Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

181 độ




Hai chữ "không thích" của Cao Khanh Trần cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hoàn toàn chặt đứt toàn bộ hi vọng về mối quan hệ của hai người.

Trong vài khắc khi nhìn thấy anh quay về phía hắn cười thật tươi, Châu Kha Vũ đã từng có suy nghĩ, hay là cứ bỏ hết tất cả quá khứ đi, cùng anh vui vẻ, cùng anh cứ như vậy mà sống thật hạnh phúc. Cho dù là hiện tại hay trước kia, mỗi lần Cao Khanh Trần hướng về phía hắn mỉm cười, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hắn muốn được nhìn thấy nụ cười này mãi mãi.

"Nine, chúng ta sẽ cùng nhau thành đoàn, mỗi ngày hãy cùng nhau làm mọi thứ mình thích nhé."

Hai ngón út móc vào nhau, ngón cái đóng dấu xong xuôi, Cao Khanh Trần tựa vào vai hắn cười không ngớt, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ:

"Ừ, cùng nhau thành đoàn."

Dù trong lòng lo sợ, không biết có thực hiện được không.

"Nhưng mà nếu như..."

Lời còn dang dở đã bị chặn lại bởi ngón tay thon dài của hắn. Châu Kha Vũ cúi xuống, nghiêm túc nhìn anh, che đi đôi môi hồng của người trong lòng:

"Không có nếu như. Cho dù thế nào, bọn mình luôn ở bên nhau."

"Hả?" Cao Khanh Trần ngẩng lên, kéo khoảng cách của hai người rút ngắn lại đến nỗi chỉ còn vài xăng ti. Nhìn hàng mi dài chớp nhẹ của anh lẫn cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay, hắn bối rối cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để không lỡ lời thêm bất kì lần nào nữa:

"Ý em là, tất cả bọn mình sẽ ở bên nhau, cùng nhau thực hiện giấc mơ này."

Vào thời điểm đó, Cao Khanh Trần cũng dần lờ mờ đoán ra một vài thứ. Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, anh cũng không dám cược rằng mình đúng, hoặc tệ hơn là chính anh ảo tưởng. Anh nhích người tách ra một khoảng trống 0,5m tiêu chuẩn khi đối thoại, khẽ gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời.

"Và còn một điều nữa, sau khi tất cả kết thúc, ra phòng kho đợi em, được không?"

Dưới ánh mắt gần như là van nài của hắn, Cao Khanh Trần có chút ngạc nhiên:

"Có bất ngờ gì sao?"

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."


.


Châu Kha Vũ không nói gì, Cao Khanh Trần cũng vậy, chỉ là anh vẫn còn xúc động, tiếng sụt sịt vang lên trong khoảng không lặng im rõ mồn một. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính xe, thầm đếm nhẩm quãng đường trở về kí túc còn bao xa, bởi không khí ngột ngạt và khó chịu này dường như nuốt chửng lấy cả hai. Châu Kha Vũ không cần quay ra cũng biết anh đang tựa người vào cửa kính còn lại, nước mắt rơi không ngừng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn biết là mình chẳng thể kéo người kia vào lòng dỗ dành như mọi lần hắn đã từng, cũng chẳng thể trấn an một vài câu nào nữa, bởi nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy không phải là hắn sao? Trong lòng âm ỉ đau đớn, vừa vặn ngoài trời lất phất mưa bụi bay, có thể cửa kính xe che chắn không tốt, hắt cả lên mặt hắn rồi.

Tâm trí trống rỗng, trái tim cũng trống không. Đau đớn từ việc có được mà vẫn mất đi so với vĩnh viễn không có được có khác nhau không? Châu Kha Vũ không rõ nữa, cũng chẳng muốn so đo nữa, trái tim chắp vá của hắn cứ như thế lại đỗ vỡ, như bị dao cắt ra từng mảnh từng mảnh, vì một người mà hai lần thống khổ. Cao Khanh Trần chưa bao giờ yêu hắn, sự thật này vừa chua xót vừa đau đớn, tự lừa dối mình rằng anh ít nhiều cũng bố thí cho hắn một chút tình yêu cỏn con cũng thật xa xỉ. Bàn tay run rẩy của hắn bấu chặt vào đệm xe, cố gắng không ngăn cho bản thân bùng nổ, kìm nén hết tất cả những đau đớn và dằn vặt vào trong màn mưa bay, thế nhưng vẫn chẳng ngăn được những giọt mưa mặn chát hòa vào nước mắt. Hắn chỉ cầu mong cho chuyến xe này đi thật nhanh, và Cao Khanh Trần không để ý điều gì. Sau đó, hai người, thế nào cũng được. Hắn sẽ từ bỏ.

