chương 21: Zorro
Chương 21: Zorro.
Pray không hề muốn dùng khẩu súng của mình chút nào cả. Cậu đã chế tạo khẩu Glock một cách hoàn hảo nhất có thể, hoàn toàn bằng thép tốt. Tất nhiên, có một phần mà cậu nhờ người thợ rèn chế tạo đặc biệt bằng Mithril, đó chính là phần nòng súng. Vì phần nòng súng, Pray đã bắt ông ta làm đi làm lại cả chục lần, mới được một lần hoàn hảo nhất.
Có thể nói, khẩu súng của Pray còn cứng cáp và tốt hơn nhiều súng ở thế giới cũ, Pray đã tốn gần 3 đồng bạch kim vào nó, đạn cũng đầy đủ. Chỉ có điều, Pray quá tự tin về độ cứng của nó. Pray nhận thấy đạn súng Glock bình thường không đủ để giết một chiến binh mặc áo giáp dày, nên thay vì dùng thuốc súng bình thường, Pray thử dùng TNT làm ruột đạn.
Và sau khi thử súng 1 lần, Pray mới biết là sai lầm. Thuốc súng bình thường là loại thuốc nổ đen chứa nhiều cacbon, nổ nhẹ hơn nhiều so với thuốc nổ đen chứ chưa nói đến TNT. Sau lần thử đầu tiên, khẩu súng của Pray đã bị nứt một vết. Pray quyết định sử dụng loại đạn thông thường, nhưng chưa kịp đổi đạn thì chuyện này đã xảy ra.
Trên người tên võ sĩ bây giờ là 3 cái lỗ đủ lọt ngón cái qua, một lỗ nằm ngay trên trán. Còn khẩu súng trên tay Pray đã vỡ vụn, chỉ còn chiếc nòng súng bằng mithril là còn nguyên vẹn.
Pray đã che không cho cô bé người thú nhìn thấy hình ảnh kinh khủng của tên võ sĩ xấu số kia. Pray nhặt cái nòng Mithril lên rồi bế cô bé người thú trên tay. Cậu đưa cô lại chỗ mà những người nô lệ tụ tập. Khi đáp xuống, mặt cô đầy nước mắt, cô vừa lấy tay sờ vết thương trên bụng Pray rồi òa khóc:
- Anh chảy máu rồi kìa.
Thấy hình ảnh đáng yêu này, Pray cũng phải phì cười.
- Anh chảy máu chứ đâu phải em đâu mà khóc giữ vậy. Thôi nín đi.
Người phụ nữ người thú lúc nãy đã chạy lại chỗ Pray, với khuôn mặt đầy hỏi han lại gần cô bé người thú.
- Công chúa! Cô.... cô có bị làm sao không?
Pray đang khá bận rộn nên cũng không nghĩ nhiều về những lời cô gái kia nói. Cậu tiếp tục công việc, cậu biết mình cần phải tiêu diệt tên cung thủ ẩn nấp kia thì mới giảm thiểu được con số thương vong lên mức thấp nhất cho binh lính bên ngoài.
Pray chạy về phía mà cậu cho là nơi của tên cung thủ đang trốn, khi đó cậu lại gặp cô bé Elf kia cũng đang loay hoay đỡ Eli đang đầy vết thương trên mình.
- Mau đi về hướng kia, mọi người đang ở đó.
Sau đó Pray cũng chạy về phía khác để tìm kiếm. Tay cung thủ nãy giờ vẫn đang ẩn nấp chưa bắn một mũi tên nào cả. Lúc Pray đối đầu với tên võ sĩ, hắn không có góc bắn thích hợp, nhưng hắn đã thấy hết tất cả.
Hắn ta đã biết Pray muốn bảo vệ những nô lệ này. Và một lần thử thôi, hắn bắn một mũi tên, một mũi tên bình thường về phía cô bé Elf và mục sư Eli. Mũi tên nhắm thẳng cái đầu với mái tóc dài màu trắng.
- á đệt! Thằng chó!!!
