Người Chơi Và Kẻ Nhìn
Nắng chiều đã tắt hẳn khi hai tiểu công tử quay trở về tẩm thất của Thế tử.
Hyukkyu bước vào phòng trong trạng thái chẳng khác gì vừa đánh nhau với cả đội quân - áo lấm tấm bụi cỏ, tóc rối tung, tay chân lấm lem. Vừa đến tấm đệm cạnh bàn, cậu đã đổ người xuống, nằm phịch ra mà thở dốc:
"Hộc... hộc... Mệt chết mất... Đúng là chơi tới mức muốn lăn ra luôn rồi..."
Cạnh đó, Thế tử điện hạ Sanghyuk đã sớm ung dung ngồi vào chỗ cũ, nâng chén trà mát nhấp một ngụm, ánh mắt như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hyukkyu quay đầu nhìn sang, mặt nhăn lại như phát hiện điều bất công nhất trên đời:
"Rõ ràng hai ta cùng chơi, nhưng tại sao chỉ có mỗi ta là mệt thế này? Cảm giác như... chỉ có mình ta chơi thôi ấy!"
Sanghyuk khẽ rũ mi mắt, đưa chén trà lên môi che đi nụ cười khó giấu. Cậu đáp nhỏ đến mức chỉ đủ mình nghe:
"... Thì đúng là một mình ngươi chơi còn gì."
Chẳng dám nói lớn, vì rõ ràng nếu để con người đang nằm kia nghe được, thì kiểu gì cũng giãy nảy lên giận dỗi, mà Thế tử điện hạ đây thì rất ngại đối phó với mấy chuyện như thế.
Hyukkyu nằm một lúc, mồ hôi rịn ra trên trán được khăn lụa lau khô bởi cung nữ hầu hạ. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, cơ thể kia đã lại ngọ nguậy.
Cậu bật dậy, như chưa từng có chuyện thở không ra hơi ban nãy, đảo mắt quanh phòng rồi bắt đầu đi tới đi lui với dáng vẻ đầy mưu tính.
Sanghyuk chỉ liếc nhẹ, buông một câu nhàn nhạt:
"Lại định bày trò gì nữa đó?"
Hyukkyu không đáp, miệng khẽ nhếch thành nụ cười bí hiểm. Đôi mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì đó cực kỳ thú vị. Cậu bước tới gần bàn, nhìn quanh, lục lọi hộc tủ như đang tìm vật liệu cho một kế hoạch nghịch ngợm nào đó.
Sanghyuk đặt chén trà xuống, thở dài nhè nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người bạn đồng trang lứa kia. Dù miệng hay trách, nhưng trong lòng lại không ghét gì những phút huyên náo này.
Bởi trong cái tĩnh lặng của cung cấm, cái náo động của Hyukkyu... hóa ra lại là tiếng cười hiếm hoi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com