Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Tử

Sau khi luyện kiếm xong, Hyukkyu được mẫu thân đưa vào nhà trong. Căn nhà gỗ rộng lớn, cột kèo được chạm trổ tỉ mỉ, sàn nhà sạch bóng đến mức soi được bóng người. Một tiểu đồng đã chuẩn bị sẵn nước ấm và thau tắm bằng đồng sáng loáng.

Mẫu thân nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa, gội đầu, rồi lau khô từng sợi tóc nhỏ. Lúc này, Hyukkyu như chìm vào cảm giác nửa mơ nửa tỉnh - mọi thứ thật sống động, thật thân thuộc, nhưng đồng thời cũng xa lạ như thể không phải đời mình.

Khi bà đang chuẩn bị thay y phục cho cậu, Hyukkyu bỗng buột miệng hỏi:
"Mẫu thân... sao con lại phải vào cung gặp Thế tử ạ?"

Mẫu thân khựng tay trong một thoáng, rồi bật cười dịu dàng, giọng bà trầm ấm như gió đầu xuân:cậu
"Hà, sao hôm nay con lại hỏi lạ vậy? Nhà ta với hoàng tộc bao đời nay vốn là chỗ thân tín. Gia tộc ta gánh vác trọng trách phò tá, bảo vệ cho quân vương và hoàng tộc. Con tập kiếm mỗi ngày cũng vì điều ấy còn gì."

Bà chỉnh lại cổ áo trong cho Hyukkyu, tay vuốt nhẹ những nếp vải như thêu cả tình thương vào từng đường kim mũi chỉ.
"Hôm nay con vào cung là để chơi với Thế tử mà. Con còn thích lắm, mỗi lần nghe được vào cung là vui ra mặt. Làm thân với người mà sau này con phải bảo vệ là điều đương nhiên."

Hyukkyu khẽ gật đầu. Trong lòng dần dần lắp ghép được mảnh ghép quan hệ giữa bản thân với hoàng gia. Gia đình cậu rõ ràng không phải thường dân - nhìn căn nhà bề thế, dáng vẻ mẫu thân, cách tiểu đồng cúi đầu lễ phép, tất cả đều thể hiện rõ một dòng dõi quyền quý.

"Thế... Thế tử tên gì vậy mẫu thân?" - Cậu hỏi tiếp, lần này ánh mắt đầy sự mong chờ.

Mẫu thân hơi cau mày, rồi mỉm cười - nụ cười vừa cưng chiều vừa mang chút ngạc nhiên. Bà thắt dây lưng cho cậu, động tác cuối cùng để hoàn tất y phục.

"Hôm nay con lạ thật đấy, Hyukkyu. Cứ như người mất trí vậy. Con tập kiếm đến phát ngốc rồi hả?" Bà vừa nói vừa nhéo yêu đôi má của cậu "Con và Thế tử thân nhau từ thuở bé, chơi đùa chẳng rời nhau nửa bước. Hai đứa bằng tuổi, chỉ khác mùa sinh: Thế tử chào đời vào giữa mùa hạ, còn con là đứa con của gió rét mùa đông."

Bà nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt trìu mến nhưng cũng nghiêm trang:
"Thế tử điện hạ tên là Sanghyuk. Người mà sau này con sẽ gọi là quân thượng - cũng là người mà con có trách nhiệm bảo vệ bằng cả tính mạng."

Trái tim Hyukkyu đập khẽ một nhịp. Tên ấy... Sanghyuk.

Trong đầu cậu thoáng hiện lại hình ảnh trên sàn đấu hiện đại - ánh mắt lạnh lùng, bình thản của người con trai ấy - cùng với cái nhói nhẹ nơi ngực mỗi lần chạm mặt.

Thì ra... câu trả lời, đã có từ lâu. Và cánh cửa vừa mở... chỉ là bước đầu cho thứ ký ức đã ngủ yên suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com