Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Chào

Một khoảng thời gian sau, mọi thứ dần dần quay trở lại quỹ đạo của chính nó
Hôm nay là ngày thi đấu giữ T1 và KT
Khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo không ngớt. Trận đấu giữa hai đội vừa kết thúc với những pha xử lý mãn nhãn. Cả sân khấu như rung lên dưới ánh đèn rực rỡ. Nhưng trong lòng hai người con trai trẻ tuổi kia, có một thứ còn vang vọng hơn cả tiếng cổ vũ: ký ức.

Hyukkyu ngồi trong phòng nghỉ, lau tay bằng khăn giấy, ánh mắt vô thức nhìn về phía màn hình. Cậu không biết rằng, Sanghyuk - người vừa đối đầu với cậu - cũng đã từng bước qua cánh cửa tiềm thức như mình. Cả hai... đều đã nhớ ra tất cả.

Nhưng họ không nói. Không đối thoại. Không chia sẻ.

Chỉ là... mỗi khi lỡ chạm ánh mắt nhau trong trận, cả hai đều vội lờ đi như chưa từng có điều gì xảy ra.
Dẫu vậy, bên trong, trái tim vẫn run lên từng hồi, như hồi chuông cổ xưa đánh thức một điều gì đó rất thân thuộc.

Trận đấu kết thúc. Mọi người lần lượt rời sân khấu, di chuyển qua hành lang trở về khu vực hậu trường.

Trong khoảnh khắc đi ngang nhau ở khúc giao giữa hai lối, Sanghyuk bất ngờ khựng lại một nhịp, nghiêng đầu nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười thật mỏng, thật ấm áp:

"Chào nhé."

Hyukkyu đứng sững, như bị gió đông thổi ngang giữa hạ.
Cậu còn chưa kịp đáp lại, tay đang định xịt keo giữ nếp tóc cũng lơ lửng giữa không trung.

Khi hoàn hồn nhìn lại thì đội T1 đã đi được một đoạn xa, chỉ còn thấy bóng lưng của Sanghyuk khuất dần.
Cậu không đuổi theo. Cũng không gọi. Nhưng... nơi lồng ngực, có một điều gì đó vừa dịu lại.

Không còn nghẹn.
Không còn nhói.
Không còn cảm giác đau đớn mỗi khi thấy Sanghyuk nữa rồi.

Cậu khẽ cười.
Một nụ cười rất khẽ. Như gió thoảng, như tiếng gọi ngày xưa được nghe lại giữa đời.

"Cậu đã không lơ tớ nữa..."
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com