Chap 1: Mị đến thế giới khác rồi!?!?
Hế lô các chế nha, dạo này mọi người khỏe không nề?
Chứ tôi dạo này khỏe lắm, cuộc sống Neet êm ấm cùng Leila tại ngôi nhà gỗ trong rừng vẫn rất là yên bình à nhoa, thậm chí tôi còn phát hiện ra một thứ đặc biệt gần đây nữa là đành.
Chuyện là sau khi đánh bại được 'Phù thủy' tầm 5 năm thì mị đột nhiên phát hiện ra tàn dư của 'Phù Thủy' vẫn còn sống sót bằng một cách nào đấy với năng lực của Đại Tiên Tri.
Tất nhiên là để tránh trường hợp nguy hiểm như việc khiến cái vòng lặp lẩn quẩn kia trở lại thì mị đã bay thẳng đến đó và xử lý nó luôn rồi tehe.
Nhưng mà một việc ngoài ý muốn đã xảy ra và khiến cái phần tàn dư đó vô tình.....nhập vào người mị?
Dù rằng khá lo, à không rất là lo về sức khỏe của bản thân hay việc có bị tha hóa không các kiểu cơ mà cuối cùng thì tôi vẫn không bị gì cả?
Ngược lại tôi còn có một khả năng mới đó là [Ma Thuật Không Gian]! Thứ độc quyền của phù thủy và thánh nữ mà thậm chí còn không phải đánh đổi tí tuổi thọ hay sức khỏe nào cả đấy! Thấy mị đỉnh chưa nào?
Cũng có nghĩa là bây giờ tôi đã trở thành người toàn năng nhất thế giới rồi đấy! Eh? Khoan vậy rốt cuộc thì mị giờ lại thành thánh nữ hàng real rồi à???
"Uhm.....có lẽ mình nên giữ bí mật về điều này thôi nhỉ?"
Dù sao nếu có ai biết rằng tôi, một người bình thường mà lại có thể sử dụng ma thuật không gian thì sẽ loạn lắm cho coi.
"Cơ mà....giờ mình cũng không biết phải làm gì với cái thứ này nữa...."
Tôi nhìn tia sét đen đang nổ lách tách trên đầu ngón tay của mình mà thở dài, khi nhập vào cơ thể tôi thì ma thuật không gian cũng có sự biến đổi.
Thông thường nó phải là một thứ giống khói đen cơ mà khi vào cơ thể tôi thì lại thành tia sét, tôi cũng không rõ lý do là gì nữa.
Với thứ này thì ngoài việc từ giờ tôi đã hoàn toàn bất tử đúng nghĩa khi không có bất cứ thứ gì có thể xuyên được qua lớp phòng thủ ma thuật của tôi nữa, thậm chí dù có tấn công thẳng vào cơ thể cũng vô tác dụng.
Ngoài ra tôi có thể sử dụng vài đòn tấn công kiểu không gian, chỉ giống cái của Vernell level max bên thế giới A thôi.
Lúc đầu mị đã nghĩ có thể dùng mấy chiêu như vết cắt không gian hay là thứ nguyên trảm siêu ngầu cơ mà ngoài việc nó rất khó dùng khi mị phải hình dung không gian bị cắt thế nào ra thì nó còn rất nguy hiểm nữa.
Trong một lần thử nghiệm đã có một thung lũng sâu hun hút vô tình bị mị cắt ra nên là tốt nhất vẫn nên cũng lắm bọc vào ma pháp để tăng xuyên kháng là được.
À đúng rồi mị còn có thể dịch chuyển nữa đó! Tất nhiên là nó rất nguy hiểm, tới cả Alexia cũng phải cực kỳ cẩn thận để dùng cơ mà với tài năng siêu việt như mị thì nó dễ như trở bàn tay ấy, thấy mị siêu chưa!?
Dù vậy thì ngoài mấy việc đó ra thì tôi vẫn chưa thử gì nhiều cả, một phần vì độ nguy hiểm quá cao của nó. Các thánh nữ và phù thủy trong xuyên suốt lịch sử dù không mạnh bằng tôi đi nữa thì chỉ riêng việc họ có ma thuật không gian đã khiến họ biến thành các tồn tại cực kỳ nguy hiểm rồi.
Vậy thì bây giờ tôi, một người có lượng mana siêu khủng khiếp mà còn có thêm ma thuật không gian nữa thì sức tàn phá sẽ là không thể đong đếm được đấy.
Ồ và sau khi có sức mạnh không gian này thì tôi cũng nhận thấy sự thay đổi kì lạ trong cơ thể mình nữa, vì tôi đã có thể lớn trưởng thành rồi nè!
