mờ cười nói: "Thật có tinh thần, lâu lắm rồi chưa làm phải không? Tôi sẽ khiến anh biết làm với đàn ông thoải mái hơn với phụ nữ."

Trần thiếu nắm chặt ga giường, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ cố nén. Hắn có thể cảm giác được lưỡi của Ngô Du đang liếm lấy hắn, thậm chí nó còn đảo quanh nơi mềm yếu của hắn, đồng thời còn liếm láp, phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng còn mút nhẹ một cái. Hắn thật sự không thể chịu nổi kích thích như vậy, cảm giác huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào, tứ chi nhũn nhão, chỉ muốn lập tức tiết ra.

Ngô Du ra sức hầu hạ bên dưới của Trần thiếu, đợi hắn cứng đến phát trướng, Ngô Du mới chịu nhả ra, mỉm cười lau nước bọt ở khóe môi. Hắn nhìn Trần thiếu, ánh mắt tà mị: "Cằm tôi mỏi nhừ hết cả."

Gương mặt Trần thiếu nóng bỏng dọa người, lạnh nhạt nói: "Tự mày muốn thế."

Ngô Du cười vỗ vỗ mặt hắn: "Tôi là vì thị phạm dạy cho anh một chút, sớm muộn gì cũng có ngày anh cũng phải hầu hạ bảo bối lớn của tôi như vậy, biết chưa?"

Trần thiếu trừng hắn, ánh mắt hung ác đáng sợ.

Song Ngô Du không hề sợ hãi, đã vậy lại còn ngả ngớn hôn hắn một cái, khẽ nói: "Tôi cắm vào nhé? Tôi không nhịn được nữa."

Trần thiếu lập tức cảm thấy dục vọng của Ngô Du đang áp sát, chọc chọc vào đùi hắn, khiến da đầu hắn run lên. Hắn đẩy lồng ngực Ngô Du ra, muốn chạy trốn, song cũng biết căn bản là mình không có chỗ trốn, cuối cùng dứt khoát không nói một câu cự tuyệt nào cả.

***

Ngô Du đổ vào trong rất nhiều thuốc bôi trơn, ngón tay thon dài đưa vào giữa kẽ đùi Trần thiếu, ấn vào nơi bí ẩn chưa có ai từng chạm đến.

Trần thiếu nhíu chặt hàng mi, không thể hình dung tâm trạng lúc này của mình.

Ngô Du cưỡng ép mở hai đùi hắn ra, đè ngang sang hai bên: "Bảo bối, chỗ này của anh chặt quá..."

Trần thiếu hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt ga giường, không nói một lời.

Theo thuốc bôi trơn, Ngô Du đưa một ngón tay vào trong huyệt thịt căng chặt. Khoảnh khắc ngón tay đi vào, hắn lập tức cảm thấy sự bao bọc đến từ bốn phía bên trong, cảm giác được thít chặt ấy tuyệt vời vô cùng, hắn không khỏi bắt đầu chờ mong lúc bảo bối của mình đi vào sẽ sung sướng thế nào.

Trần thiếu hét lớn một tiếng, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Ngô Du men theo thuốc bôi trơn mà chậm rãi khai thác, vừa cho tay vào vừa thiếu đạo đức giải thích: "Chỉ cần được chuẩn bị sẵn sàng, cơ vòng sẽ co giãn được rất lớn, tôi sẽ không làm anh bị thương, có điều anh cũng phải phối hợp một chút, đừng quá căng thẳng, anh sẽ thích cảm giác mát xa cửa huyệt và tuyến tiền liệt. Ngày trước ở bệnh viện, đồng nghiệp của tôi mát xa tuyến tiền liệt, mỗi ngày đều có rất nhiều đàn ông đến thử. Anh biết không, với đàn ông mà nói, đó mới là cực hạn cao trào..."

"A a..." Cơ thể Trần thiếu đột ngột run lên, ngay lúc vừa rồi, không biết ngón tay Ngô Du tìm được chỗ nào, chỉ thoáng nhấn một cái mà toàn thân hắn đã run rẩy như chạm phải điện.

Ngô Du cười khẽ: "Hóa ra là chỗ này... Bảo bối anh biết không, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể dùng một ngón tay khiến anh cao trào vô số lần, có điều, tôi thích dùng bảo bối của mình đưa anh lên đỉnh hơn, dần dà, anh sẽ không thể xa nó nữa."

Đôi mắt ướt sũng của Trần thiếu trừng hắn, rõ ràng nên là ánh mắt phẫn nộ song vì ngập đầy sóng xuân mà mang chút sắc thái mị hoặc kỳ lạ khiến Ngô Du nhìn vào lại cứng thêm vài phần.

