chương 1
vào một ngày nắng đẹp, không khí trong lành thoáng mát.
*giới thiệu sơ qua tôi tên là Trần Hà Vy sắp chuẩn bị vào lớp 11 rồi.*
khung cảnh chiếu vào một căn phòng ngủ tại một ngôi nhà ở trung tâm thành phố A. Có một cô gái vẫn đang mân mê ngủ say đắm như thể chưa từng được ngủ vậy. Bỗng có những tiếng bước chân đi lên cầu thang càng ngày càng to hơn đồng nghĩa âm thanh đó đang tiến gần, và không sai thật sự là đang có ai đó tiến lại phòng cô gái ấy.
người phụ nữ trung niên dừng chân tại trước cửa căn phòng, bà khựng lại nhưng sau đó cũng bình thường và gõ cửa liên tục.
*giới thiệu sơ qua: người phụ nữ này tên là Trần Thanh Điền, chính là mẹ ruột của Trần Hà Vy*
Người phụ nữ bất đầu mất kiên nhẫn, không kiềm được liền lên tiếng bằng giọng nói có hơi cọc cằn nhưng vẫn có chút dịu dàng.
Bà Điền: " này, con thức chưa? nhanh xuống ăn sáng đi nha? "
người ở trong phòng ấy vẫn còn mơ hồ chưa có dấu hiệu nào là sẽ thức dậy cả, bà Điền giận quá liền gào lên với giọng điệu mất kiên nhẫn.
Bà Điền: "TRỄ HỌC RỒI, con mà không xuống là mẹ cho con nhịn đói tiền ăn vặt một tháng đấy!"
bằng một cách thế lực nào đấy cô giật mình tỉnh giấc, do là ngồi dậy quá đột ngột bất giác cô có hơi choáng nhẹ. có vẻ chống mặt rồi, cả người thì ê ẩm đó chính là tác hại của việc thức khuya quá rồi ngủ muộn của cô gây ra.
dù khó chịu nhưng vì hôm nay cũng là ngày nhập học đầu tiên, cô dù thế nào cũng phải vào học cho đúng giờ thôi.
Vy: "vâng ạ! mẹ đợi con chút đi ạ"
dường như bà Điền đã nghe thấy và đã thoả mãn đôi chút nên đã đi xuống phòng bếp trước rồi.
khi đã biết mẹ của mình rời đi cô cũng cố vươn vai cho thoải mái sau một giấc ngủ ngắn. những âm thanh rộp rộp từ cơ bắp được phát ra chính là vì cô đang giãn cơ, tiếng động thật là giảm căng thẳng có khi sẽ gây nghiện.
sau đó đã giãn cơ xong cuối cùng cô cũng đã xuống khỏi chiếc giường mềm mại và rộng lớn ấy. điểm đến tiếp theo không phải là mở cửa căn phòng mà là đến tủ đồ để thay đồng phục đi học, mất một lúc mới soạn đồ và chăm chút bản thân xong.
cô bước xuống cầu thang chậm rãi hướng mắt tới căn phòng bếp, nơi mà gia đình đang chờ đợi cô. vừa mới đi tới đã bị tiếng mắng chửi của bà Điền ồ ập tới khiến cô có chút ngượng ngùng và lúng túng.
ở phòng bếp này có bộ bàn ghế không dài cũng không ngắn chủ yếu chỉ dành cho gia đình ăn cùng nhau mỗi buổi cơm, Bà Điền ngồi cạnh Ông Hoàng Long Tảo, đối diện họ chính là chàng trai trẻ bé hơn cô một tuổi người ấy tên là Bách Vũ Khánh.
