Vua
Sanghyuk và Hyukkyu cứ nghĩ mối quan hệ sẽ mãi như vậy không thể cách xa, nhưng đâu ai biết rằng dù cạnh bên nhưng cảm giác vẫn xa cách
Vài năm sau, cũng đã đến lúc Sanghyuk đủ tuổi và nhận được sự tín nhiệm của mọi người lên làm Vua, còn Hyukkyu cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình
Trong gian nhà chính của phủ họ Kim, trời vẫn còn sớm, ánh bình minh chưa kịp lên hẳn, nhưng trong nhà đã đỏ rực ánh đèn lồng.
Hôm nay là một ngày trọng đại - ngày vị thế tử điện hạ sẽ chính thức đăng cơ, kế vị ngôi vị hoàng đế Đại Triều.
Trong gian phòng chính giữa, Kim lão tướng quân - phụ thân của Hyukkyu - vẫn giữ dáng vẻ oai phong dẫu tóc đã điểm sương. Trên tay ông, một thanh gươm cổ được đặt trong hộp gỗ sơn son, bên trên khắc họa tiết hình long vân, là thanh "Thanh Trấn Kiếm" - binh khí tượng trưng cho sự trung thành tuyệt đối của phủ Kim đối với vương thất, được truyền qua bao đời chỉ trao lại cho người nối dõi duy nhất.
Kim Hyukkyu quỳ trước mặt phụ thân, đầu hơi cúi, hai tay dâng lên cung kính.
Lão tướng quân chậm rãi mở hộp, đôi mắt già nua đầy uy nghi nhìn con trai.
"Hyukkyu à."
"Dạ, phụ thân."
"Thanh gươm này là minh chứng cho mối liên kết giữa gia tộc chúng ta và vương thất. Bao đời nay, nhà ta vẫn luôn kề cận bảo vệ thiên tử. Từ nay, đến lượt con tiếp nhận sứ mệnh ấy."
Hyukkyu nhận lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, mắt không dám ngước lên.
Lão tướng quân trầm giọng, từng chữ nặng như núi:
"Vua sắp lên ngôi. Người không còn là thế tử mà con quen thuộc nữa. Từ ngày mai, Người sẽ là Thiên Tử - là bậc cửu ngũ chí tôn. Và con... là người sẽ kề vai gánh lấy vận mệnh đất nước, bảo vệ Người từ bóng tối."
Hyukkyu cúi đầu, giọng rắn rỏi:
"Con hiểu."
Lão tướng quân thở dài một hơi, tay đặt lên vai con trai mình, lần đầu giọng ông có chút mềm xuống:
"Hôm nay... là ngày cuối cùng con còn là tiểu tử Hyukkyu của nhà này. Từ mai trở đi, mọi hành tung, mọi hơi thở của con đều thuộc về Người ấy."
"Ta biết..." - ông dừng lại, mắt ánh lên vẻ cha già: - "Biết con thân thiết với thế tử, biết hai đứa lớn lên cùng nhau, biết con coi Người như... một điều đặc biệt."
Hyukkyu ngẩng đầu, môi hơi run.
"Phụ thân..."
Lão tướng cười nhạt, ánh mắt thâm sâu:
"Không cần nói. Ta hiểu. Tình cảm gì thì mặc nó. Nhưng nhớ lấy, một khi đã khoác giáp, cầm kiếm vì quân vương, thì mọi tâm tình đều phải đứng sau nghĩa vụ."
Hyukkyu siết chặt chuôi kiếm, đầu cúi sâu xuống đất.
"Con xin khắc ghi."
Một lát sau, ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa và tiếng binh lính mở cổng.
Lão tướng quân bước ra tiễn, không quay lại, chỉ phất tay:
"Đi đi. Từ giờ, con không còn là tiểu công tử của phủ Kim nữa... mà là cận vệ của vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Triều."
Hyukkyu bước ra ngoài, tay nắm thanh kiếm, áo choàng tung bay theo gió sáng sớm.
Cậu quay đầu nhìn mái nhà thân quen lần cuối - nơi từng cùng mẫu thân nấu cơm, cùng phụ thân luyện kiếm.
Rồi xoay người, bước lên ngựa, hướng thẳng về hoàng cung.
Nơi đó - từ sáng mai - sẽ là nơi cậu gắn bó cả cuộc đời, nơi có người ấy.
Không còn là "Sanghyuk"... mà là Vua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com