Ngay khi có được sức mạnh mới này thì cơ thể tôi đã biến đổi từ trạng thái không thể lớn và dừng lại ở độ tuổi 14 thành 18 tuổi như bình thường rồi, cơ mà để không khiến Stocco - chan nghi ngờ thì tôi vẫn dùng ma thuật để biến bản thân thành 14 tuổi như trước. Ngoài ra thì thể chất của tôi cũng mạnh lên đáng kể.
Dù không thích tập thể dục lắm và chỉ với vật lý không nhưng tôi vẫn có thể bức tốc chạy hơn 500 mét trong chưa đến 10 giây và có thể đánh tay đôi với Stocco chỉ bằng thể chất thuần, thậm chí khiến cô ấy bị sang chấn tâm lý.
Ngoài ra còn có sức bền kinh hồn lẫn khả năng giác quan cơ bản tăng cường và đủ thứ khác nữa chứ! Mị đúng là đỉnh quá đi mà.
Nhưng cũng vì thế mà tôi càng ngày càng chán, kiểu nếu bạn mạnh quá thì thế giới sẽ không còn gì để hứng thú bạn nữa ấy.
*Lách tách*
"Eh?"
Nhưng trước tôi kịp để ấy thì tia sét không gian trên đầu ngón tay đang dần mất kiểm soát, chết tôi lỡ cho nó hơi nhiều mana rồi.
"Awawawawa!!!"
Chết rồi hôm nay Stocco không có ở nhà vì đi săn rồi, tôi sẽ mất kiểm soát ma thuật mất!
*Uỳnh*
Khi tia sét lớn hơn nó dần phá hủy không gian liên kết xung quanh và tạo thành một cánh cổng với lực hút kinh hoàng kéo tôi vào trong.
"Ahhhhh!!!! Trời ơi!!!!"
Cuối cùng bản thân chỉ kịp kêu lên một tiếng kêu ai oán mệt mỏi trước khi bị hút vào và cánh cổng đóng hoàn toàn.
Và giờ thì tôi đang ở trong cái không gian hỗn loạn lúc trước khi tôi đi qua Nhật Bản, nhưng giờ thậm chí còn hỗn loạn hơn.
Cơ mà thay vì nguy hiểm hơn thì tôi lại an toàn hơn lúc trước vì bây giờ tôi đã có ma thuật không gian khiến cho những đứt gãy không gian không thể chạm nỗi vào kết giới của tôi nữa.
Và tôi còn nhận ra là mình có thể điều chỉnh nơi bản thân muốn tới thông qua ma thuật không gian nữa đấy! Cơ mà vì bản thân đã đóng vết nứt không gian ở trái đất trước đó rồi nên là chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
"Haizz vậy là không gặp được Makoto - san rồi."
Thôi kệ vậy, điều kiện tiên quyết bây giờ là cứ phải đến một nơi an toàn cái đã, ở trong không gian hỗn loạn này chỉ cần một chút sai sót thì tôi sẽ bị thương nặng mất.
Thế là tôi đành hướng đại la bàn của bản thân đến một thế giới ngẫu nhiên nào đó đang có vết nứt không gian được mở và đi đến đó.
***************
Tôi cố gắng cảm nhận các dòng chảy năng lượng, tìm kiếm một 'lối ra' - một vết nứt ổn định dẫn đến một thế giới nào đó. Nhưng có gì đó rất lạ... không chỉ không gian đang cuộn xoắn quanh tôi, mà dường như cả thời gian cũng đang bị kéo giãn, nén lại một cách bất thường! Những hình ảnh mờ ảo, những tiếng vọng từ những thời điểm không xác định lướt qua kết giới của tôi. Ma thuật không gian của tôi đang gồng mình chống đỡ, nhưng việc điều hướng trở nên gần như bất khả thi. Cái cổng không gian chết tiệt do tôi tạo ra khi mất kiểm soát dường như đã xé toạc không chỉ thực tại này mà còn cả dòng chảy thời gian nữa!
'Chết tiệt, cái quái gì thế này?' Tôi cảm nhận được một lực hút cực mạnh từ một điểm cụ thể, một điểm vừa là không gian vừa là thời gian. Nó không giống bất kỳ vết nứt nào tôi từng cảm nhận. Nó cổ xưa, mạnh mẽ và... đầy biến động. La bàn nội tại của tôi quay cuồng như chong chóng. Dù muốn hay không, tôi đang bị kéo về phía đó!
'Thôi kệ! