4
Tiết học cuối cùng nhanh chóng kết thúc , anh cùng đám bạn đi về, cả 4 người đi cùng nhau nhưng chỉ có 3 người là miệt mài cười đùa còn anh đi ôm khư khư lấy tấm ảnh , ánh mắt si mê nhìn người trong tấm ảnh, cô khẽ liếc nhìn anh, thật sự dạo nay anh hay cầm tấm ảnh dường như đi đâu cũng cầm, ánh mắt dán chặt vào chẳng để ý xung quanh, cô thật không biết tấm ảnh đó là ai hay cái gì mà khiến anh si mê đến thế còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.
Bông điện thoại anh tinh tinh vài tiếng, anh dừng lại móc điện thoai ra xem, nhìn biệt danh quen thuộc anh mỉm cười, tim vô thức đập nhanh hơn bình thường,có lẽ anh mắc bệnh về tim rồi chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cái biệt danh này tim anh nó lại đập nhanh đến thế còn mang theo một cảm xúc gọi là hồi hộp.
Anh bấm vào đoạn tin nhắn, một giỏng tin nhắn hiện lên.
GemGem yêu của FotFot về chưa , tuần sau là FotFot về rồi, vợ yêu GemGem Đợi FotFot ná 😋- Fourth
Sao bảo một tháng nữa.- Gemini
Do ba với má làm xong sớm hơn dự tính nên FotFot được về sớm với GemGem ạ, bạn hông thích em về hỏ🥺 -Fourth
Không có anh chỉ là thắc mắc thôi bạn đừng nghĩ nhiều, bạn về sớm anh vui lắm -Gemini
Ò, em có quà cho bạn ó bạn đợi em dìa em cho bạn hen -Fourth
Bạn thiệt là , bạn là món quà lớn nhất của anh rồi, anh không cần đâu, anh chỉ cần bạn thôi- Gemini
Há há bạn sến quá FotFot hổng quen hệ hệ -Fourth
Thôi nhá FotFot đi chuẩn bị đồ đã , bái bái vợ yêu GemGem 😍-Fourth
Baiii -Gemini
Nong kiwi đã ❤
Kết thúc đoạn tin nhắn anh tủm tỉm cười một mình chẳng biết từ khi nào anh lại sến sẩm đến vậy, đúng là có chút không quen.
Fink lúc này nhìn anh chăm chú hàng lông mày như có lực hút của nam châm mà dính lấy nhau.
" Gemini, mày cười gì vậy "Fink
Anh ngước lên nhìn cô, khó chịu đáp lại.
"Không liên quan tới mày" Gemini
Cô uất ức nhìn anh, rõ là cô quan tâm tới anh chỉ hỏi một chút liền tỏ thái độ khó chịu với cô , anh chưa từng coi trọng cô đến vậy ư, thật sự chưa từng coi cô là ngoại lệ, trong mắt anh cô chỉ là một người bạn ư? . trong đầu cô cứ lảng vảng mấy câu hỏi, thật sự là càng thắc mắc lại càng đau, nên cô chọn im lặng.
" xin lỗi..."Fink
Bíp bíp bíp
Xe nhà anh cũng vừa tới ảnh chẳng nói gì , im lặng bước lên xe, cô dương mắt nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh mà tiếc nuối, cô muốn ở với anh lâu hơn một chút, muốn anh hiểu rõ lòng cô hơn một chút, cô muốn anh đừng lạnh lùng với cô như vậy, muốn anh thử mở lòng với cô...một chút thôi cũng được, nhưng có lẽ hơi khó...
Tine với sarawat cũng đi về từ lâu chỉ còn lại mình cô đứng đấy với nỗi lòng khó ai thấu, cô bước từng bước nặng trĩu, từng suy nghĩ, nỗi lòng của cô như những tảng đá mà đè bẹp bàn chân nhỏ nhắn.
Cô rũ mi mắt ươn ướt, hốc mắt đỏ hoe chứa đựng những giọt nước mắt đau khổ đến khốn khổ.
___________
Vậy thôi nha dạo này cũng hơi bận ,
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com