Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Kế Vị Ngai Vàng

Sau khi thay y phục xong, tiểu công tử Kim Hyukkyu theo mẫu thân ra cổng lớn. Một chiếc kiệu nhỏ đã đợi sẵn, bên cạnh là hai người gia nhân theo hầu cẩn trọng.

Trên đường tiến cung, Hyukkyu không khỏi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Dù chưa từng đến nơi này trong ký ức gần nhất của mình, nhưng bước chân của cậu lại mang theo một thói quen lạ lùng, như thể thân quen với từng lối đi, từng tán cây ngả bóng.

Vào tới hoàng cung, không khí như đổi khác. Những viên thị vệ gác cổng, những cung nữ qua lại... ai nấy vừa thấy mặt cậu liền đồng loạt cúi đầu hành lễ, miệng đồng thanh:
"Tiểu công tử Kim."

Thậm chí có người còn nở nụ cười thân mật, đầy vẻ trìu mến như thể nhìn thấy một người thân thuộc đã lâu.

"Tiểu công tử lại vào cung thăm Thế tử sao?"
"Mấy ngày nay điện hạ cứ nhắc đến công tử mãi đấy."

Hyukkyu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Trong lòng lại càng thêm hỗn loạn.

Cậu cứ thế bước đi, không cần ai dẫn đường, chân như có linh tính mà rẽ qua dãy hành lang đá xanh, vượt qua một vườn trúc nhỏ, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đỏ sẫm khắc hoa văn rồng.

Cậu đưa tay gõ nhè nhẹ.

Từ bên trong vang lên một giọng trẻ con, nhưng lại trầm và rõ ràng, mang khí chất lãnh đạm hiếm có ở tuổi ấy:
"Hyukkyu à, vào đi."

Giọng nói ấy... tuy non nớt, nhưng mang theo vẻ uy nghiêm bẩm sinh khiến cậu bất giác rùng mình.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một gian phòng sạch sẽ, ngăn nắp, hương trầm nhẹ thoảng qua. Sanghyuk - Thế tử điện hạ - đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn thấp, trước mặt là một quyển sách cổ viết bằng chữ Hán. Dù mới chỉ bảy tuổi, lưng cậu ta đã thẳng tắp, ánh mắt dán vào trang sách đầy chăm chú.

Hyukkyu vô thức tiến tới, rồi - chẳng hiểu sao - cậu thả người xuống tấm đệm bên cạnh, hai tay hai chân dang ra như một thói quen được lặp đi lặp lại từ lâu.

"Hyukkyu, ngươi vừa luyện kiếm xong à?" - Sanghyuk hỏi, mắt vẫn không rời khỏi sách.

"Ừm. Ta vừa luyện xong... mệt muốn chết." - Hyukkyu đáp, giọng kéo dài mệt nhọc.

"Ngươi muốn dùng gì không? Ta bảo người đem vào."

Sanghyuk tuy nói chuyện với cậu, nhưng từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn chưa một lần ngước mắt nhìn. Vẫn dáng vẻ điềm nhiên ấy, ánh mắt quét từng hàng chữ như đã sớm quen việc có một tiểu công tử đến nằm lăn ra cạnh mình.

Hyukkyu chồm dậy, quay đầu nhìn cậu bé đang ngồi đọc sách kia rồi nói:
"Có. Ta muốn uống gì đó mát mát một chút."

"Ừm."

"Nhưng mà... ngươi suốt ngày cứ ở trong phòng đọc sách thế này à? Lúc nào cũng thấy cắm đầu vào sách, không chán à? Chán muốn chết."

Sanghyuk dừng tay lật trang, khóe môi hơi cong lên - không rõ là cười khẩy hay chế giễu:
"Ngươi cái gì cũng muốn chết. Tập luyện thì mệt muốn chết. Ở phòng thì chán muốn chết."

Giọng nói nửa đùa nửa nghiêm, nhưng đầy tính trêu chọc mà chỉ hai người thân thiết từ nhỏ mới có thể dùng với nhau.

Rồi Sanghyuk quay sang, lần đầu tiên từ lúc cậu vào phòng, ánh mắt đen nhánh ấy chiếu thẳng vào Hyukkyu:
"Ngươi định chết trước khi ta lên ngôi à? Không định ở lại mà bảo vệ ta sao?"

Hyukkyu sững người. Ánh mắt kia - đôi mắt ấy - dù đang mang gương mặt non nớt của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng cậu lại thấy một điều gì rất... quen thuộc, như đã khắc sâu trong tim từ kiếp nào rồi.

"Ta..." - Hyukkyu lí nhí, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong tim cậu lúc này, một điều gì đó đang run rẩy thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com