10. Cặp song sinh
[Từ giờ sẽ là góc nhìn thứ 3, tác mệt với góc nhìn thứ nhất lắm rồi ;-;)
Ai đó nhận ra ảnh chap càng ngày càng tươi sáng không? Chuẩn bị đi, u tối tiếp liền ấy mà:)))]
____________________________________
Thiều Hoa hoang mang nhìn bốn người đang tranh nhau kể công trên bậc thang, ý định tẩu thoát chợt ập đến.
Nhưng ập đến với một đứa què như cô thì có tác dụng gì?
Thiên Chương nhìn thấy cô, lập tức vụt xuống bế cô lên, khai mạc khẩu chiến với ba người còn lại:
"Con bế em ấy, công con nhiều nhất, giành cái gì?"
"..." Thiều Hoa bị ôm gọn trong ngực thanh niên cao 1m9, não load không kịp.
Bố: "Dám tranh công với bố, thứ nghịch tử như con còn dám đòi thơm má à?!"
Trạch Dương: "Các người cái gì cũng tranh con, đến cái thơm má của em gái cũng không tha sao!?"
An Tường: "Cái quái gì?! Con là người đưa em ấy về nhà nhá!?"
"..." Thiều Hoa nhìn bầu trời có vài cánh chim, chợt thấy khát vọng tự do của mình trỗi dậy.
Không phải cô ghét bỏ gia đình mới này, mà là rất cần một sự bình yên.
"Được rồi được rồi." Tư Hạ bế Thiều Hoa từ trên tay Thiên Chương xuống: "Tranh nhau cái thơm đầu của đứa nhỏ chứ gì? Thiều Hoa, thơm má mẹ một cái đi."
"...??????" Thiều Hoa ngớ người nhìn người phụ nữ đang bế mình, lòng tự hỏi tại sao lại có người tham gia nữa rồi.
"Vậy thì anh sẽ là người có được cái thơm thứ hai nhé?" Trạch Dương láu lỉnh nhìn Thiều Hoa.
"Chị chứ?" Thư Hương đi đến đẩy Trạch Dương ra, nhéo nhéo má Thiều Hoa.
"Em 16 tuổi rồi, chị dừng tay, em không phải con nít đâu."
Thiều Hoa gỡ tay Thu Hương qua, sau đó thơm má Tư Hạ một cái, lại rướn người qua thơm Thu Hương một cái.
Thiều Hoa: Dứt điểm nhanh nhanh, mệt lắm rồi.
Mặc kệ hai mẹ con Hạ Hương đang phấn khích, cô quay người qua, vươn tay cho người cha ấm áp hơn nồi nước sôi bế.
Thơm theo thứ tự từ lớn đến bé.
Thiều Hoa không hiểu rốt cuộc thơm má có ý nghĩa gì, nhưng thôi kệ, thơm nhanh chuồn nhanh.
Sau khi được xe lăn ôm ấp trong lòng, Thiều Hoa mới thở phào ra một hơi, trời tự do ơi, ta tới.
"Ấy" Tư Hạ túm con sóc nhỏ Thiều Hoa đang tính lăn đi, cười cười.
"...?" Thiều Hoa nhìn mẹ nuôi.
"Lát nữa em họ từ nước ngoài về đấy, trước hết thì cũng phải sắp xếp bàn học của con chút chứ nhỉ?"
"Dạ?"
Phía bên ngoại, mẹ nuôi cô là thứ nữ, sau bà còn 2 người nữa, một trai một gái.
Gia đình cậu của Thiều Hoa lần trước đã gặp nhau.
Hôm nay là gia đình của dì từ nước ngoài về.
Cả gia đình bên nội chỉ cho cô gọi tiếng "anh", không nổi một tiếng em, lần này nghe nói gia đình dì có một cặp song sinh nam nữ, cuối cùng cho cô thoát khỏi phận em út.
Trước tiên là đi tắm cái đã.
Thiều Hoa lúng túng tắm một hồi, cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với xà phòng và nước mới có thể tắm xong.
Thiều Hoa tắm xong lăn xe lăn đi ra, đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều.
Ba bốn bao đựng lớn để ở góc tường.
Đây chỉ là đồ dùng học tập thôi.
Cô không thích bày bừa, ngoài ra phòng khá nhỏ, nên cũng không lôi ra.
Xe lăn điện cứ lăn tới lăn lui, sau đó hướng phòng đọc sách.
Phòng đọc sách do Thiên Chương thiết kế, nghe chừng năm ấy anh 14 tuổi thì xây thêm nhà mới, anh được dịp phát huy.
Phòng đọc sách rộng 50m², có ba kệ sách lớn, cao 3,7m gần sát trần. Tường thứ nhất được kệ sách phủ lên toàn bộ, kệ sách thứ hai nối kệ thứ nhất đến cửa thì dừng. Kệ sách thứ ba phủ toàn bộ tường còn lại. Phần thứ tư không phải là tường mà là cửa kính hướng thẳng ra vườn nhỏ, có mái che, một hồ nuôi cá cùng một cây bạch quả, trải hai ván gỗ lớn trên thảm cỏ để đọc sách.
Thiều Hoa vươn tay mò ra một cuốn sách về độc dày cộp, lê xe lăn ra vườn nhỏ đọc giải trí.
Sau khi biết sẽ nhận nuôi một em gái cần đi xe lăn, Thiên Chương cho giảm nền đất bằng phẳng hơn, riêng xung quanh hồ cá thì nâng hơi cao một chút, sợ ngã.
Cây bạch quả có treo một chiếc đèn, buổi tối vẫn có thể đọc sách ở đây.
"Ngao~" Con mèo đen nằm ngủ trên cây, nghe có tiếng người vào ưỡn mình chào một tiếng.
Tốc độ đọc sách của Thiều Hoa như muốn càn quét tri thức.
20 phút trôi qua, Thiều Hoa nhai sạch 40 trang lớn.
Đọc đến Aconit, bên ngoài có tiếng trẻ con.
"Bác ơi, chị gái đâu ạ?"
Giọng một bé trai vang lên.
"Chị họ ơi!"
"..." Thiều Hoa sợ nhất thành phần khủng bố mang tên 'trẻ con', nghe đến đây, nhìn chằm chằm hồ cá chỉ chực biến thành một con cá nhảy xuống nước.
Muộn rồi.
Tiếng mở cửa xen lẫn tiếng cười đùa của hai đứa trẻ từ phòng đọc sách lan đến, sau đó, xe lăn Thiều Hoa được hai con quỷ nhỏ vây quanh.
Bé trai trạc 8-9 tuổi, hớn ha hớn hở chạy đến chạy loanh quanh Thiều Hoa chục vòng.
Bé gái song sinh cũng chạy đến nghịch ngợm.
Thiều Hoa bị náo loạn đến chóng mặt.
Đầu óc cô rối loạn, cầm quyển sách nặng 1kg trên tay bần thần.
Thụ sủng nhược kinh.
Sau đó, một người phụ nữ đi vào cùng Tư Hạ: "Minh Viễn, Minh Như, dừng lại đi, chị họ mệt đấy.
Hai đứa nhóc lúc này mới chịu dừng lại, cười khanh khách, hai bên hai đứa.
"...???" Thiều Hoa đang choáng váng, từ từ hồi phục, lại nhìn hai đứa bé, thâm tâm trào dâng một nỗi bất an.
Tư Hạ nhìn thấy, cười phì giới thiệu:
"Đây là dì Uyển Đông, em gái của mẹ. Em trai là Trương Minh Viễn, em gái là Trương Minh Như"
"Cháu chào dì Đông."
Thiều Hoa cúi đầu chào.
"Dì chào cháu, cháu là Thiều Hoa đúng không?"
"Dạ."
Nỗi bất an của Thiều Hoa không phải không có căn cứ.
Dì Đông đồng hạng Tư Hạ, đi đến nhéo má cô đến đỏ ửng.
Hai đứa bé được thời lấn tới, một đứa một tay phụ mẹ bóp bóp hai bên mặt Thiều Hoa.
Thiều Hoa: Ai đó cho tôi một ngày bình yên đi, làm ơn.
Chồng Uyển Đông là Trương Nhất Nguyên, trạc 30 tuổi, đi sau lưng vợ mình, nhìn thấy Thiều Hoa cũng không khỏi khen 1 câu: "Đứa bé này thật xinh xắn. Uyển Đông, em muốn sinh thêm một đứa như thế không?"
