Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bác không nhớ?


Thiều Hoa-Sau khi hòa tan với thế giới mới trong gần nửa năm-Có một số thú vui kì lạ.

Ngày tuyết rơi khá lạnh, sau khi tuyết đọng trên đường còn lạnh hơn, nhưng bằng cách nào đó meo meo họ Vũ này rất thích mặc vài ba cái áo loi choi trốn đi hóng gió-Bất chấp đã bị cảm sốt mấy lần.

Vài ngày hôm nay, cứ khi nào thấy con mèo này mặc phong phanh, tay không đeo tất tay, chân không đi tất chân, đầu không trùm mũ đội, khăn quàng cũng chọn loại mỏng tanh có dấu hiệu lén lút sẽ bị một trong ba người bạn cùng phòng xách trở lại.

Nó trở thành phản xạ tự nhiên của cả ba người, đến mức bây giờ chỗ nào có Thiều Hoa, sẽ phải có ít nhất một người canh chừng, so với việc canh trẻ còn khổ sở hơn.

Công việc khổ cực này được trả lại với giá 200 tệ/ngày/người do họ Vũ nhờ vả.

(200 tệ ~ 700.000 VNĐ)

Ví như lúc này.

- ... Àu.-Thiều Hoa bị Bạch Ngọc xách gáy, lơ lửng giữa không khí, lóc ngóc đầu nhìn loạn xung quanh.-Không khí trên cao hơi loãng, tôi khó thở, cậu có thể bỏ tôi xuống trước đã...?

- Cửa đã mở rồi, giày cũng kịp đeo rồi, mấy hôm nay cậu chạy có vẻ rất nhanh, bọn tôi chân dài cũng khó đuổi kịp, thả cậu xuống cậu sẽ vọt ra ngoài đúng không?-Viễn Hân vừa rửa xong bát đĩa, chưa kịp cất cái chảo đã vội chạy ra ngoài, nhíu mày nhìn người đang bị treo ngay chỗ ra vào căn phòng.

- Ờm... Không có, không có...-Thiều Hoa nhìn cái chảo trên tay Viễn Hân mang tính uy hiếp vô ý, vội ném ngay cái ý tưởng chạy ra ngoài làm bạn với các phong ba bảo bối của cô, trưng ra vẻ mặt vô tội.

Cửa đóng lại, cô mới được thả xuống.

Thiều Hoa lon ton chạy đến bàn học cày bài, Bạch Ngọc đột nhiên nhớ ra mình cũng còn bài cần làm, quay lại dáng vẻ học bá Thanh Hoa, bắt đầu đánh nhau với sách vở.

10 phút sau...

Mái tóc đen tuyền len lén cử động ngó sang Bạch Ngọc đang trầm tư ngẫm bài, tay chân chờ chực nhìn về phía cửa.

- Weeeeeeeee!!!!!!!!!

Con mèo thừa lúc Viễn Hân mở cửa ra ngoài liền từ ghế ngồi phóng vọt đi, không quay mặt lại nhìn.

- VŨ THIỀU HOA!!!!!!!!!!!!!

____________________

Cô đang đà chạy vội, không khống chế đâm sầm vào một nam sinh viên.

Cả hai người ngã uỵch ra nền tuyết. Bạch Ngọc bắt kịp, vội bế Thiều Hoa ra, đỡ người đang hòa mình với nền tuyết dậy.

Hoa meo meo hoàn hồn, đứng đực ra đó nhìn, ngẫm lại, đột nhiên đầu hiện ra một cái đề bài nho nhỏ, tự chọc mình cười:

"Một vật có khối lượng 37kg, di chuyển với vận tốc bao nhiêu thì lực quán tính khi va chạm với một vật cách điểm xuất phát 100m có khối lượng tương đương 80kg đủ làm hai người ngã? Biết vận tốc ban đầu xấp xỉ 16km/h."

- Bọn em xin lỗi ạ.-Bạch Ngọc cao 1m75 cúi đầu xin lỗi.

- Không sao , em gái em nghịch ghê nhỉ.-Nam sinh viên cười nhẹ xua tay, rồi quay sang chỗ cô nhóc 1m49 xoa đầu.-Vào đây thăm chị gái cũng đừng chạy lung tung, mà sao ăn mặc phong phanh thế này?

Thiều Hoa nhìn bàn tay thon dài trắng ngần như tay An Tường, kiềm mình không thể cắn người lạ cao như cây cột điện trước mặt.

- À, đây là bạn cùng phòng của em.-Bạch Ngọc cười vang.-Nhìn vậy thôi nhưng học hành cực kì lợi hại nha.

Hoa rũ đầu khỏi bàn tay đang đặt trên mớ tóc mềm của cô, ngước lên nhìn rõ mặt cây cột điện trước mặt, để lần sau nhìn thấy còn có cơ hội trả thù, nhưng vừa ngước lên đã nhận người quen.

- Ơ? Thiết Vân.

- Hửm? Ơ, Bách Huyền?

Cô chỉ nhớ man mác khuôn mặt người này, anh học trước cô một năm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là từ khi cô đang thi vượt cấp năm 9 tuổi, được sắp chung phòng ôn với anh. Dù chỉ im ắng không nói năng gì, Thiết Vân vẫn hay đưa cho cô một xấp giấy nháp khi cô sắp đưa bút nháp lên mặt bàn, đưa cô ngòi bút lúc cô đành ngồi im nhẩm bài vì hết mực. Sau này là mối quan hệ quen biết, cứ hết năm học anh lại đem hết sách vở của mình cho cô học lại năm sau.

Mối quan hệ của anh với cô không hẳn là thân thiết, cô xem như sự thương hại của người khác dành cho mình.

Thiết Vân là một trong những người có thể cạy miệng Trương Bách Huyền ra nói vài lời, tuy chỉ nói vài ba câu nhỏ, sau đó lại im ắng.

Giờ Bách Huyền đã không còn, đổi lại là một Thiều Hoa, chiều cao lớn hơn lúc trước đôi chút, mái tóc xơ cứng vì thiếu hụt dinh dưỡng cũng đổi lại là mớ tóc dày, đen mềm, làn da trắng bệch thiếu máu cùng vết xanh tím nhàn nhạt dưới mắt đã chỉ là quá khứ, đổi lại một con mèo da trắng ngần, má hơi phiếm hồng, mắt cũng trong và sáng hơn.

Thiết Vân nhìn đứa bé trước mặt và đứa bé lúc trước như hai người khác nhau, tự cảm thấy bản thân không cần lo lắng cho đứa nhóc từng vì thí nghiệm mà vô thần rạch tay lấy máu trước kia.

- Nhìn em thế này là rất tốt rồi.-Vân cười dịu, ngồi xuống.-Mau cao chóng lớn đi nhé, anh học ngành khoa học máy tính, rảnh rỗi đến thăm anh nha?

- Em học ngành hóa học, trốn đi chơi nếu bị bắt được sẽ chạy qua chỗ anh ở ké!-Thiều Hoa lớn giọng.

- Được!

- Không được!-Bạch Ngọc lườm hai anh em, cả hai cảm tưởng có thêm một trận tuyết rơi nữa.-Tôi không làm phiền việc hội ngộ tình thâm của hai người, riêng việc này nếu anh che giấu cho con mèo đó tôi sẽ đem cả hai đi lăng trì!

- ... Éc...-Thiều Hoa khe khẽ mở miệng phát ra âm thanh.

- Quay về!

- ... Vâng, chị đại.

______________________________________

Vài tháng đối với quá khứ 16 năm của Thiều Hoa khó mà chữa lành, nhiều lúc cô nhóc trở nên hoạt bát vô tri, quậy phá tanh bành như con nít, nhưng nhiều lúc mọi người không quản cô mà cô chịu ngồi im, mắt đọng lại, tức là Bách Huyền lại về rồi.

Giống như bây giờ, mọi người đã đi ngủ, Thiều Hoa trưa ngủ nhiều báo hại bây giờ chỉ có thể chong mắt ngắm tuyết rơi, liền gọi Bách Huyền về lại thân thể, mang về nét âm trầm trên khuôn mặt, mắt mất ánh sáng.

Tất nhiên là không phải bị đa nhân cách. Chính cô cũng không hiểu, vốn đang rất yên bình, sau khi ở với ba người này nhiều khi bị loi choi, chờ đến lúc cả ba đi ngủ hết mới quay lại bản chất thật sự.

Bách Huyền ngồi im ắng trên giường, không suy nghĩ, rất vô thần ngắm tuyết. Cô tự đặt mình là dây điện, có điện truyền đến sẽ tồn tại điện trong dây, không có điện truyền đến thì quay về ban đầu là một lõi đồng vô dụng.

Mai là ngày 9 tháng 11...

Đầu cô hiện lại thân ảnh Chi Lan trong quá khứ nằm yên trên nền tuyết trắng tinh, máu loang ra xung quanh, tóc rũ rượi mà chết.

Những năm trước sau khi đi học về cô cũng thường qua nghĩa trang, chỗ này yên tĩnh, ngồi cạnh mộ Chi Lan đọc sách. Chiều tà, đoàn người thăm viếng mộ Chi Lan vừa đi ra, một bóng đen nhỏ liền vừa vặn tới.

Hoa cúng để ngát trên mặt mộ cô bé, Bách Huyền chỉ trèo cành chọn một cành hoa tử đằng tím.

Đến cuối cùng trên mặt mộ Chi Lan mãi không có lấy nổi một cành hoa tím mà cô yêu thích, tuy Bách Huyền không hay để ý xung quanh, nhưng một vài vụn kí ức về khoảnh khắc Chi Lan vui đến không cưỡng lại được khi được ngắm tử đằng tím, bộ não nhớ hàng vạn công thức của cô nhóc đương nhiên không hẹp hòi một chút chỗ để cho những thứ ấy. Sức lực cô cũng không keo kiệt đến mức một nhành hoa đến thăm cũng không hái.

Những thứ bánh trải trên mộ cũng khiến cô lưu mắt đôi chút. Trong đĩa, một gói bánh hải sản bày lên trên.

Trời tảng sáng.

Xong xuôi việc học hành đã về chiều, Thiều Hoa báo trước cho gia đình việc thăm mộ, rồi vẫn đi lại con đường cũ nơi trước kia Chi Lan nhảy nhót dưới tầng hoa, ngắt một cành tím biếc đi đến nghĩa trang.

Lần này không như những năm trước, lúc cô đến không phải chiều muộn tan học, Thiều Hoa đến sớm hơn, đụng mặt gia đình Chi Lan.

- A...-Mẹ của Chi Lan nay đã xuất hiện nếp nhăn trên mặt.-Con là bạn học cũ của Chi Lan, đứa bé giỏi nhất trường năm đó?

Sự chèn ép của gia đình đều dựa lên đứa giỏi nhất trường, cô, làm tiêu chuẩn cho Chi Lan. Đến cuối cùng người để cho đứa trẻ năm ấy ôm chầm mà khóc cũng là cái thước đo của họ. Mẹ Chi Lan nhớ cô cũng phải. Năm ấy họ đem cô làm chuẩn, cũng chính cô trả lại họ phong thư của con gái.

- Vâng, con là Bách Huyền.- Không còn là người nhà họ Vũ nữa, ngay giờ đây, cô vẫn họ Trương, vẫn con nhóc ngày xưa bị thi hài nằm dưới đất kia vò đầu nghịch quấy.

- Nếu gia đình bác không ép con bé, đến bây giờ chắc là đã lớn...-Người mẹ đau xót.

- ...-Thiều Hoa đặt nhành hoa tím lên mộ, cầm gói bánh tôm ngay trong lúc đang thờ cúng đưa lại cho em trai của Chi Lan, giờ đã lớn thành một thiếu niên 15 tuổi.

Tất nhiên gia đình bị hành động này làm cho ngơ ngác.

- Bác không nhớ sao?-Nét cười hiền hiện ra trên khuôn mặt cô.-Chi Lan dị ứng với hải sản, không thích hoa cúc trắng.

Những năm trước chính cô là người cầm đồ có hải sản đem sang cho một ngôi mộ của thai nhi nằm cạnh, cầm bó hoa cúc trên mộ rải đều khắp các mộ hoang xung quanh.

Gió nổi lên phơ phất từng cơn rét lạnh, dù mặc bao nhiêu áo lông, vài người vẫn tự thấy buốt giá.

Trời vẫn âm u, rồi sẽ xanh trong và ngập nắng, nhưng có những người từng nhìn thấy nó sẽ không còn thấy lại.

___________________________________

15/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com