Pray chửi tục thẳng ra mồm. Cậu liền chạy lại phía cô bé Elf kia. Pray biết là cậu không đủ thời gian làm bất kì cái gì khác, ngoài việc dùng thân mình để đỡ.....
- Phập!!
Mũi tên bị găm vào hông của Pray, nhưng đó không phải điều mà tên mục sư muốn. Khi vừa bắn ra mũi tên thứ nhất, hắn đã lắp ngay mũi tên thứ 2, và sử dụng ma thuật mạnh nhất ngay lúc đó của hắn.
<Death wing>
Và Pray cứ đứng yên như thế, cô bé kia cùng mục sư Eli đã ngã xuống đất vì giật mình bởi cú bắn đầu tiên. Pray biết nếu cậu chạy qua chỗ khác, có thể họ sẽ chết. Mà cậu cũng không thể di chuyển đi đâu nữa ngay cái lúc mà cậu dính phát bắn đầu.
- Uỳnh!!!
Phát bắn mạnh đến nỗi khói bụi bay mịt mù che phủ cơ thể Pray, cô bé Elf đã chết lặng sau lưng Pray. Cô đang trạng thái bần thần, cô không thể nghĩ được ra tại sao một con người lại có thể hi sinh mạng sống mình để bảo vệ người mà thậm chí cậu ta chưa bao giờ gặp.
Khi làn khói tan hết, Pray đã nằm sấp dưới đất. Cô bé người Elf liền chạy lại phía Pray. Cô chạy lại phía cậu. Pray đã bất tỉnh, dưới người cậu là một vũng máu. Cô cứ cố gắng lật Pray dậy, nhưng không thể, cơ thể cậu cứ như một tảng đá, bất di bất dịch.
Cô không biết làm gì khác, và theo bản năng lột tấm vải trên mặt Pray ra. Miếng vải nhìn như sắp rớt ra, nhưng thực tế là được Pray buộc rất tốt để không bị rớt ra, cho đến khi cô bé Elf cố gắng gỡ nó ra. Và cô đã thấy được khuôn mặt cậu.
Điều đầu tiên mà cô nghĩ khi thấy được khuôn mặt đó là "không thể nào". Cô biết chắc chắn Pray chỉ là một đứa trẻ như cô, và cô cũng chắc chắn rằng Pray không phải 1 người lùn. Tuy người lùn có diện mạo rất giống con người, nhưng họ cũng có một vài chi tiết nhỏ khác biệt với con người. Và khi biết Pray là con người thì cái chữ "không thể nào" trong đầu cô lại to thêm một chút.
Cô không hề thích con người, không hề một chút nào cả. Từ lúc bé thơ, cô đã nghe được những câu chuyện về những Elf mộng mơ, những người lùn cần cù chăm chỉ, những người thú tốt tính hiếu khách, và cả những loài người tham lam xảo trá. Đây là lần đầu cô được thấy một kẻ xả thân mình vì người lạ, mà cũng là nhìn thấy trên một con người.
Tay mục sư đã rời khỏi vị trí của mình, trên tay hắn không phải là một cây cung nữa, mà là một thanh kiếm nhặt được từ một cái xác gần đó. Hắn tiến tới gần vị trí của Pray, khuôn mặt nở một nụ cười kì dị.
- Hắc...hắc...hắc...tao phải cảm ơn mày. Nói sao nhỉ? Tên mập béo đó, cũng không ai biết hắn ở đây mà tìm. Mày giết hắn, thì kẻ lên cầm quyền sẽ hoàn toàn là tao, chẳng phải chia chác cho "nhà tài trợ" nữa nhỉ?... hắc...hắc...hắc.
Hắn vung vung thanh kiếm trên tay, chậm rãi đi về phía Pray. Cô bé người Elf đã đứng trước mặt chặn hắn lại, khi thấy người cứu mình bị hại, thì cô cũng sẽ có cảm giác gì đó khác. Nhưng việc cô làm chỉ là vô ích, cổ cô đã nằm trên tay tên mục sư.
