Hồi ức không ngủ yên
Sanghyuk mở mắt, ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà đập vào mắt cậu. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu không khóc. Không một giọt nước mắt. Nhưng... ngực trái đau âm ỉ như có một vết dao vô hình vừa đâm vào tim.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt còn đượm vẻ hoang mang, rồi từ từ quay đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi thản nhiên bên cạnh - vị bác sĩ tâm lý.
Gương mặt ấy...
Ánh mắt ấy...
Giọng nói ấy...
Sanghyuk ngây ra vài giây như bị đóng băng, rồi đôi đồng tử dần co lại. Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Là... ông..."
Vị bác sĩ mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện phiếm:
"Cậu tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào?"
Sanghyuk không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, như cố đối chiếu hình ảnh hiện tại với những gì cậu thấy trong tiềm thức.
Rồi cậu siết chặt hai tay, chất giọng nghèn nghẹn cất lên:
"Ông là ai... Tại sao gương mặt ông... lại giống tên cầm đầu đã giết Hyukkyu đến thế...?"
Vị bác sĩ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười kỳ dị, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Ông ta đứng dậy, mở cửa mời Sanghyuk ra khỏi căn phòng thôi miên. Dẫn cậu trở lại phòng tư vấn ban đầu.
Trong lúc Sanghyuk vẫn chưa hết hoang mang, vị bác sĩ rút từ trong ngăn kéo một hộp kẹo, đưa cho cậu hai viên kẹo nhỏ màu đỏ:
"Nè, cậu mới tỉnh dậy sẽ hơi mệt đấy. Đây, ăn một viên đi. Còn lại một viên cất mang về.
Tư vấn xong rồi. Câu hỏi của cậu..." - ông ta nháy mắt - "rồi sẽ được trả lời, từng chút một."
Sanghyuk nhận lấy hai viên kẹo, gương mặt không thay đổi. Cậu cúi đầu, lịch sự cảm ơn, rồi bước ra khỏi căn phòng.
Khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cậu đứng trước một thùng rác gần hành lang, tay nắm chặt hai viên kẹo.
Một thoáng chần chừ.
Rồi...
Cạch.
Hai viên kẹo rơi xuống đáy thùng, âm thanh khô khốc vang lên như vết nứt trong lòng cậu.
Cậu không quay đầu lại, chỉ rảo bước đi thẳng. Nhưng trong lòng Sanghyuk đã có câu trả lời.
Câu trả lời chưa đủ rõ ràng, nhưng linh cảm trong cậu... chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com