Văn án
" Chia tay đi. Tôi đã quá chán rồi "
" Phan, đừng "
" Lần đầu tiên tôi không muốn đùa với cô, Uyên ạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tôi ư ? Và homunclous ? "
" Phải, lần đầu tiên sau suốt 200 năm tôi cảm nhận được chủ nhân của mình. Và cô, chính là chủ nhân của tôi "
-------------------------------------------------
- Thật may... vì anh vẫn bình an.
- Khônggggggggggggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com