Giải Đáp
Nhiều tháng sau, trong một đêm vắng, Hyukkyu nhận được một bức thư nặc danh đặt trong ngăn tủ đồ của mình. Không địa chỉ người gửi, chỉ có một mẩu giấy gập làm ba, bên trong là dòng chữ:
"Nếu muốn biết vì sao, đến phòng khám số 14 - tầng áp mái, đúng 12 giờ đêm."
Dù biết nguy hiểm, cậu vẫn đến. Bản năng mách bảo cậu... điều này có liên quan đến ông bác sĩ kia.
Phòng khám số 14 hoàn toàn trống. Nhưng trên chiếc bàn duy nhất trong phòng có một băng ghi âm đã được bật sẵn. Giọng nói vang lên, là giọng của ông bác sĩ, đều đặn và lạnh nhạt:
"Ta không phải con người. Hay ít nhất... không còn là một người như các ngươi hiểu. Ta là chứng nhân. Là người giữ dòng luân hồi chuyển tiếp giữa kiếp trước và kiếp này. Ta hiện hữu trong những thời khắc giao nhau của định mệnh, và quan sát."
"Trong kiếp trước, ta chỉ là một kẻ bị lợi dụng, là công cụ cho âm mưu phản loạn. Chính ta... đã ra tay. Nhưng cũng chính vì thế... ta là kẻ mang gánh nặng nặng nhất - ký ức về cái chết của Hyukkyu đã buộc ta không thể đi tiếp, mãi bị kẹt lại giữa các vòng luân hồi."
"Các ngươi được đầu thai. Còn ta... bị trói buộc."
"Nhưng năm tháng khiến ta hiểu ra: Tình cảm giữa các ngươi là thứ duy nhất đủ mạnh để phá vỡ sợi dây trói buộc ấy. Ta gọi lại ký ức - không phải để các ngươi đau khổ, mà là... để các ngươi tha thứ. Không phải cho ta, mà cho chính nhau."
"Một khi hai ngươi, Sanghyuk và Hyukkyu, có thể chấp nhận mọi bi kịch, mất mát... và mỉm cười bước tiếp, thì vòng luân hồi ấy sẽ không còn là xiềng xích nữa."
"Cảm ơn... vì đã sống trọn một kiếp - dẫu chỉ trong ký ức."
Đoạn ghi âm kết thúc. Trên bàn, chỉ còn lại hai viên kẹo bạc hà. Và một lời thì thầm như gió lạnh xuyên qua khe cửa:
"Từ nay, ta được phép tan biến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com