Ngô Du thêm thành hai ngón tay, rồi ba ngón, cho đến lúc cảm thấy huyệt thịt kia đã trở nên ẩm ướt mềm mại, hắn mới rút tay ra, đỡ lấy gậy thịt của mình, chọc chọc vào lối vào của Trần thiếu.

Trần thiếu cảm giác được cái đó của Ngô Du đang chọc vào bên dưới mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự sợ hãi. Không phải sợ đau mà là sợ sự nhục nhã khi bị một gã đàn ông khác xâm phạm bằng hình thức này.

Ngô Du cúi xuống, dịu dàng nói: "Trần thiếu, nhìn tôi, nhìn người đàn ông đầu tiên cũng là duy nhất của anh, nhớ kỹ tôi đã hoàn toàn giữ lấy anh như thế nào." Nói xong, hắn tách mông Trần thiếu ra, không chút nể nang mà rướn người, dục vọng thô to đẩy mạnh vào cửa huyệt.

Trần thiếu khẽ kêu một tiếng, toàn thân căng ra. Giây phút đó, hắn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng đã hoàn toàn vỡ nát, có lẽ là tôn nghiêm, có lẽ là lý trí, có lẽ là...

Ngô Du nghiến răng: "Chặt quá... thả lỏng một chút, anh cũng không muốn chịu đau phải không."

Trần thiếu nhắm chặt hai mắt, chỉ hy vọng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng không thể đau đớn rành rành như thế được.

Ngô Du vừa xoa ấn cửa huyệt cho Trần thiếu thả lỏng, vừa kiên quyết đẩy toàn bộ dục vọng của mình vào trong, đau đớn cũng tốt, Trần thiếu sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cơn đau lúc này, khiến hắn có thể để lại trong tâm trí Trần thiếu một dấu hiệu không thể xóa nhòa.

Ngô Du khàn giọng: "Chặt quá... sướng quá... tôi muốn di chuyển, sẽ hơi đau một chút, có điều... anh sẽ quen, cũng sẽ thích..." Hắn đỡ thắt lưng Trần thiếu, chậm rãi chuyển động.

Trần thiếu chỉ cảm thấy đó là một cái chày sắt rực cháy đang hoành hành ra vào cơ thể mình. Vị trí bí ẩn kia vốn không phải chỗ dùng để chứa chấp thứ to lớn như thế, bên dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Hắn nghiến răng, gân xanh trên trán giần giật, thật sự là nỗi đau cả đời chưa từng phải chịu.

Ngô Du nhìn dáng vẻ chịu đựng của hắn thấy có chút đau lòng, hắn chậm lại, không ngừng hôn môi Trần thiếu: "Bảo bối, thả lỏng một chút, tôi không muốn khiến anh đau, thả lỏng một chút, hãy hưởng thụ."

Trần thiếu đã sớm không nghe được gì nữa, hắn đang dùng toàn bộ lý trí kiềm chế mình không biến thân cắn chết Ngô Du.

Ngô Du cố ý đưa đẩy dục vọng vào nơi mẫn cảm của Trần thiếu. Trong cơn đau nhói ấy, Trần thiếu dần dần cảm nhận được một vài khoái cảm khó tin.

Sau khi cơn đau lúc đầu qua đi, cuối cùng Trần thiếu cũng dần dần thích ứng với sự xâm nhập của Ngô Du, tốc độ của Ngô Du cũng từ chậm đến nhanh, ma sát không ngừng một cách vừa kiên nhẫn lại vừa bá đạo, lần lượt khảm một phần thân thể của mình vào trong cơ thể Trần thiếu, đồng thời cũng khảm vào trong lòng hắn.

...

Chuyện này từ khó khăn ban đầu đến lúc trơn tru không mất quá nhiều thời gian; chẳng bao lâu, Trần thiếu đã tìm được một chút cân bằng giữa nỗi đau và niềm khoái cảm ấy. Ngô Du vừa chăm sóc dục vọng cho hắn, vừa không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm của hắn. Ngô Du đạt được khoái cảm tối cao, đồng thời cũng mang đến cho Trần thiếu trải nghiệm khó có thể hình dung.

Cho đến cuối cùng, Trần thiếu vẫn thần chí bất minh, lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu nói với hắn rằng tuyệt đối không được phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như làm thế thì chính là thuần phục bản năng của mình vậy. Nhưng dù đã kiên nhẫn đến vậy, Ngô Du vẫn không tha cho hắn. Ngô Du cạy khớp hàm hắn ra, thầm thì hướng dẫn: "Kêu ra đi, tôi biết anh thích nó, đây là bản năng cơ thể, không ai trách anh, bảo bối ngoan, kêu ra đi, cho tôi nghe một chút xem anh thích đến thế nào..."

