Ký Ức Giao Thoa
Chăn gối trong tẩm thất của Thế tử điện hạ vốn được người hầu bày biện đâu ra đấy, nghiêm chỉnh như đúng khuôn phép trong cung.
Tuy chỉ là hai tiểu đồng đồng niên, nhưng cũng vẫn phải giữ lễ - chăn của Hyukkyu được trải cách chăn của Sanghyuk một đoạn nhỏ, vừa đủ để gọi là giữ lễ nghi giữa hai vị công tử.
Thế nhưng... mọi nỗ lực của người hầu đều tan thành mây khói chỉ sau một khắc Hyukkyu nằm xuống.
Cậu lăn trái, rồi lại lăn phải. Rồi chống tay bật dậy, xoay người, lại đổ người xuống đệm. Không rõ là do mệt hay do quen được tự do ở nhà, chỉ biết là chốc lát sau hai tấm chăn đã gần như dính vào nhau, sát rạt không còn lấy một kẽ hở.
Sanghyuk nằm yên một bên, hết quay đầu sang nhìn, lại khẽ ho khan, cuối cùng không chịu nổi nữa, thở dài:
"Ngươi... có thể nằm yên một lát được không? Cứ như vậy, cả phòng rung rinh theo đấy."
Hyukkyu chống tay, ngẩng đầu cười khì:
"Thì đang tìm tư thế thích hợp nhất để ngủ mà."
Sanghyuk bất lực, lắc đầu:
"Chỉ cần không đạp ta trong lúc ngủ là được."
Nói rồi, cậu với tay thổi tắt đèn chính, để lại một ngọn đèn dầu nhỏ bên góc phòng - vừa đủ ánh sáng cho không gian trở nên dịu nhẹ, vừa đủ cho một giấc ngủ yên ổn.
Không khí tĩnh lặng chẳng được bao lâu.
Từ dưới chăn, giọng Hyukkyu lại vang lên đều đều:
"Này... ngươi thấy trong sách lịch sử ghi đúng hết chưa? Lỡ sau này có ai đó viết lại không đúng thì sao?"
"Sanghyuk, trong cung có bao nhiêu con mèo thế?"
"Ngươi có nghĩ phụ hoàng ăn cay được không?"
"Mai mưa vẫn chưa tạnh thì có được ăn sáng chung nữa không?"
Sanghyuk nhắm mắt, hơi nghiêng đầu về phía giọng nói ấy, không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, mỗi câu hỏi đều được đáp bằng một giọng đều đặn, trầm ổn, đôi khi xen lẫn ý cười:
"Lịch sử không bao giờ ghi đúng hoàn toàn. Người viết, vốn dĩ đã có lập trường."
"Trong cung nuôi bốn con mèo, một trong số đó là do ngươi mang tới."
"Phụ hoàng ăn cay kém. Ngươi đừng hỏi câu đó trước mặt người."
"Nếu ngươi không lăn xuống giường mà ốm thì chắc sẽ được ăn sáng cùng."
Cuối cùng, sau một loạt câu hỏi không dứt, giọng Hyukkyu nhỏ dần, rồi chìm hẳn vào im lặng.
Sanghyuk quay đầu, nhìn gương mặt người nằm cạnh đã an ổn say giấc. Mái tóc rối nhẹ phủ một bên má, hơi thở đều đặn, môi khẽ mím lại trong vô thức. Cậu khẽ thở ra, tay vén nhẹ phần tóc rủ xuống, rồi mới nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay, không phải một giấc ngủ yên lành.
Bởi đâu đó trong tiềm thức sâu kín, những sợi dây kết nối giữa hiện tại và quá khứ đang từ từ xoắn lại - như định mệnh vốn chẳng hề đơn giản là một kiếp người.
Hyukkyu trong cung - trong giấc ngủ yên bình ấy - bất chợt thấy mình lạc vào một thế giới lạ lẫm.
Một sân khấu lớn, sáng rực ánh đèn. Tiếng cổ vũ ồn ã, sắc màu như vỡ tung giữa không trung. Và giữa ánh sáng chói mắt ấy, là một chàng trai mặc đồng phục thi đấu, tóc đen, ánh mắt lạnh như hồ nước mùa đông.
Sanghyuk.
Không phải Sanghyuk của cung điện. Mà là một Sanghyuk khác - xa cách, trưởng thành, và lạ lẫm đến đáng sợ.
Cậu ấy đang cười. Nhưng không phải với Hyukkyu.
Cậu ấy đang quay đầu - ánh mắt nhìn qua Hyukkyu như thể không hề quen biết, như thể cậu chỉ là một người xa lạ trong đám đông ồn ào này.
Một thoáng tim nhói lên. Một cơn hẫng như bị bỏ rơi.
Hyukkyu chợt vùng dậy giữa giấc mơ.
Ánh đèn dầu vẫn leo lét bên góc phòng.
Còn Sanghyuk... vẫn nằm ngay bên cạnh.
Cậu khẽ siết chặt vạt chăn trong tay, ánh mắt mơ màng đầy hoang mang.
"Giấc mơ... là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com