"Ăn nói xà lơ."
"Haha."
Hai đứa bé nhà họ Trương nghịch Thiều Hoa đủ chán rồi, liền bỏ lọt con mèo đen, có một mảng trắng ở phần cổ xuống ngực như yếm, trông rất đẹp vào tầm mắt.
Con mèo nhận thấy nguy hiểm, vội kêu "Méo!" một tiếng rồi vụt chạy ra ngoài.
"Neko-chan!"
"Người yêu của anh!!!"
Hai đứa nhóc phóng ra ngoài theo con mèo.
"... Tiểu Hắc, chúc mày sống sót." Thiều Hoa nhìn theo bóng con mèo, lẩm bẩm.
Uyển Đông ngồi bên cạnh nghe rõ, cười lớn.
Tối đó, như ngày hôm qua, như bữa sáng nay, Thiều Hoa tay phải xúc cơm tay trái bảo vệ bát.
Phòng vệ thành công, tối nay sau một bát cơm đầy cùng canh rau và thịt heo, cá biển, Thiều Hoa thoát nạn.
Vừa đặt mông xuống xe lăn, lập tức chuồn.
Đằng sau không phải là một thiếu niên 15 tuổi như hôm qua.
Mà là hai con quỷ nhỏ 9 tuổi.
Cũng may hai đứa bé bị giam chân bắt ăn hết cơm, cô còn chút thời gian thư thả.
Sau đó là một màn thảm kịch diễn ra.
Vừa lê xe lăn ra ngoài, Thiều Hoa hít một ngụm khí trời tự do, một giây sau có bốn bàn tay nhỏ phía sau cùng hai tiếng cười lành lạnh.
"Chị Thiều Hoa, chúng ta chơi trò chơi đi!"
"Chị họ, chơi hải tặc đi!"
"Không, chị Thiều Hoa phải chơi trò gia đình với em cơ!"
"Chơi game với em đi! Game siêu nhân!"
"Không! Phải chơi trang điểm công chúa cơ!"
"..."
Vũ Thiều Hoa thầm đếm xem giờ mình vươn người từ lầu 2 nhảy xuống thì xác suất chết có đủ 100% không.
"Hai đứa thôi nào." An Tường tách hai đứa bé ra, đưa kẹo dụ dỗ.
"Đừng có dụ dỗ bọn em! Không chịu đâu, muốn chị Thiều Hoa cơ!!!"
"Hai đứa là cái gì mà đòi? Thiều Hoa là của anh nhá!"
"..." Thiều Hoa nhìn chằm chằm người anh trai 'gương mẫu' đang cãi nhau với hai đứa bé.
Náo loạn suốt 1 buổi tối, cuối cùng là không ai chơi được trò gì, thậm chí An Tường cùng song Minh hét đến mất giọng.
Sáng sớm hôm sau, Thiều Hoa đến bệnh viện kiểm tra lại chân.
Đến lúc khám xong đã gần trưa.
Trời tháng tám ấm áp, đang dần tan cái nóng nực mùa hè. Giữa tháng tám, cây cối dần biến chuyển về thu, An Tường ngồi dưới gốc cây rợp bóng mát, bên cạnh là Thiều Hoa đang ngậm kẹo, đặt trên đùi một quyển Triết học.
Trưa nay cả nhà thống nhất ăn ngoài.
Thiều Hoa ngồi giữa Minh Viễn và Minh Như, tay chọc chọc bình thủy tinh chứa vài con cá cỡ 3cm đang bơi lượn lờ trên bàn.
Cặp song sinh đối với đồ dễ vỡ vẫn rất biết điều, ngồi ngay ngắn không tranh giành chơi với đàn cá bảy màu.
Ăn trưa xong, phía dưới tầng là khu vui chơi cho trẻ em, Thiều Hoa ngồi trên xe lăn may mắn thoát nạn bị kéo.
Cặp song sinh lao vào khu vui chơi, không để ý đến mục tiêu xe lăn nữa.
Thiều Hoa còn đang an tĩnh với cuốn sách, chợt có tiếng người quen thuộc.
"Ôi, Bách Huyền?"
Ngước lên, đập vào mắt cô là một cặp vợ chồng, còn có hai bé gái và một bé trai.