*giới thiệu: ông Hoàng Long Tảo chính là cha của Trần Hà Vy.
tiết lộ: Bách Vũ Khánh là con nuôi của gia đình Hà Vy, vì gia đình Vũ Khánh đã hy sinh cứu sống Bà Điền và Ông Tảo nhờ đó mà ông bà đã cưu mang nuôi đứa bé 5 tuổi duy nhất sống sót từ ân nhân*
*Chi Tiết hơn: Bà Điền hiện tại đã 45 tuổi còn ông Tảo thì 48 tuổi. Trần Hà Vy vừa mới 17 tuổi, Bách Vũ Khánh 16 tuổi.*
Bà Điền: " được rồi, dù sao cũng chưa muộn con nên rút kinh nghiệm đôi chút đi. giờ thì ngồi ăn thôi nào~"
ông Tảo hướng mắt về phía cô, quan sát một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi liền bảo:
Ông Tảo: "con đừng dậy trễ nữa đấy? đây là nhiều lần rồi"
mới sáng đã bị mắng như vậy khiến cô khá khó chịu mặc dù cô biết là cô sai.
Vy: "vâng biết rồi ạ"
nói xong cuối cùng cô cũng có thể ngồi vào ghế và bắt đầu ăn buổi ăn sáng, chỗ cô ngồi là ngồi cạnh Khánh. đang ăn ngon lành thì người ngồi cạnh bỗng mở miệng nói ra với giọng điệu khá bất ngờ.
Vũ Khánh: "này"
cô quay sang nhìn Khánh rồi thắc mắc.
Vy: "hửm? có chuyện gì à?"
cậu ta lắc đầu rồi cười nhẹ, nhìn cô chằm chằm như đang thăm dò.
Vũ Khánh: "chị có người yêu hay gì à~ sao lại thức khuya đến nổi có quầng thâm mắt thế kia?"
lắng nghe xong lời ấy cô bất ngờ vì quầng thâm mắt lộ rõ vậy sao, dường như mức độ thâm không đến nổi là lộ rõ bởi vì lúc nãy cô đã ngắm nhìn mình ở gương hoàn toàn không dễ thấy quầng thâm như vậy.
khựng lại đôi chút sau đó cô đảo mắt sang hướng khác.
Vy: "lý do kia của em ngớ ngẩn quá đấy, chị không có bạn trai nhé? tại chị thích thức khuya thôi"
cậu ta bật cười ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Vũ Khánh: "ừm haha trêu chị xíu mà chị căng thẳng thế."
Vy: "nhóc im mồm đi, giờ lo ăn rồi còn đến trường nữa"
Vũ Khánh: "dạ dạ"
chúng tôi cũng ăn sáng xong, sau đó phải lên xe ô tô của Ba Tảo vì Ba sẽ phụ trách việc chở chúng tôi đến trường học mỗi ngày.
*ở trong xe*
cô chóng tay lên cằm ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ xe.
Vy: "em nhớ là đừng tiết lộ về việc chúng ta là chị em nhé? chị nghĩ sẽ phiền phức lắm, vì chị đoán là em sẽ rất được yêu thích tại ngôi trường này chính vì vậy bọn họ mà biết quan hệ chúng ta họ sẽ nhờ chị mai mối, điều đấy thật sự rất phiền phức."
dù không nhìn cậu ta nhưng tôi cũng biết rằng cậu ta khi nghe tôi nói vậy chắc chắn đang khá sốc rồi.
Vũ Khánh: "chị không muốn mọi người biết về em với chị ư? quá đáng lắm đó.."
giọng nói buồn bã và như đang làm nũng.
tôi vừa nghe thấy giọng làm nũng của cậu ta, bất giác quay sang nhìn.
Vy: "không sao đâu, không phải như em nghĩ chỉ là.. chị đã nói đó, chị không thích việc phải giúp bọn theo đuổi em đưa thư tới em nữa"
*giải thích chi tiết: ở những năm trước gia đình cô bao gồm Khánh đã sinh sống ở thành phố S, hiện tại vì phải dọn nhà đến thành Phố A cũng vì thuận tiện cho công việc nên đã chuyển đến sau khi cô vừa kết thúc năm lớp 10 ( có nghĩa là lúc nghỉ hè ). bây giờ bọn họ đang chuẩn bị tới trường học mới hoàn toàn*
Vũ Khánh: "ừm.. chỉ là chị hứa nếu có trường hợp gì đó chị đừng có mà lơ em nhé? em không thích bị phớt lờ đâu~"
khá nhẹ nhõm khi cậu ta đã chịu nghe lời.