Vào khoảnh khắc khi hai chữ "từ bỏ" vừa xoẹt qua ý nghĩ, tầm mắt của hắn chợt tối đi, con đường vừa vào đường hầm mà chắn đi toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Chợt nhớ ra mấy lần trước, cứ khi nào vào hầm là hai người sẽ lén lút hôn nhau, hoặc là nắm tay, hoặc là trêu chọc anh. Châu Kha Vũ theo thói quen mà quay sang bên cạnh nhìn đối phương, trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để thấy đôi mắt to tròn của anh đang hướng về phía hắn. Cả hai im lặng nhìn nhau, với đôi mắt đỏ ửng đã ngấn lệ, và muôn vàn cảm xúc thoáng qua trong đầu, những ngày tháng ở bên nhau giống như một cuộn băng tua nhanh qua trí não. Châu Kha Vũ như bị nhấn chìm trong đôi mắt lấp lánh của anh, giống như hắn chưa từng một lần thoát khỏi ánh mắt ấy, càng đau lòng mà không kìm chế được nước mắt. Hắn chưa bao giờ khát cầu bất cứ điều gì hơn một nụ hôn ngay lúc này.

Giống như đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương, Cao Khanh Trần từ từ tiến đến, bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt điển trai của người kia, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn nước. Một cái chạm môi nhẹ nhàng đầy lưu luyến, vỗ về lấy trái tim đang vụn vỡ của cả hai, lại càng giống một nụ hôn tạm biệt hơn. Mỗi lần hai người có lịch trình khác nhau không thể ở cùng một lúc, Cao Khanh Trần sẽ tạm biệt hắn bằng cách này, cũng như lời hứa chờ đối phương trở về.

Nhưng lần này hắn biết, sẽ chẳng có một lời hứa hẹn nào nữa.

Đến khi gặp lại, Châu Kha Vũ sẽ đón anh bằng một cái ôm ấm áp, kéo Cao Khanh Trần vào lòng hắn, để cằm tựa lên đỉnh đầu của anh, mũi cọ vào mái tóc mềm còn thơm mùi bạc hà. Còn Cao Khanh Trần sẽ dựa vào lòng hắn, nghe từng nhịp tim đập rộn ràng để đong đếm nỗi nhớ thương khi tạm chia xa.

Nụ hôn chỉ vài giây ngắn ngủi đã kết thúc, giống như mối quan hệ của cả hai đã kết thúc.

Cao Khanh Trần có chút bối rối, chỉ vì anh chưa bao giờ thấy hắn khóc, còn nghĩ là Châu Kha Vũ giả vờ thật giỏi, diễn tròn vai si tình đến giờ phút cuối cùng, thế nhưng khi nhìn đứa nhóc kia cứ nghẹn ngào suốt cả quãng đường mười lăm phút đồng hồ làm anh không thể không xót. Đành rằng mang tâm trạng bị lừa bị đùa giỡn cả một khoảng thời gian như vậy, lại chính tai nghe hắn nói đồng ý chia tay, đúng vào thời điểm Cao Khanh Trần mới lờ mờ nhận ra tình cảm của mình, bị một trận đả kích thế này cũng đau đến chết đi sống lại, quyết tâm mặc kệ. Tất cả bức tường thành anh vừa mới tạo dựng ra để chặn đi thứ cảm xúc ào ào như sóng vỡ về Châu Kha Vũ hoàn toàn bị đổ bể ở giây phút nhìn thấy hắn run nhè nhẹ, cố không tạo ra một tiếng động nào mà gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Đau lòng không chịu nổi.

Vì vậy mới làm ra quyết định đáng ghét ấy.

Châu Kha Vũ vừa bị cho ăn đắng lại được đút kẹo, một nửa lý trí vẫn khuyên nhủ đừng cưỡng ép anh ấy, một nửa lý trí thì chỉ có suy nghĩ giữ người ở bên.