Trần thiếu chìm trong trạng trái trì độn trước nay chưa từng có, đến cuối, hắn cũng không thể phân biệt được tiếng rên rỉ hổn hển quanh quẩn bên tai rốt cuộc là của ai, hắn chỉ biết mình đang cảm nhận khoái cảm chưa bao giờ có, điều này khiến hắn đạt đến cao trào; đồng thời cũng khiến hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi...

***

Một đêm điên cuồng khiến sáng sớm hôm sau Trần thiếu bỗng sốt cao, chuyện này dọa đến cả Ngô Du, phải biết rằng bất cứ một vết thương nhỏ hay bệnh vặt nào cũng có thể lấy mạng một người. Hắn tìm đến chuyên gia về thuốc men ở Sở nghiên cứu và những bác sĩ danh vọng bang Thanh Nham nuôi dưỡng từ trước, loại thuốc họ mới nghiên cứu ra có thể ức chế vi khuẩn biến dị một cách hữu hiệu.

Để hạ nhiệt cho Trần thiếu, Ngô Du bọc đá trong một lớp vải rồi phủ lên trán và ngực hắn, nhưng cho dù là vậy, Trần thiếu vẫn sốt một ngày một đêm. Ngô Du cuống đến độ thiếu chút nữa là giết người, hắn thấy có chút hối hận đêm đó đã không kiềm chế, nhưng cảm giác chiếm giữ người đàn ông này thật tuyệt, thật vẹn toàn, hắn quả thật không muốn ngừng lại.

Đến sáng ngày thứ ba, rốt cuộc Trần thiếu đã hạ sốt, cũng dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng của Ngô Du, trong mắt hắn hiện lên một chút mơ hồ, có vẻ chưa biết hiện giờ là tình huống gì.

Ngô Du xoa đầu hắn, khẽ nói: "Còn khó chịu không?"

Trần thiếu ngẩn ra hồi lâu mới hồi phục tinh thần, ánh mắt lập tức thay đổi, gương mặt đột ngột xuất hiện thần sắc phức tạp, xấu hổ có, nhục nhã có, hận thù cũng có. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Du tràn ngập sát ý.

Ngô Du vờ như không nhận ra, xoa xoa mặt hắn: "Hạ sốt một chút rồi, anh có muốn ăn gì không?"

Trần thiếu nhắm nghiền hai mắt, quay đầu đi, như thể ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho.

Ánh mắt Ngô Du sa sầm lại, nhưng hắn không nổi khùng, chỉ nâng Trần thiếu dậy, để ngả vào đầu giường, đưa một ly nước ấm đến bên môi hắn: "Họng anh không thoải mái phải không, uống nước đi."

Trần thiếu há miệng, uống ừng ực mấy ngụm lớn, chất lỏng thanh mát chảy qua cuống họng bỏng rát như lửa thiêu của hắn quả thật đã giảm bớt một chút đau đớn.

Ngô Du gạt mấy sợi tóc bết vào trán hắn ra, nhìn màu ửng hồng bất thường trên gương mặt tái nhợt ấy, khẽ cười: "Cơ thể anh kém hơn tôi tưởng, tôi đã nghĩ cho lần đầu tiên của anh mà chưa làm tận hứng, ai ngờ mới vậy anh đã phát sốt."

Trần thiếu hung dữ nhìn Ngô Du, nhưng ánh mắt ướt át mờ mịt khiến cái nhìn chòng chọc mang theo vài phần hương vị giận dữ của hắn lại làm lòng Ngô Du ngứa ngáy.

Ngô Du vỗ nhẹ vào mặt hắn: "Đừng có trừng tôi, trừng tôi cũng không thay đổi được gì." Hắn cười nhẹ: "Tối hôm đó anh cũng bắn hai lần, hẳn là không hoàn toàn là hồi ức không tốt phải không."

Trần thiếu mệt mỏi đẩy tay hắn ra: "Tao muốn nghỉ ngơi, mày đi ra ngoài."

"Như vậy sao được, tôi còn phải chăm sóc anh." Ngô Du mở bình giữ nhiệt, lấy từ bên trong ra một bát cháo hoa còn đang nóng hổi: "Tôi đã hâm lại bốn lần, sợ anh tỉnh lại muốn ăn luôn." Ngô Du không biết chán tiếp tục giơ bát cháo, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa nặng tình này khiến Trần thiếu cảm thấy chán ghét, đồng thời lại cảm thấy ớn lạnh vì bất cứ dáng vẻ nặng tình nào của gã đàn ông này đều không thể tin được, rất có khả năng ngay giây tiếp theo thôi hắn sẽ biến thành dã thú khát máu.