Vy: "rồi rồi chị biết"
*mất 10 phút sau thì chúng tôi mới đến trường học*
khi đến nơi, tôi đã bước xuống xe trước đầu tiên mà không ngoảnh mặt lại đợi Khánh. vì phải thực hiện kế hoạch giả vờ như người lạ.
bước vào cổng trường, cô cảm thán khi thấy ngôi trường đặc biệt này. ngôi trường được xây dựng theo phong cách phương Tây rất cổ điển trông như đang lạc vào chuyện cổ tích.
các học sinh khắp nơi ở sân trường khá trống vì bây giờ đang muộn giờ bọn họ đã vô lớp học từ sớm rồi.
vì là lần đầu vào trường này cô cũng lúng túng không biết nên đến đâu và đi đâu.
cô sải bước vào hành lang tầng 1 ngôi trường này, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh quan sát khắp nơi, nhìn ngắm vẻ đẹp sa sỉ cổ điển. bỗng cô đụng trúng lòng ngực ai đó.
bất ngờ khi trúng ai đó cô ngẩng đầu nhìn người ấy bất chợt lùi lại một bước, khá ấn tượng khi cậu ấy có làn da trắng trẻo mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng được trao chuốc tỉ mỉ, ngũ quan khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không một góc chết nào cả, một người hoàn hảo với chiều cao cao hơn cô một cái đầu, chắc tầm một mét tám lăm.
cô choáng váng với vẻ đẹp cao siêu ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Vy: "x-xin lỗi ạ, tớ không cẩn thận nên đụng trúng cậu.."
chàng trai im lặng suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"à không có gì. nhưng cậu sao còn ở đây? cậu là học sinh mới à?"
như trúng tim đen tôi gãi đầu và lãng tránh ánh mắt đẹp đẽ ấy.
Vy: "tớ đúng là học sinh mới vì không biết lớp với lại không biết đường nữa.. v-với cả tớ còn đi học muộn"
khuôn mặt biểu cảm của cậu ấy không thay đổi dù chỉ một chút.
"à vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đến phòng giáo viên để bọn họ có thể tra tên cậu và biết lớp luôn"
tôi như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, ánh mắt cô nhìn cậu ấy sáng rực lên.
Vy: "ah, cảm ơn cậu nhiều. nhưng sao cậu lại ở đây?"
cậu ta quay lưng và ra hiệu đi theo sau cậu ta.
"vì tớ xuống tầng rửa tay sẵn tiện đi đến phòng giáo viên để báo cáo với giáo viên một số việc."
chú ý đến cách ra hiệu đi sau ấy, cô thầm hiểu lặng lẽ đi theo.
suốt quá trình đi tới phòng giáo viên cô và cậu ta không nói gì với nhau nữa như đang chìm vào thế giới im lặng.
*khi đã đến nơi*
cảm thấy bầu không khí dần trở nên tốt hơn khi tới phòng giáo viên rồi, giúp cô bớt lúng túng.
ở phòng này có rất nhiều bàn làm việc của các giáo viên khác nhau, hiện tại chỉ còn một số người thôi do họ đã đi giảng dạy rồi. cậu ta sau khi mở cửa, đã không ngần ngại tiến tới một thầy giáo gần đó. cô thấy vậy cũng đành lẽo đẽo theo sau. thầy ấy tầm năm mươi tuổi, gương mặt hiền hậu toát ra vẻ dễ mến.
"thầy Phong, em đưa bản báo cáo của em đây ạ."
'hửm? bản báo cáo gì ta? à hoá ra đúng là cậu ta cầm bản báo cáo thật.. do mình mải mê ngắm nhìn nhan sắc cậu ta thôi..'
Thầy Phong: "được rồi, thế em nữ kia?em đến đây có chuyện gì cần thiết sao?"
nghe đến thầy nhắc mình cô sửng sốt chút, định lên tiếng thì cậu ta đã nói trước.
"dạ cậu ấy là học sinh mới, thầy hãy kiểm tra danh sách học sinh để xem cậu ấy khối mấy đi ạ."
thầy ấy gật đầu rồi bắt đầu gõ phím trên máy tính.
