Vết kiếm lưu hồn
Khi nhắm mắt lại trong căn phòng yên ắng, Sanghyuk không ngờ rằng chính mình cũng sẽ được dẫn lối vào nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức. Cũng như Hyukkyu, cậu dần cảm nhận được gió mát ngày xưa, mùi gỗ thơm từ hành lang cung điện, tiếng cười non trẻ vọng lại từ thời thơ bé.
Cậu thấy hai đứa trẻ cùng chơi đùa, cùng nằm ngắm mây, cùng thì thầm những bí mật ngây ngô. Rồi những hình ảnh cứ dần trưởng thành - là lúc cậu khoác hoàng bào, ngồi trên ngai vàng, còn Hyukkyu lặng lẽ đứng sau lưng, ánh mắt không bao giờ rời khỏi cậu.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Lúc ấy, trời đất hỗn loạn. Gươm giáo vang dội, tiếng người hò hét chen lẫn tiếng ngựa hí vang. Sanghyuk vừa kịp nhìn thấy kẻ địch vượt qua hàng rào quân vệ, thanh kiếm trong tay y ánh lên sắc chết.
Rồi... một bóng người lao tới.
Một nhát chém.
Một tiếng gào đứt quãng.
Và máu - máu đỏ thẫm nhuộm cả vạt áo Hyukkyu.
Sanghyuk run rẩy, quỳ xuống, ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt trong tay mình.
"Hyukkyu... Hyukkyu...!"
Giọng cậu khản đặc, run rẩy như một đứa trẻ.
"Đừng ngủ... Tỉnh lại đi... Là lệnh vua đấy... Ngươi phải nghe ta..."
Moon Hyeonjun từ phía sau vội tiến tới kéo lấy Sanghyuk, cố giữ cậu lại khi lưỡi kiếm vẫn còn vung vẩy phía trước. "Bệ hạ, xin người hãy lui lại!"
Nhưng Sanghyuk chẳng còn nghe thấy gì. Cậu như kẻ mất hồn, ánh mắt chỉ có mỗi thân ảnh đang gục trong tay mình - người bạn từ thuở bé, người cận thần tận tâm, người... duy nhất mà cậu không muốn mất.
Trận chiến kết thúc, thân xác những kẻ phản loạn ngã rạp khắp đất. Nhưng cơn giận trong tim Sanghyuk chưa nguôi.
Cậu bước tới, từng bước nặng trĩu, rút thanh kiếm truyền đời từ vỏ của Hyukkyu - thanh kiếm của nhà họ Kim. Bàn tay run rẩy siết lấy chuôi kiếm, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Cậu tiến tới bên tên cầm đầu đang thoi thóp dưới đất, rút mặt nạ hắn xuống.
Gương mặt lộ ra... quen lắm, nhưng cũng xa lạ. Một kẻ từng gặp thoáng qua trong những buổi thiết triều. Một tên quý tộc, một kẻ tưởng như chỉ biết cúi đầu vâng phục.
Cậu khắc ghi lấy gương mặt ấy. Ghim nó tận sâu trong ký ức.
Không phải vì căm hận. Mà để không bao giờ quên cái giá đã phải trả.
Sau đó, Sanghyuk dốc hết sức ổn định triều chính. Dẹp loạn, cải cách, lập lại trật tự. Cậu được người người tung hô là vị quân vương trẻ tuổi nhất, tài đức nhất. Nhưng cũng là vị vua trị vì ngắn nhất.
Sau một thời gian, cậu trao ngôi lại cho Lee Minhyung, người vốn luôn một lòng trung thành, và lui về ở ẩn.
Không ai rõ nhà vua ngày ngày làm gì. Chỉ biết trong thư phòng ấy, luôn đặt thanh kiếm của Hyukkyu ngay bên cạnh. Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cậu lại bước ra nơi hai người từng chơi đùa thuở bé, đứng lặng hàng canh giờ, như chờ một bóng người sẽ không bao giờ quay về.
Cuối cùng, năm ấy... Sanghyuk tạ thế, trong yên lặng, không vợ con, không người thừa kế bên giường bệnh. Trong phòng chỉ có một người hầu già, và thanh kiếm cũ kỹ vẫn nằm đó, bên cạnh người.
Người đời tiếc nuối, khắc trên bia đá:
"Vị quân vương trẻ tuổi, tài năng, chung tình. Đã đem cả một đời cô độc, chỉ để giữ trọn một lời hứa với người đã khuất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com