Xa Cách
Tân hoàng Sanghyuk vừa hoàn thành lễ đăng cơ, chưa kịp nghỉ ngơi, đã cùng Hyukkyu quay về Thừa Chính Điện - nơi làm việc chính của bậc đế vương.
Trời chưa quá trưa, nhưng ánh nắng đã gay gắt hơn. Cung nhân, thị vệ, thái giám đều khẩn trương theo đúng chức phận, mọi nơi đều yên tĩnh đến nghiêm trang.
Trong điện, chiếc bàn làm việc sơn son thếp vàng vốn đã sẵn đợi người chủ mới, trên mặt bàn chất đống tấu chương và thư từ cần phê duyệt, đóng dấu.
Sanghyuk bước vào, tay nhẹ vén long bào rồi ngồi xuống. Hyukkyu đi ngay phía sau, vừa vào liền đứng sang một bên, giữ vị trí cận vệ bên cạnh ngai ngọc.
Không khí trong điện dần lặng lại, chỉ còn tiếng lật giấy, tiếng bút lướt qua mực. Một lúc sau, Sanghyuk khẽ ngẩng đầu, không quay lại, giọng nhẹ như gió sớm:
"Ngươi... nếu thấy mỏi thì cứ ngồi. Trong điện này cũng chỉ có hai ta. Trong cung, chẳng ai có thể làm hại được trẫm."
Hyukkyu hơi giật mình, rồi lập tức nghiêm giọng đáp, không chút dao động:
"Thần không dám. Trách nhiệm của thần là bảo vệ và phụng sự Hoàng thượng mọi lúc mọi nơi. Thần không thể để bản thân xao lãng vì một chút mỏi mệt."
Sanghyuk dừng tay. Ngòi bút khựng lại giữa một tấu sớ chưa viết xong.
Trong khoảnh khắc, lòng cậu chợt dội lên một cảm giác gì đó - xa lạ, hụt hẫng.
Ánh mắt rũ xuống, giọng trầm đi, tưởng như chỉ nói để một mình nghe:
"...Tại sao lại xa cách đến thế?"
Hyukkyu nghe rõ. Tim chợt khựng lại một nhịp, nhưng cậu vẫn không quay sang. Vẫn đứng nghiêm, mắt nhìn về phía trước.
Câu nói đó... không phải là lệnh.
Không phải là lời trách.
Chỉ là một thoáng lòng thật bị lộ giữa một biển lễ nghi và địa vị.
Dù không nói thêm gì, nhưng từ giọng nói ấy... Hyukkyu biết rõ:
Sanghyuk - người bạn thuở bé từng cùng cậu chơi đùa khắp cung, người từng vì cậu mà rời sách ra ngoài sân - nay đã là Hoàng đế.
Còn cậu - dẫu đứng gần đến vậy - cũng chẳng thể nào bước tới được như xưa nữa.
Trong điện, Sanghyuk lại cúi đầu tiếp tục phê duyệt.
Hyukkyu thì đứng yên, như một bức tượng sống, lòng gợn sóng mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com