Thầy Phong: "à quên nữa, em tên gì? với cả lớp mấy?"
Vy: "em tên là Trần Hà Vy với học lớp 11"
tầm được một phút thầy cũng đã tìm ra, vì tên tôi không trùng ai ở khối 11 nên là rất dễ tìm kiếm mặc dù tên không hiếm nhưng không hiểu sao vẫn không trùng.
Thầy Phong: "được rồi, em học lớp 11a5. cùng lớp với Huy đấy nhé"
nghe cái tên lạ làm cô thắc mắc.
Vy: "H-huy ạ..? Em không biết là ai"
thầy ngoắc đầu sang hướng cậu trai đang đứng cạnh cô.
Vy: "à em hiểu rồi ạ."
'hoá ra cậu ấy tên Huy nhỉ? không biết là Huy gì nữa, họ tên ra sao..'
cậu ta gật đầu với thầy sau đó nhìn cô trong giây lát liền đi ra khỏi phòng. cô vẫn tiếp tục hành trình lẽo đẽo theo sau.
trong lúc đi đến lớp học cô phát hiện ra ngôi trường này có thang máy và được chia làm bốn tầng. mỗi tầng tượng trưng cho từng khối, nên là tầng ba chính là lớp học của cô. tầng một chỉ dành cho phòng bộ môn, giáo viên, câu lạc bộ, nhà vệ sinh...v.v chứ không phải lớp học.
cô chỉ đoán theo suy nghĩ sự hiểu biết của mình mà cũng đúng, vì cô đang được đi lên cầu thang dẫn tới tầng ba thật. cậu ta đi khá nhanh nhưng vì biết có cô đi theo sau nên cố tình đi chậm rãi tí xíu để cô theo kịp.
ở tầng ba này ở dãy hành lang không có ai chắc hẳn đã vô lớp hết rồi. đi một lúc gần tới dãy cô mới biết đó là lớp học của mình. có một tí hồi hộp ở trong lòng cô. mở cửa bước vào cùng với cậu ấy, dường như mọi người thoáng kinh ngạt với sự hiện diện của học sinh lạ mặt này.
cậu ta quay sang nhìn tôi.
Huy: "này, cậu cùng tớ đi lên bục giảng để cậu giới thiệu bản thân nhé?"
Vy: "vâng"
nói dứt lời, cô cùng cậu ta bước lên bục giảng. có vẻ khá bất ngờ với những gương mặt ở lớp này, lớp chắc hẳn đông chỉ khoảng bốn mươi người. mọi người đều kinh ngạc hiện rõ ra mặt.
"cậu ấy xinh quá"
"uầy học sinh mới à??"
"ai vậy ta? nghe nói lớp mình có học sinh mới hoá ra là cậu ta"
nhiều lời lẽ được phát ra từ những người trong lớp.
người đứng cạnh cô cắt lời những bạn học kia.
Huy: "chào mọi người, đây là học sinh mới của lớp chúng ta."
tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón cô bằng sự nhiệt tình, có lẽ là vì người lên tiếng là cậu ta nên ai cũng hào hứng như vậy.
Vy: "tớ tên là Trần Hà Vy, mong mọi người giúp đỡ!"
Huy: "à này, không còn chỗ trống hay là cậu ngồi phía bàn cuối cùng ở lớp đi. chỗ đấy cũng ở dưới bàn tớ đấy."
cô cũng lướt mắt tìm kiếm bàn học mà cậu ấy nói, thì đúng thật là chỉ còn dư mỗi chỗ đó.
'chẳng lẽ mình ngồi một mình sao..'
Vy: "à ừm tớ biết rồi"
nói xong cô với cậu ấy đi về chỗ ngồi của mình.
vừa ngồi xuống chưa được một phút cậu ấy đã quay người xuống cô.
Huy: "này.. cậu ngồi một mình vậy ổn không nhỉ? hay là tớ kêu ai đó xuống ngồi cùng nhé?"
nghe thấy có người sẽ ngồi cùng cô, một thoáng biểu cảm vui mừng hiện rõ trên gương mặt cô.