- Ngoan ngoãn đi. Mày là một cục tiền khá lớn của tao đấy.
Nói xong hắn vung tay quăng cô qua một bên. Và cầm thanh kiếm hướng thẳng về phía Pray, cắm xuống.
- Phập!!!!
Và thanh đao đã được cắm sâu xuống, máu bắn tung tóe. Có lẽ dùng thanh kiếm là hơi quá đáng cho cú đó, vì cú chém xoáy đó của Pray là dùng hơi bị nhiều lực. Có lẽ điệu cười của hắn khiến cậu thấy kinh tởm. Pray đương nhiên là giả chết trước mắt hắn, cậu đã dùng thanh kiếm đen kia để kết liễu hắn.
Pray biết mũi tên đầu tiên chỉ là mồi nhử, cậu biết chắc chắn còn phát thứ 2, và thời gian đó cậu đã dư dùng để lấy ra thanh kiếm đen kia. Pray đã dùng thanh kiếm chặn toàn bộ sát thương. Hiệu quả tốt hơn cậu tưởng, thanh kiếm đó khi hấp thụ ma lực của Pray thì nặng như một chiếc ô tô, chặn gần hết lực của mũi tên. Máu chảy lênh láng cũng là một hiệu ứng đơn giản, đó là nước màu màu đỏ Pray dùng làm bom khói.
Con người ở thế giới này thật dễ đoán.
Pray âm thầm nghĩ khi chém hắn. Pray đã từng sống trong một thế giới mà con người bình thường cũng là những kẻ lừa đảo ác độc. Những con người hiền lành thì chịu sự đè nén của số phận đến mức biến chất hoặc mãi mãi yếu thế. Khi qua thế giới này, Pray cảm giác như mình vừa được tới thiên đường, có lẽ một phần cũng là do mắt nhìn đời ở kiếp trước của cậu đã bị quá nhiều màu đen che lại mà thôi.
Cú Pray vừa dùng gọi là quỉ lốc kiếm, dùng để giết những mục tiêu tầm cỡ mình đồng da sắt. Pray đây là lần đầu dùng nó, với hiệu quả tốt đến tởm lợm. Toàn bộ nội tạng của hắn văng hết phía sau, từng khúc xương sườn văng ra tứ phía, đến Pray còn nhìn không nổi.
Đương nhiên là cô bé Elf xỉu ngay tại chỗ, đây là lần đầu cô nhìn thấy người chết, cũng là lần cô nhìn thấy cảnh chết chóc kinh tởm nhất cuộc đời cô. Pray lấy chiếc mặt nạ bịt mặt mình lại, cậu cũng chưa tính tới việc cô bé này lại gỡ bịt mặt của cậu ra.
Ngay khi cậu bịt mặt mình lại, mục sư Eli cũng đã tỉnh táo lại. Pray đưa cả hai lại gần một mỏm đá, Eli thì tự chữa thương cho mình bằng ma thuật. Cô đã bị chúng xích trong một thời gian dài và bị kiệt quệ về thể chất, nhưng ma thuật thì vẫn còn dùng được. Có lẽ trước khi bất tỉnh, Pray đã để lại ấn tượng cho cô quá lớn, cho nên khi mới tỉnh lại, ánh mắt cô chưa hề rời Pray một chút nào.
Cuộc chiến cũng sắp đến hồi kết thúc, những nô lệ được tháo xiềng xích hoàn toàn áp đảo lũ tàn quân mà Pray chưa diệt hết, thỉnh thoảng thì cũng có một vài thương vong bên nô lệ. Đám khói cũng đã cháy gần hết, mọi người cũng có thể thấy mặt nhau trên 10 mét.
- Để tôi chữa thương cho cậu.
Eli tiến lại gần Pray, sau khi tạm thời xử lí xong những vết thương trên mình. Pray cũng không hề từ chối ngồi đấy, cậu vẫn bận bịu với những vết chém lớn trên người.
Eli sử dụng phép trị thương lên Pray, phải đến tận 5 phút sau, vết thương mới có chút phản ứng, chúng tự khép lại. Pray cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng.