Chưa suy nghĩ xong, hắn đã nhanh chóng trèo vào trong lòng Cao Khanh Trần.

Trước giờ toàn là ngược lại, Cao Khanh Trần vô cùng khổ sở ôm lấy người, Châu Kha Vũ chân dài quấn chặt lấy eo anh, trong không gian chật hẹp không có cách nào ngồi thoải mái được. Cao Khanh Trần một tay vuốt nhẹ vào lưng hắn như dỗ em bé, một tay phải gồng lên để ôm, còn phải bảo đảm xe sóc không khiến cả hai ngã lăn quay ra. Cuối cùng thì việc ngày ngày nâng tạ cũng dùng được rồi, mà quả tạ hơn chục kí này làm anh hơi phiền.

Sau này nghĩ lại, việc khóc ướt hết vai áo Cao Khanh Trần và phải để anh dỗ hết cả quãng đường đối với nam tử hán như hắn tương đối mất mặt. Cao Khanh Trần lấy vụ này ra trêu đi trêu lại, mỗi lần nhắc đến lại cười không ngớt, làm hắn chỉ biết lôi người kia ra chặn miệng lại bằng những nụ hôn. Nhưng đây là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, thầy Cao vẫn phải tạm gác cảm giác khó chịu trong lòng, thành thục đi dỗ bạn nhỏ. Châu Kha Vũ vừa khóc vừa gào, mặc kệ luôn cả anh lái xe mặt tái mét cũng run rẩy không kém ở đằng trước, vừa mếu máo vừa nghẹn ngào:

"Không...không chia...tay đâu."

Động tác của anh càng lúc càng nhẹ nhàng, cẩn trọng mà nâng niu vuốt nhẹ vào lưng đối phương, giọng nói mềm mại cần bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu:

"Ừ ừ không chia tay, thôi ngoan nào nín đi."

Khác với sự mong đợi của anh, học trò nhỏ càng xúc động hơn:

"Sao anh...anh không thích em...không thích cũng phải thích..."

Cao Khanh Trần thở dài, giờ thích rồi đấy vừa lòng chưa, nhưng không thể quát mắng, chỉ có thể tiếp tục nửa hạ giọng, nửa thì thầm:

"Ừ ừ anh thích Kha Vũ lắm, thích lắm mà, căn nãy anh giận nên lỡ lời."

Hắn nghe được lời tỏ tình bất chợt, cả tim lẫn tâm đều mềm đi, uất ức cũng vơi bớt phần nào. Giờ mới để ý, dáng vẻ dịu dàng của anh làm hắn thật sự thích, giống như khổ tận cam lai một hồi cũng được ăn đường. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không an toàn, tựa như chút mật ngọt ấy rất nhanh lại tan biến.

"Anh hứa đi..."

Giống như lời hứa trước đêm chung kết, cùng nhau thành đoàn, cuối cùng cũng làm được. Còn lời hứa này, có thể nói không? Châu Kha Vũ không giống như giả vờ, cả người hắn được anh ôm rồi vẫn luôn run rẩy, dù gương mặt chôn vùi ở vai hắn khiến cho Cao Khanh Trần không nhìn ra được bất kì biểu cảm nào, nhưng vành tay của hắn đã đỏ hết lên, giọng nói trong tiếng nấc nghẹn có vài phần bi thương, giống như nếu anh chỉ cần từ chối, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Hoặc là Châu Kha Vũ vẫn luôn là một diễn viên giỏi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Cao Khanh Trần đã động tâm, vậy nên không thể dối lòng. Anh thích hắn, thật sự thích, phải cho đến lúc sắp mất đi rồi mới biết.

"Ừ ừ anh hứa, thôi ngoan nào nín nào."

Châu Kha Vũ nghe lời này, lại hiểu rằng anh chỉ muốn nói cho qua chuyện, thế mà càng trở nên bất an.

"Anh toàn đùa em toàn trêu em... anh có thương em thật đâu..."

Rốt cuộc thì ai mới là người trêu đùa ai? Ai bày ra trò yêu đương hờ này? Ai?

Thấy người trong lòng vẫn không nín, lần thứ mười một Cao Khanh Trần nhịn, nói vậy chứ cũng vì mềm lòng mà thỏa hiệp:

"Ừ, anh hứa anh không trêu Kha Vũ nữa."

Cao Khanh Trần mệt mỏi lắm.

Đáng lẽ ra anh mới là người cần được giải thích rõ mọi chuyện và có lí do chính đáng để giận giữ. Cuối cùng, anh lại là người đi dỗ "em bé" nhà mình.

Lúc nghe hắn nói muốn thật sự chia tay, Cao Khanh Trần có chút bất ngờ, từ giây phút biết được sự thật thì khả năng cả hai chẳng thể ở bên nhau nữa lên đến 99,9%. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi anh biết mình càng chờ đợi hơn vào 0,01% kia, cược rằng Châu Kha Vũ đối với mình cũng là thật lòng. Những thứ hắn cho anh trong cả quãng thời gian này, ánh mắt, cử chỉ, lời nói, tất cả như một biển mật nhấn chìm anh, từ từ bao lấy trái tim của Cao Khanh Trần, làm tan chảy và chữa lành anh.

Ai động lòng trước, người ấy thua.

Cao Khanh Trần biết mình thua rồi. Đến mức anh bắt đầu bất chấp học cách níu kéo hắn, dù biết đối phương đang giả vờ. Vở kịch này chỉ có mình anh nhập vai, anh chấp nhận.

Châu Kha Vũ có được đáp án, vòng tay đang ôm siết lấy cổ anh cũng thả lỏng, để trọng lượng cơ thể của mình toàn bộ giao cho Cao Khanh Trần. Có lẽ vì cả một ngày luyện tập mệt, có lẽ vì vừa náo một trận lớn, hoặc cũng có lẽ bởi vòng tay ấm áp của Cao Khanh Trần quá yên bình, một lúc sau chỉ còn tiếng thở đều đều của hắn.

"Kha Vũ, anh thích em."

Cao Khanh Trần thì thầm rất khẽ, giọng nói nhỏ của anh bị tiếng mưa rơi che lấp đi, tan dần trong sự lặng lẽ của chiều tà, rồi chìm hẳn trong màn mưa ngoài cửa kính. Đây chắc là một giấc chợp mắt ngắn ngủi đẹp đẽ của Châu Kha Vũ, bởi ở nơi anh không nhìn thấy, khóe môi của hắn khẽ cong lên.

Cho đến khi xe dừng hẳn, Cao Khanh Trần phải mất năm phút để tháo con bạch tuộc cao kều này xuống, Châu Kha Vũ có chút phụng phịu vì bị đánh thức, còn anh tiếp tục mất thêm năm phút nữa để thỏa thuận rằng cả tối nay sẽ không đi đâu để ôm hắn ngủ. Bất chấp ánh mắt kì quái của anh lái xe, Châu Kha Vũ tung tăng nắm lấy tay anh kéo về kí túc, hận không thể bế bổng Cao Khanh Trần lên xoay vài vòng.

Mãi đến khi cả hai đã yên vị trong phòng, hắn đã yên vị trong lòng anh, trong nhiệt độ phòng ấm áp và tinh dầu hoa nhài thoang thoảng cuốn phăng đi mọi sự mỏi mệt, Cao Khanh Trần mới cất lời:

"Anh biết hết rồi."

Suy nghĩ một lúc lâu, anh không biết phải mở lời thế nào, chẳng rõ ràng mà mở đầu bằng một câu lấp lửng.

"Anh biết được đến đâu?"

Châu Kha Vũ dần đoán được lí do tại sao anh muốn chia tay. Hắn quyết định rồi, lần này sẽ nói chuyện rõ ràng, giải thích cho anh tất cả. Nhưng để chắc chắn không có hiểu lầm nào, hắn muốn xem xem câu chuyện mà phía anh nghe được ra sao.

Cao Khanh Trần đảo mắt, rõ ràng mười mươi mà vẫn hỏi, vậy thì anh cũng chiều lòng nói thẳng:

"Trò chơi khỉ gió của em."

Châu Kha Vũ đem tất cả những băn khoăn của Cao Khanh Trần thành một câu hỏi, nhưng hắn lại để anh đoán.

