chương 31
Chương 31: Lễ kiểm tra.
Pray tung tăng rảnh rỗi mấy ngày mà không hề nhớ đến sự kiện sắp diễn ra.
Nói là rảnh rỗi thôi chứ trong mấy ngày này cậu lại ngồi nâng cao kĩ năng vẽ tranh của mình, nó có vẻ khá hữu dụng với cậu trong việc tạo tác và rèn.
Và thỉnh thoảng Pray cũng rèn luyện ma pháp không gian của mình.
Đơn giản là vì có nhiều loại ma pháp không gian không gây sát thương, còn ma pháp hệ hỏa thì Pray không chắc.
Pray cũng đã từng sử dụng ma pháp hệ hỏa lần nữa, chỉ dùng ma pháp làm "ấm" để làm nóng nước tắm của cậu, kết quả là cả cái hồ bốc hơi. Cậu mất khá nhiều công sức để che dấu nó.
Pray cũng chưa thử sử dụng loại ma pháp khác, lí do đơn giản là vì cậu chưa tính tới việc nó có xuất hiện bất cứ vấn đề gì nguy hiểm như ma pháp hệ hỏa không.
Đa phần các loại ma pháp vô hệ, đó là những loại ma pháp mà hệ nào cũng dùng được, thì Pray tập trung ở hệ không gian, để nâng cao kĩ năng cá nhân còn hơn.
Khi nghe thấy tiếng chim hót vào đầu buổi sáng, Pray chợt dừng cây cọ vẽ của mình lại ngước nhìn bầu trời xanh:
- Hum... Hình như đã đến hạn cuối nhiệm vụ của Devlin rồi nhỉ?
Pray quay lại bức tranh của mình, cho đến khi Celia từ từ bước tới bên cậu:
- Ăn sáng thôi nào, Pray! Bữa sáng chuẩn bị xong rồi!
Pray nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi không có ai bên cạnh, Celia có thể gọi tên cậu mà bớt ngại ngùng hơn.
Pray rời đi, để lại một bức tranh, một bức tranh khá đẹp mắt của những đường cong bằng mực. Bức tranh của cậu giờ đã lộ nhiều đường nét đẹp hơn hẳn.
Bây giờ Pray mới hiểu lí do mà Da Vinci là một họa sĩ tài ba.
Khi cậu thấy bức Mona Lisa trên tranh ảnh, cậu không hiểu lí do mà người ta khen bức tranh ấy đẹp.
Nhưng khi đến bảo tàng ở Pháp cậu đã có cảm nhận khác, cậu không thể hiểu nổi lí do mà nó có thể tuyệt mĩ đến vậy, và giờ cậu đã hơi hơi ngộ ra.
bức tranh của Da Vinci được tạo nên từ những chấm màu vô cùng nhỏ! Vô cùng kì công đến kẻ đặc biệt như Pray cũng thấy khó khăn!
Sau bữa sáng, Pray đi lang thang bên trong lâu đài một cách chán nản. Cậu đi mòn đường trong này rồi và cậu khá muốn ra ngoài thăm thú.
Cho dù đã lớn nhưng Pray vẫn có nhiều tính cách hơi trẻ con một chút. Thành phố Waldstle khá rộng, gần bằng một tỉnh nhỏ vậy, nên ra ngoài thăm thú vui hơn là nhốt mình trong tòa lâu đài này nhiều.
Mà nhốt mình trong tòa lâu đài với sự kiểm soát của mấy vệ sĩ sau lưng thì đúng là tù cấp độ tối đa. Hiện tại Kachai và Verna đang hộ tống cậu, đương nhiên Celia đi kè kè bên cạnh, vì sợ Verna làm trò gì đó với Pray.
Pray biết là nó sẽ không xảy ra, nhưng cậu cũng thấy ớn không tưởng nổi. Biết đâu được khi thả ra thì Verna ăn thịt cậu mất.
Ngay lúc này Verna cũng đang dùng hai quả đồi khổng lồ của mình kẹp chặt cứng tay phải của Pray và cười cười nhìn cậu, và kể cho cậu những thứ khá là kinh dị.