- không thể chữa lành hoàn toàn sao?
Pray nhìn vết thương đã đóng vảy hỏi Eli.
- Có thể, nhưng tôi không đủ ma thuật làm điều đó.
Pray nhìn những vết rách, trầy, bầm tím trên người Eli mà cô chưa chữa trị xong. Khi cô vừa làm khép miệng vết tên trên hông Pray, cậu cởi bịt mặt của mình ra nói.
- Không cần làm nữa, cô chỉ cần làm lành hoàn toàn vết cắt ở đây, hoàn toàn nhé.
Pray bị dính một vết chém nhỏ trên má, cậu phải giơ nửa bịt mặt len lên cho cô chữa trị. Tuy chỉ nửa chiếc bịt mặt thôi, Eli vẫn thấy được cái cổ và cằm mịn màng và trắng nõn của Pray.
Eli bắt đầu niệm chú chữa trị vết cắt trên má cho Pray, trong lúc đó cô bé Elf kia đã tỉnh lại nhìn Eli chữa trị cho Pray, mặt cô vẫn còn hơi tái xanh. Sau khi chữa trị xong cho Pray, Eli vẫn không thể kiềm hãm tò mỏ hỏi:
- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Pray im lặng không nói gì cả, nhưng Eli lại chuyển hướng câu hỏi.
- Có phải là cậu biết nơi này là từ một lũ trẻ đúng không?
Pray nhẹ gật đầu một cái. Eli chỉ là phán đoán, vì nơi này vô cùng kín đáo, chỉ có lỗ hổng duy nhất là đám trẻ chạy trốn. Và trực giác của cô khá chính xác. Eli lại tỏ ra vẻ lo lắng hỏi:
- bọn chúng có sao không? Có bị thương không? Có bị đói không?.....
Eli hỏi một tràng, Pray không hề trả lời mà chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi đứng dậy. Cậu nhìn cô bé Elf rồi đưa ngón trỏ mình lên dọc môi, sau đó đưa ngang quẹt nhẹ một cái. Ở thế giới này, điều đó có nghĩa là bí mật. Cô bé Elf kia cũng đưa tay lên môi mình gật đầu nhẹ nhàng một cái.
Mọi người đã thấy vị trí của Pray, và khói đã tan hết, tất cả mọi người đều hướng về phía này đi tới, cô bé người mèo lúc nãy đã chạy lại phía cô bé Elf ôm chầm lấy.
- Arian! Cậu không sao chứ?
Có vẻ cô bé người Elf tên là Arian. Pray lúc này cũng không chú ý chuyện linh tinh nữa mà tìm đường đi thẳng.
- Chúng tôi vô cùng biết ơn, không biết làm thế nào để có thể trả ơn cho cậu đây.
Một người thú tầm trung niên hỏi Pray, người thú nổi tiếng là hiếu khách và sòng phẳng. Nghe ông ta nói vậy thì Pray suy nghĩ một chút rồi trầm trầm trả lời:
- Trả lễ sao...?..um... có một đứa nhóc đã trả đủ rồi, hắn đã trả với một cái giá mà tôi nghĩ là tương xứng.
Nghe câu nói này của Pray thì Eli lập tức ớn lạnh, đó chỉ là trực giác của cô nói rằng có gì đó không ổn. Cô liền đứng thẳng dậy nhìn Pray, cô cũng chẳng dám hỏi Pray nữa, cô đang sợ rất nhiều thứ. Pray cứ thế quay đầu đi.
- Vậy tên cậu là gì? Cậu cũng phải để lại một cái tên chứ?
- Tên sao?
Nghe một người thú khác hỏi vậy, Pray lại tiếp tục suy nghĩ. Sau đó, cậu nghĩ về thời thơ ấu, nghĩ về một anh hùng đã từng ở trong lòng một đứa trẻ. Pray liền lấy một thanh kiếm dưới đất, chém mạnh vài cái rồi quăng đi.
- cứ gọi là.... Zorro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com