"Vậy anh có biết tại sao em làm vậy không?"

Một khoảng lặng đột ngột đến, tất nhiên Cao Khanh Trần không muốn đoán, và cũng không thèm đoán. Bởi sau cùng, đáp án nào cũng khắc họa trần trụi một Châu Kha Vũ tra, rất tra - kiểu người thích chơi đùa tình cảm của người khác, hoặc kiểu rảnh rỗi nông nổi, hoặc cả ai. Thế nào thì cũng không thích nổi, đúng không?

Anh chính là căng mắt lên xem hắn ngụy biện ra sao. Trêu đùa người ta xong thành yêu thật, cũng hay ho phết. Mà quên, Cao Khanh Trần đâu thể chắc chắn được liệu hắn có thật lòng với anh.

Nhưng từ vấn đề ấy, hắn lại nêu sang một vấn đề khác mà anh không ngờ tới.

"Đêm chung kết, anh còn nhớ không?"

Hai câu hỏi dồn dập này đã mang Cao Khanh Trần trở về kí ức ngày hôm đó, tiếng pháo bông và hò reo, những cái ôm chúc mừng và niềm hạnh phúc tột độ khi chạm đến ước mơ. Trong lòng anh hoàn toàn bị niềm vui bất ngờ ấy choáng lấy cả tâm trí, sau đó bị cuốn vào niềm vui của những thành viên còn lại, sớm đã quên đi lời hứa trước đó.

Đến khi mọi người đều không tìm thấy Châu Kha Vũ đâu, Cao Khanh Trần mới nhớ ra, liếc nhìn đồng hồ thì biết mình đã chậm một tiếng. Nhưng trong cái ngày vui ấy, có ai có thể để ý chuyện nào khác chứ, trừ khi đó là một chuyện vô cùng quan trọng.

Tiệc ăn mừng tại chỗ với các nhân viên còn chưa kết thúc, dù biết sau đó còn họp báo và hàng tá việc để làm, Cao Khanh Trần bị dúi cho hai ba li rượu dưới lời khuyên "một chút rượu hoa quả không thể say" từ mọi người đã đem anh dần vào trạng thái mơ màng.

Chỉ nốt một li này thôi, sau đó mình sẽ đến gặp em ấy.

Đến lúc lấy thêm li rượu khác từ tay Doãn Hạo Vũ, anh đã không còn tỉnh táo.

Cao Khanh Trần chẳng nhớ gì nữa, cũng không biết mình đã xếp hành lí như thế nào, rời khỏi đảo ra sao, đã làm gì trong suốt bốn tiếng sau đó. Đến khi họp báo diễn ra và nốc ba bát canh tỉnh rượu, anh mới có thể tỉnh táo trở lại và biến thành một Cao Khanh Trần chuyên nghiệp trước ống kính.

Cao Khanh Trần cũng nhận ra ánh mắt lạ lẫm của Châu Kha Vũ, lúc ban đầu anh còn thắc mắc, còn muốn tìm hắn nói chuyện. Nhưng nhìn những bình luận trên mạng liên quan đến hai người, anh cũng dần hiểu ra, và lựa chọn sự im lặng, đem mối quan hệ từng thân thiết của cả hai trở thành con số không.

"Cao Khanh Trần, nụ hôn đầu của chúng ta là ở đâu, anh còn nhớ không?"

Nụ hôn sau khi cả hai bước vào mối quan hệ "yêu đương hờ", sau lời tỏ tình của Châu Kha Vũ và sự tự nguyện không mấy vui vẻ của Cao Khanh Trần. Nhưng nó liên quan gì đến đêm chung kết?

"Cái hôm ở phòng tập sau show diễn của đài ấy hả?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác đầy hoang mang của anh, Châu Kha Vũ biết cả hai đã có hiểu lầm nghiêm trọng.

"Tiểu Cửu, đừng nói là anh quên hết chuyện hôm đấy rồi?"

Cao Khanh Trần cũng bắt được tín hiệu rằng có gì đó không ổn.

"Hôm nào? Cái gì em nói rõ ràng xem?"

"Đêm chung kết! Con mẹ nó Cao Khanh Trần anh cưỡng hôn em đến chảy máu môi xong phủi đít bỏ đi mà anh còn quên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com