Vy: "được được, cậu kêu ai cũng được miễn là có người ngồi cùng!"
cậu ấy cũng thực hiện đúng với yêu cầu, liền kêu một chàng trai ngồi trên cậu ấy ngồi cạnh cô.
Huy: "này Tuấn, cậu chuyển xuống phía dưới không?"
chàng trai ấy dường như rất vui mừng, cười tươi rói.
Tuấn: "ôi chỉ có cậu là hiểu ý tớ đấy! cái đứa ngồi cạnh tôi nó như shit vậy, thằng đấy tôi ghét lắm. cảm ơn nhé~"
vừa nói vừa soạn hết sách vở vào cặp và cậu ấy đi thẳng xuống chỗ ghế phía phải ghế trống cạnh cô.
Tuấn: "cậu là học xinh mới nhỉ? cậu chuẩn gu tớ đấy nhé~"
lời nói đột ngột làm cô sượng trân đôi chút.
cô quay sang nhìn cậu ta, cậu ta cũng rất đẹp trai. một kiểu đẹp phong cách trai hư, cao mét tám vì vừa nãy lúc cậu ta đi xuống chỗ cô, cô cũng đã thấy chiều cao nổi bật ấy rồi.
Vy: "à ừ..."
Huy: " cậu đừng có mà tán tỉnh học sinh mới, tớ đưa cậu xuống là vì cậu ghét ngồi cùng với cậu kia thôi"
nghe thấy giọng nói phát ra cô cũng nhìn theo hướng đó, hoá ra cậu ấy cũng ngồi phía trái như cô và có một cậu trả khác đang ngồi cạnh cậu ấy, do lúc nãy cô quên quan sát.
Tuấn: "haha tớ biết mà, không cần nói thẳng ra vậy chứ~?"
thấy vậy Huy cũng quay lên mà không đáp lại lời nào.
để ý kĩ thì cô cũng thấy ở dưới ngăn bàn của Huy có rất nhiều thư tỏ tình. hình như đầy ấp ngăn bàn luôn, có vẻ mới hôm nay vì giấy đều mới. chắc hẳn cậu ta là hotboy của trường này.
đáp lại ánh mắt tò mò của cô, Tuấn chạm nhẹ vào tay cô.
không hiểu chuyện gì nên nhìn lại cậu ta.
Tuấn ra hiệu lại gần như định nói gì đó, cô tuân theo bằng cách sát tai lại gần chút. vừa xong cậu ta liền thì thầm.
Tuấn: "cậu ấy là hotboy của trường này đấy nên cậu không cần ngạc nhiên với đống giấy thư tỏ tình kia đâu!"
điều này cũng không ngoài tầm đoán của cô nên cô cũng không bất ngờ gì mấy
Vy: "à này tớ biết rồi"
Tuấn bật cười một điệu cười hút mắt, trông rất đẹp khi cười lên.
Tuấn: "có điều này cậu không ngờ đâu~"
Vy: "hả? điều gì sao?"
Tuấn: "thì là cậu ấy tận mười một năm làm hotboy trường đấy, dù là cấp một hay cấp hai gì đó cũng đều là người đẹp nhất. tôi thì cứ mãi làm hotboy đứng thứ hai hoặc ba trong lòng các nữ sinh thôi"
cô trợn tròn đôi mắt vì quá sốc, nhưng nhận ra cũng không sai.
Vy: "oa bất ngờ thật đấy chắc hẳn cậu ấy có nhiều bạn gái lắm nhỉ?"
cô không ghé sát tai lại gần nữa mà quay lại như cũ. để nhìn thấy gương mặt lẫn biểu cảm của người ngồi cạnh mình. cậu ta nhìn cô chằm chằm nãy giờ, sau đó liền nhún vai trước câu hỏi ấy.
Tuấn: "không, chưa từng có luôn là đằng khác~ cậu ta không có tình cảm với ai hết. đối với con gái cậu ta đều xã giao thôi"
Vy: "ừm tớ hiểu rồi. cho tớ hỏi là sao nãy giờ không thấy giáo viên gì hết vậy?"
KẾT THÚC CHƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com