- Cậu biết không Hoàng tử? Nếu như cậu bẻ râu của một con chuột kiến sạch cả gốc, rồi thả nó về lại đàn, thì nó sẽ bị cả đàn ăn thịt đấy...
Đó là thứ kinh dị cuối cùng Verna kể trước khi Pray đến phòng sách. Trước khi bước tới cánh cửa vào 5 mét, với thính giác cực tốt của mình, Pray đã nghe loáng thoáng được câu chuyện bên trong.
- Con nên cho nó đến đấy!
- Không được thưa thầy! nơi đó đầy rẫy nguy hiểm! Con không nghĩ đó là ý hay!
- Ít ra đến đấy, nó cũng phải kiểm tra tư chất và đăng kí vào hồ sơ cá nhân. Con định cho nó thành người rừng đấy à?!!
- Con có thể làm tại nhà cũng được! Mời vài người của hội đồng quản lí tới.
- Ít ra con cũng nên cho nó thăm thú một chút, con nên nhớ nó đã 12 tuổi rồi, con cứ nhốt nó thế là ảnh hưởng đến nhân cách đấy!
- Con biết, nhưng...
Khi nghe được câu chuyện, Pray cố đi chậm lại hết mức có thể, nhưng cậu cũng phải đi vào nơi mình muốn tới. Kachai là người mở cửa.
Và sau cánh cửa, là Maradith cùng mẹ cậu – phu nhân Lisa, đang uống trà và nói chuyện với nhau.
Pray bước vào đã cắt ngang câu nói của phu nhân Lisa.
Những người xung quanh cậu đều cúi chào cả hai. Pray quay qua nhìn tay mình, thì cậu cũng không biết từ lúc nào Verna đã bỏ tay cậu ra và cúi chào.
Có vẻ như mẹ cậu là một người khá đáng kính, đến cả cô gái bất cần đời như Verna cũng phải tôn trọng.
- Chào ông Mara, con chào mẹ! Con đến để kiếm sách đọc thôi!
- Pray! Con có muốn đi kiểm tra tư chất không?
Khi thấy Pray phu nhân Lisa đột nhiên hỏi. Cậu cũng thấy hơi mới lạ với câu mà mẹ cậu hỏi:
- Kiểm tra tư chất gì ạ?
Vẻ mặt ngu ngơ này cũng khá thật khiến Maradith cũng phải bật cười, ông đã dạy cậu hơn 1 năm, đây là lần đầu ông thấy vẻ mặt ngu ngơ thật đến thế này.
- Đấy con thấy chưa Lisa, nó giờ thành con mọt sách, cái gì cũng không biết rồi.
- Con mà mọt sách cái gì?
Pray bụm mồm bụm miệng lại sau lưng Mara vỗ vai. Có lẽ ở với ông đã khá lâu, nên mấy cái cử chỉ này tự nhiên nó tới.
Với phu nhân Lisa, cô thấy Pray cũng không gặp Maradith nhiều lắm. Nên thấy Pray thân thiện với ông như vậy cũng hơi bất ngờ, cũng không để ý lắm mà giải thích cho con trai:
- Đó là lễ kiểm tra mà dùng cái quả cầu lớn lớn hôm trước mẹ chỉ cho con ấy!
Pray nhìn lại thì thấy mấy quả cầu kiểm tra đã không còn ở đây nữa.
- Mấy quả cầu ấy mẹ đã cho đưa tới quảng trường trung tâm rồi. Ngày mai là lễ kiểm tra hàng năm, năm ngoái con còn bị bệnh ở trong này nên mẹ chưa nói cho con biết.
Nhớ vào ngày này năm ngoái, Pray vẫn đang hộc mặt học những kĩ nghệ rèn của Mara truyền dạy mà không quan tâm đến điều gì khác.
Pray đã 12 tuổi rồi, và cậu cũng đến độ tuổi cần kiểm tra, dù chưa biết đã thức tỉnh hay chưa. Nếu thức tỉnh tầm 12 tuổi là chuẩn nhất, sớm hơn cũng không tốt, trễ cũng vậy.
Tại sao thức tỉnh ma pháp sớm cũng không tốt? bởi vì những người nào từ nhỏ thức tỉnh ma pháp sớm khi lớn lên khá khó trong việc điều hướng ma pháp, như kiểu "ngắm gà trúng vịt" hay độ mạnh yếu khó điều khiển.
