Vị Vua Và Người Cận Vệ
Trong khi Sanghyuk vẫn an tĩnh ngồi uống trà, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo, thì Hyukkyu đã bắt đầu kế hoạch "nghịch phá hoàng cung" của mình.
Sau một hồi lục lọi bên góc tủ, cậu bất ngờ reo lên:
"A! Tìm được rồi!"
Tay cậu cầm ra một thanh kiếm gỗ - loại kiếm nhỏ được tiện tỉ mỉ, vừa tay trẻ con, đầu bo tròn tránh gây thương tích, vốn là đồ chơi cậu từng mang đến đây và... lén giấu lại sau lần trước.
Cậu xoay xoay thanh kiếm trên tay vài vòng, rồi xoay người đứng thẳng trước mặt Sanghyuk, mắt sáng như sao, giọng đầy phấn khích tuyên bố:
"Giờ ngươi sẽ là bệ hạ! Còn ta sẽ là thị vệ thân cận của người!"
Nói tới đây, cậu dừng lại vài giây, đôi lông mày nhỏ nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó thật nghiêm túc, rồi chạy lon ton đến gần bộ bàn thấp, gom mấy chiếc gối nhỏ, bình nước, vài quyển sách cũ không dùng... dựng lung tung dưới sàn, tạo thành một trận địa giả.
Cậu quay lại, tay kiếm gỗ giơ cao, mặt mũi trang nghiêm hơn bao giờ hết:
"Những thứ đó là mối nguy hiểm đang đe dọa bệ hạ! Nhưng đừng lo, thần vừa được dạy vài chiêu mới - thần sẽ bảo vệ người!"
Không đợi Sanghyuk đáp, Hyukkyu liền lao vào giữa đống "kẻ địch", vung kiếm một cách rất... có khí thế.
"Ha! Đỡ nè!"
"Tránh ra khỏi long thể của bệ hạ mau!"
"Xong một tên rồi!"
Cậu xoay người, đá một chiếc gối ngã xuống, vung tay đập nhẹ một quyển sách cho rơi khỏi chồng, đoạn xoay người thật nhanh, nhắm mắt lại, hếch mặt lên trời, lấy tay quẹt mũi một cách đầy... "ngầu lòi".
Nhưng mà... yên lặng. Không một tiếng động nào vang lên.
Không có tiếng trầm trồ. Không có lời khen ngợi. Không có tiếng vỗ tay như cậu đã chờ mong.
Cậu từ từ hé một bên mắt, lén nhìn về phía Sanghyuk.
Vị tiểu thế tử điện hạ ngồi đó, tay chống cằm, môi khẽ nhếch - rõ ràng là đã xem hết từ đầu đến cuối. Khi thấy ánh mắt lấp lánh của Hyukkyu đang nhìn lén mình, Sanghyuk liền hiểu ý.
Khẽ thở ra một tiếng như chiều lòng một đứa trẻ cố gắng tỏ ra oai phong, cậu gật đầu nhè nhẹ rồi vỗ tay hai cái, giọng trầm trầm pha chút đùa cợt:
"Không hổ là thị vệ thân cận của trẫm. Bệ hạ xin được tỏ lòng cảm kích vì khanh đã liều mình vì trẫm."
Hyukkyu nghe vậy lập tức rạng rỡ, cả người bật dậy khỏi tư thế "ngầu", chạy tới trước mặt Sanghyuk, tay vẫn cầm kiếm, ngẩng đầu hớn hở:
"Thấy chưa! Ta đã nói là ta mạnh rồi mà!"
Sanghyuk bật cười nhẹ, tay với lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán người kia, giọng nhỏ hơn:
"Ừ. Ngươi mạnh lắm."
Ngoài sân, nắng đã ngả vàng trên mái ngói lưu ly. Và trong căn phòng ấy, một vị "vua giả" cùng một "thị vệ thật lòng" đã cùng dệt nên một đoạn ký ức ngây ngô mà dịu dàng, khiến cả trời đất cũng phải mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com