Kéo Người Rời Khỏi Sách Vở
Nghe Sanghyuk hỏi với giọng trêu chọc, Hyukkyu bỗng bật dậy, ánh mắt đầy khí thế.
"Sao lại như vậy được? Thần... à không, ta cố gắng luyện kiếm ngày ngày là để bảo vệ người chứ, Thế tử điện hạ!"
Cậu nói dứt khoát, giọng trẻ con nhưng mang theo chút tự hào cùng lòng trung thành như được khắc sẵn trong cốt tủy.
Sanghyuk lúc này mới ngẩng hẳn đầu lên, ánh mắt nhìn Hyukkyu ánh lên vẻ thích thú. Cậu tựa lưng vào ghế, tay gấp lại trang sách rồi chống cằm, miệng cong lên cười:
"Ừm... nhưng sao hôm nay đột nhiên lại gọi ta là 'Thế tử'? Bình thường thì chỉ gọi 'Sanghyuk' 'Sanghyuk' mãi, dù bao nhiêu lần ta bảo gọi đúng thân phận cũng nhất quyết không chịu."
Giọng cậu vừa trách yêu, vừa không giấu được sự đắc ý trẻ con.
Hyukkyu nhăn mặt quay đi, tay khoanh trước ngực:
"Hừ. Không thích thì thôi. Từ giờ ta sẽ không gọi người là Thế tử nữa đâu. Đừng hòng nghe thêm lần nào."
Sanghyuk bật cười khúc khích, tiếng cười trẻ con vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Trông thấy vẻ giận dỗi của Hyukkyu, cậu chẳng những không giận mà còn càng thấy thú vị hơn.
"Thật hết cách với ngươi."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ. Một cung nữ bước vào, tay bưng khay gỗ trên đó đặt một bát nước mát, phủ khăn lụa trắng phía trên. Nàng cúi đầu hành lễ:
"Bẩm điện hạ, tiểu công tử. Nước mát đã được chuẩn bị."
"Đặt đó rồi lui ra đi," Sanghyuk ra lệnh ngắn gọn.
Hyukkyu lập tức bước tới, nhấc bát nước lên uống một hơi cạn sạch, nước mát trôi qua cổ họng khô rát khiến cậu khẽ rùng mình sảng khoái.
Sanghyuk nghiêng đầu nhìn, mày hơi nhướn lên:
"Khát đến vậy sao? Còn chưa ngồi yên đã uống cạn rồi."
Hyukkyu uống xong, lấy tay áo lau miệng một cách rất tự nhiên, rồi không đợi Sanghyuk nói thêm, đã bước nhanh tới bên cạnh cậu:
"Phải vội chứ. Vội để còn kéo người đi chơi nữa."
Dứt lời, cậu cúi người, tay nhỏ xíu nhưng rắn rỏi nắm lấy cổ tay Sanghyuk, kéo cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Sanghyuk thoáng sững lại, nhưng rồi cũng để mặc cho Hyukkyu lôi đi, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười nhẹ như gió đầu hạ.
Hai bóng dáng nhỏ bé - một người dứt khoát, một người điềm tĩnh - rời khỏi thư phòng của Thế tử, để lại sau lưng là hương trầm nhàn nhạt và trang sách chưa lật hết.
Cung cấm buổi chiều có nắng nhẹ, bầu trời xanh lặng. Và trong khoảng khắc ấy, lòng của Hyukkyu không hiểu sao thấy bình yên đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com