Ngô Du nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, ăn đi, anh đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi, cứ mê man suốt, không có thể lực lại càng khó khỏe."

Trần thiếu há miệng, ăn từng miếng từng miếng một, Ngô Du vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn.

...

Ăn xong một bát cháo, Ngô Du đặt hắn nằm xuống, dém chăn, sờ trán hắn rồi nói: "Tỉnh lại rồi thì chắc hẳn là không sao nữa, anh không biết hai ngày qua tôi lo thế nào đâu, có nhiều người có thể mất mạng chỉ vì trúng gió hay một vết thương nhỏ, huống chi là sốt tới 39 độ."

Trần thiếu nản lòng nghĩ rằng, nếu hắn có thể sốt đến chết cũng coi như một chuyện tốt, nhưng hắn không dám nói ra. Không phải vì hắn sợ Ngô Du nghe được mà là hắn không thể chấp nhận bản thân nhu nhược như vậy. Nếu hắn chết, hắn không thể tưởng tượng nổi cha mẹ mình sẽ nhận phải sự đối đãi gì.

Ngô Du cúi đầu, ấn một nụ hôn xuống trán hắn: "Dù anh có tin hay không, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ rất đau lòng, vậy nên hãy mau khỏe nhé."

Trần thiếu cười mỉa, cổ họng khàn khàn, nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại: "Tao tin chứ, tao mà chết rồi, mày làm sao mà ổn định lòng dân Trùng Khánh được."

Ngô Du trầm giọng: "Không chỉ như thế, tôi thật sự thích anh."

Trần thiếu cười lạnh: "Thật khiến người ta cảm động, đáng tiếc, tao ghê tởm mày."

Trong mắt Ngô Du lóe lên ánh sáng, sâu trong đáy mắt là cuồng phong khiến người ta sợ hãi, bàn tay trong chăn Trần thiếu siết lại thành đấm. Giống như Ngô Du thích vờ vịt nặng tình, hắn cũng thích chọc giận Ngô Du, tuy rằng kẻ gặp tai ương thường chính là hắn, nhưng đây đã là cách duy nhất để Trần thiếu có thể biểu đạt bất mãn. Song cuối cùng Ngô Du không nổi giận, hắn gõ nhẹ vào mũi Trần thiếu, cười: "Thôi thôi, giận một bệnh nhân làm gì cơ chứ." Hắn vỗ vỗ Trần thiếu qua một lớp chăn: "Mệt thì ngủ đi, tôi ở đây trông chừng anh."

Trần thiếu đề phòng nhìn hắn một cái, vẫn nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy Ngô Du trèo lên giường, nằm xuống cạnh hắn, cánh tay nặng trịch khoác qua người hắn, ngâm nga một giai điệu vô danh. Dần dần, trong hoàn cảnh yên tĩnh tinh tế này, Trần thiếu lại chìm trong mê man.

***

Lần này Trần thiếu bị bệnh cũng khiến Ngô Du mấy ngày không được ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng gì, hắn không ngừng dùng khả năng của mình hạ nhiệt cho Trần thiếu. Đám thuộc hạ đều khuyên hắn đừng ở chung một phòng với Trần thiếu để không bị nhiễm bệnh, thế nhưng nếu hắn ra khỏi phòng thì sẽ không ngừng nghĩ đến người đang nằm trên giường bệnh. Con người bây giờ trông có vẻ suy nhược mềm mại ấy lúc tỉnh táo như mọc gai toàn thân, hắn nhất định phải canh chừng bất cứ lúc nào thì mới an tâm được. Từ lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, hắn đã bị người đàn ông này hấp dẫn, mọi chuyện hắn làm sau đó đã không thể phân biệt được rõ vì hắn muốn Trùng Khánh hay là muốn Trần thiếu nhiều hơn nữa. Ngô Du chỉ biết, dù là bên nào thì hắn cũng sẽ không buông tay.

Nhìn Trần thiếu hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, Ngô Du chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn hồi lâu, rồi cũng thấy cơn mệt mỏi ập tới. Hắn nằm xuống cạnh Trần thiếu, mí mắt càng ngày càng nặng.

Phải làm sao mới có thể khiến một người hoàn toàn khuất phục? Giữa lúc mơ màng, Ngô Du thầm nghĩ.

________________

Fi: Mình đây 1 là không thích cẩu huyết, 2 là không thích r*pe, 3 là không thích cưỡng tình đoạt lý, vì thế ai mong chờ chương này thì mong chứ mình cứ mở ra được vài chữ là chán à, vậy nên mới lâu lắc mới có chương thế này .___.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #store