4. Chọn trường
Tôi thức dậy khá sớm. Bình minh còn chưa đến, trời vẫn tối mịt.
Không, cái này phải nói là mất ngủ...
Đồng hồ hiện lên 4 con số xanh lá trên nền đen.
03:17
Cả cái bệnh viện giờ này đều đi ngủ hết. Duy nhất tầng 1 có khoa cấp cứu và hồi sức, luôn luôn phải thức trắng lên tinh thần chờ bệnh nhân bất cứ lúc nào.
Căn phòng tối, tĩnh mịch, cuốn tôi vào một góc bình lặng.
Cửa sổ không đóng.
Gió mát thổi từng hồi vào căn phòng, lu mờ đi hơi thuốc, xóa nhòa đi những mảng màu trắng của bệnh viện, của áo, của những lớp bó bột đi, đem đến một hương cỏ xen lẫn lá dịu nhạt.
Thấp thoáng não lại sắp xếp các thông tin mình nhớ.
Tôi sinh ra vốn là con gái, lại còn sinh non.
Nhà tôi tuy bố là giám đốc của một công ty lớn, nhưng tôi là con gái nên lần đó cũng gần như chết chắc rồi.
Cũng may bà nội lúc đó thương, mới đưa tôi đi chăm sóc đặc biệt, sau đó tôi mới có thể sống đến bây giờ.
Sau này tôi mới biết, việc mình bị sinh non suýt chết cũng không phải là vô tình, mà là cố ý.
Mẹ tôi sau khi siêu âm tôi ra con gái, vốn muốn bỏ tôi rồi.
Hôm đó, tôi mới 34 tuần tuổi, mẹ tôi tự mình ngã cầu thang
Người cứu tôi là bà nội, người đặt cái tên Bách Huyền này cho tôi cũng là bà, người làm giấy khai sinh cũng là bà.
Nhưng tôi không nghĩ đến hai chữ biết ơn, chỉ muốn trách bà, tại sao ngày hôm đó không để tôi đi?
Tại sao cái mạng này đã u uất như vậy, còn cố níu kéo lại, còn muốn để tôi sống một mảng đời lụi tàn như thế? Không phải ngày đó cho tôi ra đi là sự giải thoát sao?
Đó là tôi năm lên 5 tuổi.
Bây giờ nó không còn nghĩa lý gì nữa. Dù gì con người cũng không thể đoán trước tương lai, bà nội cũng thế, tôi trách cái người đã khuất năm mình lên 3 cũng chẳng có tác dụng gì.
Chắc bà cũng mập mờ đoán trước, hoặc cũng có thể là đề phòng, nên đã đóng trước cho tôi học phí học hết cấp 3.
Tôi cười khan.
Năm nào cũng nhận được học bổng, tiền học năm nào cũng dư ra, đều đưa cho tôi. Tôi vốn không biết tiêu vào cái gì, cất vào một hũ tiết kiệm.
Bố mẹ tôi căn bản không biết, hoặc cũng không thèm quan tâm tới mấy tờ tiền nhỏ ấy. Họ trước năm tôi lên 6 tuổi đều bỏ tôi ở một mình, luôn ra nước ngoài du lịch, năm tôi lên 6 có Tuấn Triết thì năm đầu thỉnh thoảng có ở lại nhà như đảm bảo tôi còn sống, lúc nó thôi nôi liền đưa đi du ngoạn khắp châu Âu, năm nó đi học mới chịu ở lại căn hộ.
Vốn là họ có một căn biệt thự ở thủ đô, nhưng trước đây lấy căn hộ này đều nói muốn để tôi am hiểu với cuộc sống người dân bình thường.
Lúc có Tuấn Triết thì họ thường xuyên đến biệt thự nghỉ ngơi, bảo là trẻ mới sinh cơ thể yếu ớt, không nên để nó ở bên ngoài, không gian sống không được tốt.
Năm nó đi học, vì căn hộ gần trường hơn, họ mới ở đấy. Lúc nhỏ thi thoảng tôi sẽ vô cớ ăn đánh, nay vì có Tuấn Triết quấy phá, những cái cớ để ăn đánh cũng có rồi, ăn đánh nhiều hơn.
Lúc đầu cũng đau, sau đó dần mất cảm giác.
Tôi căn bản không có nhận được tình thương, chưa bao giờ hi vọng, nên cũng chưa bao giờ tuyệt vọng.
Khúc tuổi đầu còn oán trách, sau 5 tuổi thì không còn để tâm nữa, vì ngày đầu tiên bước vào cổng trường, hai chữ gia đình đều bị tôi xóa sạch rồi.
Mà thôi, chuyện cũ cũng qua rồi, để ý làm gì.
Giờ mới chợt nhận ra bản thân ngẫm chuyện cũ nãy giờ, cũng qua gần 1 giờ rồi.
Mà giờ có gì làm?
Ngủ? Không ngủ được.
Chơi? Chơi là cái gì?
Học? Khùng à? Sách vở đâu?
À mà cái điện thoại? Mình bỏ trên bàn, giờ lết còn không được lấy kiểu gì?
Gió xào xạc rung động lá cây, làm hồn tôi lại lần nữa như những chiếc lá, lơ lửng trôi theo gió.
Bình minh vừa ló rạng, cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ.
Diễm Lâm đến sớm, vừa mở cửa phòng có chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
"Bách Huyền, em dậy sớm."
"... Vâng."
Chị ấy xách một túi bánh đến, dặn tôi nếu đói có thể ăn. Sau đó thì ngồi cạnh tôi.
"Bách Huyền, em quay qua đây một chút được không?" Chị ấy thấy tôi đang nhìn trong vô định, cất tiếng.
Tôi quay mặt sang nhìn chị, có chút hoài nghi. Chiêu sinh Thanh Hoa luôn thích nhéo má thí sinh sao?
Chị ấy nãy giờ toàn ngồi bóp má tôi.
Bác sĩ đi vào thăm khám cho tôi, xoa đầu tôi nhìn Diễm Lâm cười: "Bé nhà chị rất ngoan, thuốc đắng cũng chịu uống hết không kêu ca gì."
Tôi bất lực nhìn lên bác sĩ.
"Thuốc? Cháu không thấy vị. Chữ ngoan kia bác thu hồi lại đi"
Câu này của tôi làm cho bác sĩ sững lại đôi chút.
"Cháu không thấy vị?"
"Vâng"
Ngay sau đó, bệnh án của tôi ghi thêm dòng chữ "Mất vị giác"
.
.
.
Sau khi Diễm Lâm làm đủ mọi cách cho tôi ăn hết vài miếng bánh mì bơ, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi không phải là bị một trận bày trò của chị ấy mà vui vẻ ăn.
Là tôi sợ hãi khi nhìn thấy chị ấy bày đủ thứ giọng ngọt dụ ăn.
Chị có thể bảo em ăn mà? Chị dụ dỗ như vậy không khác gì mấy tên bắt cóc lấy kẹo dụ trẻ con.
Vì mất vị giác, tôi không những chán ăn, ngay cả sữa cũng không thèm động đến.
Nhắc mới nhớ, hồi chưa có điểm chỉ lúc cơ thể quá sức mới chịu uống, bình thường không hề biết vị sữa nó là thế nào, cũng quên luôn vị sữa là cái gì.
Thoát kiếp nạn bữa sáng, lại đến bữa trưa.
Lần này tôi mau lẹ, nói là sợ hãi thì đúng hơn, nhanh chóng bưng khay cơm chủ động xúc vài thìa mà ăn, trước khi chị ấy lại xem mình như con thú cưng mà làm trò.
Sau khi để cho khay cơm vơi đi được 1/5, cùng với đó là vài cọng rau, tôi bảo no rồi, nhờ chị mang đi.
Chị ấy cũng vừa ăn hết khay cơm, nhìn qua thấy khay thịt của tôi vẫn chưa mất miếng nào, lập tức làm trò, tôi trong cơn sang chấn ăn hết 3 miếng thịt mới có thể thoát nạn.
Sau đó chị cho tôi nghỉ trưa một chút.
Chiều nay bên Bắc Đại có tới thăm.
Một bó hoa mừng tôi là thủ khoa, một bó hoa chúc tôi sớm ra viện, bên Thanh Hoa cũng nhanh chóng đưa đến ba bó nữa, bảo một bó còn lại là chúc tôi vui vẻ.
Cái phòng bệnh tôi nếu bây giờ có đất ở đây, không chừng trồng một vườn hoa nhỏ cũng không có vấn đề.
"Bách Huyền, em có mong muốn gì không?"
Tôi nhạt nhẽo nhìn An Tường: "Có thể cho em chết không?"
"Em bình tĩnh, bỏ cái đó đi, em còn có mong muốn gì nữa không?"
Tôi ngẫm một lúc lâu, nhìn qua hỏi: "Cho em vài lưỡi dao lam được không?"
"Em muốn làm gì?"
"Khắc tay"
"Cái đó không được!"
.
Sau chiều hôm đó, tôi có thêm một bác sĩ tâm lý.
Ngày tôi có thể đi xe lăn, Diễm Lâm đẩy tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.
Đó cũng không phải tín hiệu đáng mừng mấy, khi tôi dần bình phục, thì một tháng cũng gần trôi qua, tôi có khả năng trở thành thí sinh được hai trường theo đuổi lâu nhất.
Học sinh hai bên hốt đi càng nhiều, thì các viên chiêu sinh càng dần rảnh rỗi, cuối cùng thì từ mỗi bên ba người, nhân lực dần gia tăng.
Tôi còn nghĩ nếu mình bình phục nhanh, họ có phải sẽ là tay phải Thanh Hoa tay trái Bắc Đại, kéo tôi đến chết không?
Nhị mã phanh thây?
Cũng may một tháng này họ chỉ đến thăm không có tranh giành, đều để cho tôi yên, bảo là bình phục cho tốt, rồi chuyện chọn trường cứ từ từ suy nghĩ.
Xem ra hôm nay thoát không có được.
Hai trường đến tận phòng bệnh của tôi.
Bên trái Thanh Hoa, bên phải Bắc Đại.
"Bách Huyền, em muốn chọn trường nào chưa?"
Tôi cười khan, hiện tại đang viêm họng không tiện nói chuyện, đành lấy điện thoại ra, đưa cho họ một đoạn ghi âm.
Là đoạn ghi âm chiều ngày nhận điểm. Tiếng vọng lại nguyên vẹn như ngày đó.
"Mày là con gái, trước sau gì cũng lấy chồng thôi. Học đại học tốn kém lắm, bọn tao không cho mày đi học, cho nên đừng vọng tưởng đến ngày mai"
Hai bên lại yên tĩnh chốc lát.
Tôi cảm thấy họ rất náo nhiệt, nhưng khi đến gần tôi đôi lúc lại âm trầm.
Trầm cảm còn có thể lây nhiễm sao?
Kệ.
"Bách Huyền, là bố mẹ bạn không cho bạn học đại học, nên bạn cũng không muốn học đại học?"
Tôi nhấp một ngụm nước ấm: "Em muốn học, nhưng bố mẹ không cho."
"Không sao, chúng tôi vốn muốn miễn học phí cho bạn rồi, thậm chí còn trao học bổng 10 vạn cho bạn" (10 vạn NDT~327.000.000 VNĐ)
Tôi lại nhấp ngụm nước.
"Bách Huyền, em muốn bố mẹ từ bỏ quyền nuôi con không?"
An Tường hỏi tôi.
Tôi nhìn anh ấy, nghĩ lại cũng thấy gia đình rất phiền phức, liền gật đầu.
"Được, khoa luật Bắc Kinh sẽ lo chuyện này"
"Không cần đám thực tập các người, Thanh Hoa tự có luật sư"
"Nhưng luật sư giỏi nhất đều từ Bắc Kinh ra cả mà?"
"Hờ!"
"..." Tôi cạn ngôn nhìn hai trường khẩu chiến. Tranh giành học sinh cũng không cần đâm chọt đối phương thế chứ?
"Em chọn Thanh Hoa."
Thanh Hoa nghe câu này như vỡ tổ, vui mừng suýt thì ném thẳng tôi lên xe chở về trường, cũng may dây chuyền nước còn đang cắm trên tay tôi cứu tôi một phen.
... Mình nói vậy có bị Bắc Đại ăn thịt không?
Tôi gần như dùng hết vận may, khi vừa lúc đó bác sĩ đến đuổi hai bên đi, bảo đã đến lúc bệnh nhân nghỉ ngơi.
__________________________
19/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com