- Buổi lễ hàng năm mục đích chính là để kiểm tra tư chất của những đứa trẻ mới thức tỉnh, và kiểm tra sức mạnh hiện có của những người đã thức tỉnh nếu muốn. Còn xung quanh thì đúng như một lễ hội thôi....
Nói đến lễ hội mắt Pray sáng lên, phu nhân Lisa nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài. Cô biết chắc là mình không thể và cũng không nên ngăn cản Pray tham dự buổi lễ này nữa rồi.
Quay trở lại với Devlin, cô lúc này đã hơi chảy mồ hôi vì bất lực rồi. Goki đang hí hửng đi theo cô từ phía sau, trên tay là cặp tai Orge.
Lúc Devlin tỏ vẻ muốn cái đầu con Orge, Goki vô cùng xảo quyệt đặt điều kiện đòi đi theo cô.
Khuôn mặt Goki lúc này nhìn khá ngây ngô, chẳng còn chút đáng sợ nào vốn có của nó nữa. Dev nhìn nó một lúc rồi cũng thở dài, thật sự là... Nhìn vào con Goblin kì lạ này cô chẳng muốn bỏ nó giữa khu rừng, với những đồng loại khác biệt với nó, hơn nữa nó cũng vừa giết Goblin King và trông nó cũng chẳng có vẻ gì muốn ở lại.
Dev tân trang lại cho Goki, cô kiếm cho nó một bộ đồ khá vừa vặn từ trong chiếc nhẫn không gian của mình, đó là sau khi cô mất công may vá lại 1 chút, một cái khăn bịt kín nửa mặt, một chiếc áo choàng đen trùm gần hết người, đi kèm một chiếc mũ vải che đi cả cái sừng nhỏ trên trán của nó nữa.
Trông Goki lúc này không khác một chiến binh to lớn da ngăm đen nhìn có vẻ đáng sợ, vẫn trong phạm trù tạm chấp nhận là con người.
Tân trang xong cả hai cùng ra khỏi rừng, Dev cũng không quên cầm theo cái đầu đã cháy khét của Goblin King, vì con mắt nó đã cháy đến mức không nhận biết được nữa, cô cầm cả cái đầu về cho Pray nhận dạng.
Có vẻ vừa mới thức dậy, sau 1 đống vết thương như vậy, tốc độ phục hồi của Devlin thật là kì tích.
Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn còn rất yếu nên chỉ có thể đi bộ chậm chạp, như thế cũng đã khiến cô hơi đau ở chỗ những vết thương và toát từng giọt mồ hôi.
Tự nhiên vết thương trên ngực cô nhói lên như búa tạ đập vào, lúc cô đang nhảy qua một tảng đá, cô loạng choạng té ngã.
Nhưng tự nhiên sau đó cô thấy người nhẹ bẫng, giờ cả người Devlin đã nằm gọn trên hai tay của Goki. Nó cứ bế cô như vậy mà chạy đi.
Cảm giác thật kì lạ, đó là điều đầu tiên cô cảm nhận khi nó bế cô như thế, vẫn là cảm giác an toàn như thế, mà con Goblin này trông vậy chứ thông minh phết chứ!
- Đần à!! Rẽ hướng này! Tên ngốc này! Nhanh nhảu!!
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tỏ vẻ bực tức dùng tay vả bên má của Goki rồi chỉ đường lại, nó một mực làm theo.
Goki bế Dev chạy như bay rời khỏi khu rừng này, tốc độ nó rất đáng kinh ngạc, và dựa vào kĩ năng của mình, nó có thể tận dụng địa hình rừng mà bay nhảy nhanh hơn, hơn nữa còn rất êm nữa, Dev trên tay nó chẳng mấy khi cảm thấy khó chịu.
Khu rừng này cũng không quá xa thành Waldstle, cách tầm ba chục dặm, nhưng từng đó cũng mất hết 1 ngày đi bộ.
Dev đương nhiên không muốn thế, cô chỉ đường cho Goki ra trục đường chính rồi đi ven theo con đường này.
Dev không để nó bế cô nữa, như thế mà để người đi đường ngang qua thấy thì thật kì lạ. Nhưng cô cũng không muốn buông tha.
