Chương 1.
Mùa hạ năm nay nóng đến lạ. Những tán phượng vĩ trong sân trường trung học Dạ Gia đỏ rực, từng cánh hoa mỏng tang theo gió xoay tròn rơi xuống như những mảnh ký ức của tuổi trẻ. Tiếng ve kêu râm ran chẳng chịu ngừng nghỉ, cứ như thể chúng cũng đang góp giọng vào bản nhạc ồn ào của mùa chia tay.
Tôi – Dạ Thanh Linh, mười tám tuổi, học lớp 12A1. Cuộc đời tôi tính ra chẳng có gì quá đặc biệt, ngoại trừ một điều mà bất kỳ đứa con gái nào trong trường cũng ghen tị: tôi có một thanh mai trúc mã siêu cấp đẹp trai, thông minh, học giỏi, nổi tiếng lạnh lùng, và quan trọng hơn hết… chính là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ năm mười ba tuổi.
Tên của anh ấy là – Thẩm Minh.
Người ta hay gọi vui anh là "bad boy học đường": không phải kiểu du côn nghịch ngợm, mà là cái chất bất cần, điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xuyên qua đám đông. Anh cao ráo, vóc dáng săn chắc nhờ chơi bóng rổ nhiều năm. Cái dáng mặc sơ mi trắng hờ hững, cổ áo mở hai nút, tay nhét túi quần, khiến không biết bao nữ sinh si mê.
Và điều khiến tôi vừa tự hào vừa khổ sở nhất: anh chính là người lớn lên cùng tôi. Nhà họ Thẩm và nhà họ Dạ vốn là bạn bè lâu đời. Từ bé chúng tôi đã cùng nhau ăn, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Mọi người xung quanh đều bảo rằng: “Hai đứa nó chắc chắn sau này sẽ thành một đôi.” Nhưng… chỉ có tôi biết, người ôm trong lòng những rung động đầu đời chính là tôi, còn anh thì chưa bao giờ tỏ lộ bất kỳ tình cảm gì ngoài tình bạn.
Cũng đúng thôi. Tôi không xinh đẹp nổi bật như chị gái mình – Dạ Thanh Huyên. Chị hơn tôi ba tuổi, hiện đang học đại học, lại thông minh, dịu dàng, là hình mẫu nữ thần trong mắt nhiều người. Từ nhỏ, tôi đã quen sống trong cái bóng của chị. Chị giỏi giang đến mức mọi sự so sánh đều khiến tôi trở thành kẻ mờ nhạt. Nhưng tôi không trách chị, ngược lại còn ngưỡng mộ. Chỉ là… đôi khi tôi ước giá như mình cũng có thể toả sáng như chị một lần.
Mà khổ nỗi, từ một thời điểm nào đó, tôi bắt đầu thấy Thẩm Minh quan tâm đến chị gái hơn mức bình thường. Anh hay hỏi han chuyện của chị, sẵn sàng đưa chị đi học thêm dù bận rộn, có hôm còn vì chị mà bỏ trận bóng rổ quan trọng. Cái cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Vì tôi không muốn thừa nhận rằng: tình địch lớn nhất của mình lại chính là người thân yêu nhất.
Ngày hôm đó, lớp tôi tổ chức thi văn nghệ chào mừng cuối năm. Tôi tham gia tiết mục múa phụ họa. Sau buổi tổng duyệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi lon ton chạy ra hành lang tìm nước uống. Và ngay tại khúc cua cầu thang, tôi bắt gặp một cảnh tượng khiến tim mình như rơi xuống đáy vực.
Thẩm Minh đang đứng cùng chị Huyên. Anh hiếm khi cười, vậy mà lúc ấy lại cong môi thành một nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Chị tôi đang đưa cho anh một cuốn sách, hai người đứng gần đến mức tôi chỉ cần bước thêm một chút là chen vào giữa.
Tim tôi nhói buốt. Tôi vội vã quay người bỏ đi, để lại phía sau tiếng cười trầm thấp của anh vọng lại. Có lẽ… tôi đã đoán không sai. Anh thật sự thích chị tôi.
Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, cha mẹ bất ngờ nhắc đến chuyện đính hôn của chị gái. Gia đình Thẩm và gia đình tôi vốn thân thiết, nên không hiếm chuyện hai nhà bàn tính việc hôn sự. Cha tôi cười ha hả, nói:
– Nếu mà gả con gái cho nhà Thẩm, thì đúng là chuyện vui của hai họ.
Tôi suýt làm rơi cả đũa. Mắt tôi bất giác liếc sang Thẩm Minh đang ngồi bên cạnh. Anh im lặng, ánh mắt tối sầm. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cảnh tượng tiếp theo khiến cả bàn ăn bàng hoàng.
“Rầm!” – Anh đột ngột đẩy ghế, đứng bật dậy, giọng trầm khàn vang lên:
– Cháu không đồng ý cái cuộc hôn sự này!
Không khí bàn ăn đông cứng. Cha tôi trố mắt, mẹ tôi ngạc nhiên, chị Huyên cũng sững sờ. Tôi thì… trong lòng nảy lên hy vọng mong manh. Có lẽ nào, anh không đồng ý vì… vì anh thích tôi?
Nhưng ngay sau đó, hy vọng vụn vỡ.
Thẩm Minh xoay người, bước nhanh đến chỗ tôi. Bàn tay anh siết chặt lấy vai tôi, ánh mắt như muốn đốt cháy:
– Em nghe rõ cho anh, Dạ Thanh Linh. Anh không đồng ý!
Cả người tôi run rẩy. Trái tim vốn đang đập loạn vì hạnh phúc nay như bị bóp nghẹt. Anh nói không đồng ý, nhưng là không đồng ý để chị tôi đính hôn… hay không đồng ý để tôi nhầm lẫn điều gì?
Câu nói mơ hồ, hành động mạnh mẽ, tất cả khiến tôi không biết phải tin vào điều gì. Chỉ có một sự thật hiển hiện: anh quan tâm đến hôn sự của chị Huyên hơn bất kỳ ai trong bàn ăn này. Tôi cười nhạt, giấu đi nước mắt. Thì ra… anh không muốn mất chị ấy.
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và anh dần trở nên kỳ lạ. Anh vẫn là luôn thường xuyên qua nhà tôi, vẫn thản nhiên gõ cửa phòng tôi để nhờ mượn vở, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc chở tôi đến trường. Nhưng trong lòng tôi lại có một hòn đá đè nặng. Tôi bắt đầu tránh mặt anh, tìm mọi cách viện cớ. Tôi sợ mỗi khi nhìn vào mắt anh, tôi sẽ thấy hình bóng của chị gái phản chiếu trong đó. Nhưng oái oăm thay, càng tránh, anh càng tìm đến.
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ kín sân trường, tôi vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh dựng sẵn. Anh dựa vào ghi-đông, một tay đút túi quần, nheo mắt nhìn tôi, nói:
– Lên xe.
– Tôi… tôi có việc bận – Tôi trả lời anh.
– Bận cái gì? – Anh nhíu mày, ánh mắt dò xét – Đừng có trốn.
– Tim tôi run lên. Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng:
– Ai thèm trốn anh…
Anh cười nhạt, cúi xuống, gần như thì thầm bên tai tôi:
– Nếu không trốn thì lên xe mau.
Cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, ôm cặp chặt trước ngực. Gió chiều thổi tung mái tóc, mang theo mùi hương xà phòng quen thuộc từ áo anh. Cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ ấy khiến nước mắt tôi bất giác dâng tràn. Tôi thích anh. Nhưng anh lại thích chị tôi.
Đêm đó, tôi viết vào nhật ký:
"Có lẽ, tình yêu của tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng sau, nhìn anh mỉm cười với chị gái mình. Thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng chẳng dành cho tôi."
Nhưng tôi nào biết, chính khoảnh khắc anh kéo tôi ra khỏi bàn ăn hôm ấy, không chỉ gieo vào tôi một nỗi đau, mà còn mở ra một chuỗi hiểu lầm kéo dài…
Một chuỗi hiểu lầm sẽ khiến cả hai chúng tôi lạc mất nhau giữa mê cung cảm xúc, để rồi phải mất rất nhiều năm tháng mới tìm lại được.
Và đó chính là khởi đầu cho câu chuyện thanh xuân nhiều nước mắt nhưng cũng chan chứa ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com