Ăn Chung
Trong phòng ăn nhỏ dành riêng cho Thế tử, hai tiểu công tử ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ thấp.
Khói từ bát cháo gạo tẻ bốc lên nghi ngút, hương thơm thoang thoảng mùi gừng và lá hành non. Người hầu lui ra ngoài từ lâu, để mặc hai vị "tiểu gia" dùng bữa.
Hyukkyu chống cằm nhìn bát cháo trước mặt, mặt mày cau có như đang tính sổ nợ. Mãi vẫn chưa chịu ăn.
Sanghyuk thì thong thả cầm thìa gỗ, ăn từng miếng nhỏ. Thấy người đối diện cứ im như tượng đá, cậu nhướng mày:
"Không ăn à?"
Hyukkyu lắc đầu rồi gõ ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, cuối cùng không nhịn được nữa:
"Sanghyuk."
"Ừ?"
"Vì sao trong mộng người ta lại gọi ngươi là... 'Faker'?"
Thế tử đang uống canh, suýt sặc. Cậu đặt thìa xuống, ho khẽ mấy tiếng rồi nhìn Hyukkyu, khóe môi giật nhẹ:
"Ngươi mộng mà, có phải ta mộng đâu mà ta biết được?"
Hyukkyu nhíu mày, giọng bức bối:
"Nhưng mà rõ ràng trong mộng ai cũng gọi ngươi như vậy! Họ còn cổ vũ, hô to cái tên ấy như đang tung hô hoàng thượng mới đăng cơ vậy đó!"
Sanghyuk đặt cằm lên tay, ánh mắt đượm chút hứng thú:
"Thật sao? Họ gọi ta là... 'Faker'?"
"Ừm!" - Hyukkyu vừa nói vừa gật đầu lia lịa, rồi trừng mắt kể tiếp như đang vạch tội:
"Ngươi thì đứng ở nơi nào đó toàn là ánh sáng, rất sáng, rất ồn ào. Rồi quay qua cười - nhưng lại cười với người khác, còn lơ ta!"
Từ "lơ" ấy được nhấn mạnh như một nhát kiếm chém mạnh xuống bàn.
Sanghyuk nhìn cậu vài giây, sau đó nở nụ cười rõ ràng là đang cố nhịn không trêu chọc thêm:
"Thật lạ. Mộng ngươi không mộng ta làm vua, mà lại mộng ta đứng giữa nơi đầy ánh sáng, lại còn bị gọi là 'Faker'..."
Hyukkyu lầm bầm:
"Ngươi không cảm thấy kỳ lạ à?"
Sanghyuk nghiêng đầu:
"Ta chỉ thấy thú vị thôi. Cái tên đó nghe cũng không tệ. Giống biệt danh bí mật của đại hiệp trong chuyện kiếm hiệp ấy."
Hyukkyu bĩu môi:
"Đại hiệp gì mà lơ ta, không biết người xưa nói sao chứ ta thấy đại hiệp thật sự là phải xem trọng bằng hữu, chứ không phải cười với người ngoài rồi bỏ mặc người quen."
Sanghyuk bật cười, tiếng cười giòn tan giữa phòng ăn:
"Ta mà thật sự làm điều ấy thì đúng là có tội rồi. Nhưng hiện tại ta vẫn đang ở đây, vẫn cùng ngươi ăn sáng, đâu có 'lơ' ngươi đâu?"
Hyukkyu gật gù ra vẻ nghiêm túc, tay cầm thìa múc cháo lên nhưng vẫn không quên lườm một cái:
"Ừ, giờ thì không. Nhưng ngươi mà dám 'lơ' ta lần nữa thì đừng trách!"
"Vậy thì từ giờ, ta sẽ luôn nhớ phải nhìn ngươi trước tiên trong bất cứ giấc mộng nào." - Sanghyuk nói, mặt không chút xấu hổ.
Hyukkyu đỏ mặt, quay vội sang bên khác:
"Không cần phải nói trắng ra như thế đâu..."
Hai đứa nhóc tiếp tục ăn trong bầu không khí vui vẻ. Ngoài trời, mưa đêm qua đã tạnh, để lại không khí mát lạnh cùng nắng xuân dịu dàng.
Giấc mộng kia, có thể là điều gì đó xa lắm - hoặc cũng có thể, là điềm báo cho một mối duyên chẳng thể lý giải bằng lý trí thường tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com