Là gia đình em gái của bố ruột cô. Đứa bé trai kia là Tuấn Triết, chắc là sau khi bố mẹ được tặng vài cuốn lịch thì chuyển về sống với nhà cô ruột.
"Cô Bách, chú Tôn." Thiều Hoa cúi đầu chào người quen.
"Cô nghe nói cháu bị đẩy ngã cầu thang, cũng bất ngờ thật đấy, hai cái chân cháu nhìn như dễ bại liệt thế mà chỉ bị gãy. Hay là cháu liệt chân rồi nhưng mà bó bột cho bớt đau thương vậy?"
Bách Hoài Nhiên vốn độc miệng, Thiều Hoa cũng không quan tâm: "Cháu bị gãy chân thôi."
Tuấn Triết bỗng nhảy ra, kéo xe lăn Thiều Hoa: "Mau, về về!"
"Mày làm gì đấy!?" Minh Như chạy đến, kéo ngược xe lăn về hướng ngược lại.
"Mày là gì mà dám cãi tao!?" Đứa bé trai mập mạp cáu lên, xô Minh Như ngã.
Minh Viễn vừa trèo từ nhà bóng xuống, lao ngay đến đè Tuấn Triết xuống đánh.
Bách Nhiên cùng chồng vội tách hai đứa bé ra.
Vũ gia cũng chạy đến kéo Minh Viễn ra.
Sức lực của Minh Viễn rất lớn, Tuấn Triết bị kéo ra, trên khuôn mặt tròn ú xuất hiện mấy vết bầm.
"Mày dám đánh tao!"
"Tại sao tao không dám!?"
Tuấn Triết lần đầu bị uất ức, khóc quàng lên.
"Thứ con trai to xác mà ẻo lẹo như con gái!" Minh Viễn vẫn xung máu, mặc kệ mấy vết cấu rướm máu trên tay, đòi đánh tiếp.
"Minh Viễn, dừng lại, tại sao lại đánh bạn hả!?" Trương Nhất Nguyên giữ chặt tay con trai, cúi xuống mắng.
"Nó dám đẩy Minh Như!"
"Hạ giọng lại." Nhất Nguyên đàn áp thanh âm.
"... Hứ!"
Thiều Hoa kéo Minh Như dậy, nhìn Minh Viễn: "Được rồi, bình tĩnh lại."
"Con trai các người đánh cháu trai chúng tôi bị thương, đền tiền đi!" Bách Nhiên giọng vút lên, tức giận dỗ dành Tuấn Triết.
"Cháu thấy Tuấn Triết gây sự trước mà?"
"Bách Huyền, rốt cuộc cháu bênh người nhà hay bênh người ngoài thế hả!?"
"Cháu không phải Bách Huyền, cháu tên Thiều Hoa. Cháu gái cô chú chết rồi."
"Đồ sói mắt trắng!"
"Nhà các người bị thiểu năng à? Rõ ràng đứa nhỏ nhà chúng tôi đoạn tuyệt quan hệ với các người rồi, con bé họ Vũ, các người lấy cái gì mà mắng nó là đồ sói mắt trắng? Nó đang bênh người nhà đấy thôi?" Tư Hạ nổi xung lên, vén tay áo như: Sao, muốn đánh nhau?
"Ở đây có camera, kiểm tra một chút là rõ thôi." Vũ Thiệu Kì cản vợ.
Hai phía vừa hòa giải xong, Thiều Hoa điều khiển xe lăn toan rời đi theo nhà họ Vũ, lại bị Tuấn Triết kéo lại.
"Chị đi đâu, đi về!"
"Ai là chị mày?" Minh Thư lao đến kéo lại "Đây là chị tao!"
"Gì!? Chị tao mà! Đây là chị tao, bố mẹ tao sinh nó ra!"
"Chị mày chết lâu rồi! Chị mày bị bố mày đánh chết rồi! Đây là chị tao!" Minh Như hét.
"Sao? Muốn đánh trận nữa?" Minh Viễn giơ nắm đấm.
Tuấn Triết lại bị uất ức, khóc thét lên.
"Thiều Hoa, không phải Bách Huyền đâu. Nhóc nhận nhầm người rồi." Thiên Chương kéo đứa bé ra khỏi xe lăn, rồi đẩy xe đi.
________________________________
10/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com