Giờ Goki lại cõng Dev trên lưng. Trên lưng của nó, lần đầu trong 2 năm cô bộc lộ tính cách trẻ con của mình, cô nghịch mái tóc dày mới của Goki.
Cuối cùng thì điều mà Dev mong cũng xuất hiện, một chiếc xe ngựa chở thư từ thủ đô tới Waldstle. Xe thì nhỏ nhưng 4 con hỏa mã thì nhanh.
Hỏa mã là một loại ma thú thuần hóa chuyên chở tốc độ cao hơn ngựa thường rất nhiều, đặc biệt còn nhanh hơn đối với đội chuyển phát nhanh Infine khi được huấn luyện bài bản.
- Ơ... Cô cậu không nên chặn đường như vậy! nguy hiểm lắm đó! Lần sau chú ý nhé!
Chiếc xe đã dừng khi Dev đứng giữa đường cố tình chặn nó lại. Lái nó là một người đàn ông khá lớn tuổi, khuôn mặt hiền lành.
- Chú ơi! Mong chú giúp đỡ chở cháu và người bạn này về thành phố Waldstle với, cháu sẽ bồi thường vì đã chặn xe ạ.
Dev lôi ra trên tay vài đồng bạc, từng đó đã là khá nhiều đối với một người đưa thư. Thế nhưng người đàn ông này cũng không muốn lắm:
- Cháu không biết rồi! Luật chỗ của ta rất khắt khe, không cho phép chở thêm người lạ trên chuyến đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đường dây liên lạc, ta sẽ bị phạt rất nặng đấy.
Đó chỉ là phần nhỏ thôi, thứ ông làm ông ta hơi lo lắng là anh bạn to lớn lạnh lùng nhìn khá nguy hiểm đằng sau cô bé này.
- Chú ơi! Xin làm ơn! Cháu có việc rất gấp ở thành phố ạ! Mong chú giúp đỡ!
Dev cũng học được cách cúi đầu xin người lạ giúp đỡ. Đằng nào cô cũng là một đứa trẻ, nên người đàn ông cũng thấy hơi khó xử.
- Cứ cho cô bé và bạn của nó lên xe đi! Không sao đâu.
Tiếng của người đàn ông lạ trong chiếc xe thư như giải quyết được vấn đề này, người lái xe cũng thở phào một hơi rồi cười cười vẫy vẫy Dev lên xe.
- Cảm ơn cả hai chú!
Dev cúi chào lần nữa. Cô biết rõ rằng trên xe thư còn có một chiến quân túc trực bảo vệ. Mỗi chiến quân đều có một thời gian bị cắt cử đi "trực" xe thư, có nghĩa là đi bảo vệ các xe thư theo chu kì, như là nhiệm vụ của mình.
Dev biết được chuyện này, là do những câu chuyện Baldric kể.
Nhưng cô không hề hay biết rằng, ngồi trong xe đang là một chiến tướng cao cấp!!!
Ông ta khá tò mò về cô bé trên người tràn đầy ma lực sét và tay bạn người đầy mùi ma thú của cô ta.
Lâu không tới đây. Waldo à! Thành phố anh cai trị ngày càng trở nên thú vị đó!
Ông ta vẫn ngồi trên đống thư mà dùng lưỡi kiếm cắt móng tay của mình.
// Giải thích lại phân bậc trong quân đội.
Những người lính, khi mới gia nhập quân đội xe được phân vào lính xanh, phân biệt ở giáp vai và chóp mũ.
Lính cấp bậc từ thấp đến cao: Lính xanh => lính tím => lính đỏ.
Mỗi lính phân 3 bậc, ví dụ như lính đỏ bậc 2, lính xanh bậc 3, bậc càng cao chức vụ càng cao.
Sau thời gian đi lính, tầm 4 năm, hoặc lâu hơn, có thể có cấp bậc cao hơn, qua chức lính, trở thành: Binh quân=> chiến quân=>tướng quân=> chiến thần
Mỗi cấp lại phân thành hạ cấp, trung cấp, và cao cấp.
Riêng cấp chiến thần, có một mức cuối cùng, là siêu cấp, dành cho những thành viên cực đặc biệt trong quân đội.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com