Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Trụ Cột Sau Ngai Vàng

Sau khi trở về từ lần ám sát thất bại kia, Sanghyuk đã ra lệnh âm thầm điều tra kỹ lưỡng từng động tĩnh trong triều đình. Hyukkyu, đứng bên cạnh ngài, giờ đây đã không chỉ là hộ vệ mà còn như cái bóng của bệ hạ, không rời nửa bước.

Trong lòng Hyukkyu, dù mưu mô đang len lỏi trong từng khe ngách của hoàng cung, cậu vẫn nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: vẫn còn những người trung thành tuyệt đối, sẵn lòng sống chết vì bệ hạ.

Đầu tiên là Lee Minhyung - cháu gọi Sanghyuk bằng thúc phụ, là người có khả năng kế vị nếu bệ hạ không để lại con nối dõi.
Thế nhưng từ bé đến lớn, ánh mắt cậu ta luôn chất chứa sự tôn trọng thuần túy dành cho Sanghyuk.
Minhyung chưa bao giờ tỏ ra đố kị hay tính toán, luôn hành xử đúng mực, lời lẽ chừng mực.

Ngay cả trong buổi nghị triều, khi có quan đại thần dùng giọng điệu gợi ý rằng Sanghyuk còn quá trẻ, Minhyung chỉ nghiêm giọng nói:
- "Vị trí của bệ hạ là thiên mệnh, thần là kẻ đi sau, không dám vọng tưởng."
Một câu thôi, đã khiến bao lời xì xào phải im bặt.

Người thứ hai là Ryu Minseok - người phụ trách nội chính, đứng đầu các ban văn thư, xử lý tấu sớ, giấy tờ triều chính.
Mặc dù tuổi đời chưa quá cao, Minseok nổi tiếng trong triều đình bởi sự liêm chính và tinh tường.

Chính Minseok là người đã từng quỳ suốt hai canh giờ trước tiền điện, chỉ để khẩn cầu bệ hạ không phê chuẩn một điều luật mà y cho là chưa đúng thời điểm, dù điều đó khiến bản thân bị trách phạt.
Sự thẳng thắn ấy, khiến Hyukkyu càng thêm kính trọng.

Người thứ ba là Moon Hyeonjun - Đại tướng quân nắm giữ quân võ trong cung, là người luôn đi đầu trong đội cận vệ hộ giá khi bệ hạ xuất cung hoặc tham dự yến tiệc.
Hyeonjun có thân thủ xuất chúng, giọng nói trầm ổn và ánh mắt không bao giờ rời khỏi cục diện xung quanh.
Chỉ cần ánh mắt của Sanghyuk chạm nhẹ vào y trong những sự kiện quan trọng, người này đã hiểu cần hành động như thế nào.
Trong một buổi yến tiệc gần đây, khi có một tân thần định mượn rượu lấn tới, chính Hyeonjun là người đặt tay lên chuôi kiếm và bước lên một bước. Không cần rút kiếm - chỉ một ánh mắt, một cái bước, đã khiến không ai dám tiến thêm nửa bước.

Cuối cùng là Choi Hyeonjun, người được mệnh danh là "cái bóng trong bóng tối" của Sanghyuk.
Không ai trong nội cung biết rõ thân phận thật sự của người này ngoài những tướng lĩnh cấp cao và chính bệ hạ.
Choi Hyeonjun không hiện diện nơi công đường, không xuất hiện trong các yến tiệc, cũng không đi cùng bệ hạ ra ngoài.
Nhưng mỗi khi có điều gì bất ổn ngoài cung - từ các thế lực trong dân gian, phe cánh quan lại, đến biến động biên giới - đều sẽ có một tấu thư được đặt đúng lúc trên bàn làm việc của Sanghyuk.

Hyukkyu từng một lần tận mắt nhìn thấy Choi Hyeonjun xuất hiện sau bình phong lúc đêm khuya, giao thư rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng có mặt trên đời.
Trong lòng Hyukkyu chỉ có một suy nghĩ:
- "Nếu như ta là thanh kiếm của bệ hạ... thì người đó chính là bóng đêm giữ cho ngai vàng không bao giờ bị lung lay."

Bốn con người - bốn mảnh ghép.
Họ là những bức tường vững chắc âm thầm chống đỡ phía sau lưng vị vua trẻ.
Hyukkyu biết rõ: trong trận cờ quyền lực này, Sanghyuk không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com