Lời Thề
Sau khi mũi tên rít gió xuyên qua không trung và trúng vào bả vai con ngựa của Hoàng thượng, Hyukkyu kịp đỡ Sanghyuk khỏi cú ngã nhưng đồng thời ánh mắt cậu cũng lia nhanh lên sườn đồi gần đó.
Một bóng người thoắt vụt qua giữa những tán lá.
Rõ ràng là y! Chính hắn đã bắn tên ấy.
Cậu siết chặt tay lại. Dẫu tốc độ phản ứng của cậu nhanh đến mấy, thân pháp linh hoạt đến mấy, nhưng hiện tại-
Người đang nằm trong lòng cậu chính là Hoàng thượng.
Là Sanghyuk.
Là người cậu thề phải bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Cậu không thể bỏ mặc cậu ấy để đuổi theo hung thủ. Không thể.
Vừa hạ gối quỳ xuống, Hyukkyu đỡ Sanghyuk ngồi tựa vào thân cây gần đó, vừa nhìn cậu ấy với ánh mắt lo lắng, tay vỗ nhẹ lên lưng:
"Bệ hạ! Bệ hạ! Người không sao chứ?"
Sanghyuk vẫn chưa hoàn hồn. Mặt cậu trắng bệch, tròng mắt lay động như bị đông cứng trong cơn hoảng loạn. Cả người run rẩy, không đáp lại lời gọi.
Cũng phải thôi.
Sanghyuk từ nhỏ lớn lên trong cung vàng điện ngọc, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp an toàn, chưa từng có một ai dám nhìn thẳng vào cậu chứ nói gì đến chuyện chĩa cung muốn lấy mạng.
Hyukkyu nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lòng chợt quặn lại.
Không phải với tư cách một cận vệ. Mà là một người bạn. Một người từng cùng chơi, cùng cười, cùng nằm ngủ cạnh nhau thuở thiếu thời.
Giọng cậu hạ thấp xuống, dịu lại, như mang theo cả hơi ấm và ký ức:
"Sanghyuk... Là tớ, Hyukkyu đây... Mau bình tĩnh lại xem nào..."
Giống như một phép màu nho nhỏ -
Sanghyuk chớp mắt. Cơ thể vẫn run, nhưng ánh mắt dần có tiêu cự.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống tay Hyukkyu đang ôm lấy mình.
Một hồi sau mới thều thào, giọng khàn khàn:
"Vừa rồi... thật sự có kẻ muốn giết ta..."
Hyukkyu gật đầu, nghiêm nghị:
"Đúng vậy. Và hắn sẽ không dừng lại ở một mũi tên."
Ánh mắt cậu lạnh đi.
"Nhưng ta thề... dù là ai, hắn cũng không thể chạm được đến một sợi tóc của bệ hạ khi còn có thần bên cạnh."
Gió lại thổi. Trên nền trời xám nhạt, những đám mây nặng dần trôi qua.
Đâu đó, sát khí vẫn chưa tan. Nhưng trong lòng Sanghyuk, lời tuyên thệ ấy - lại vững vàng như một bức tường thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com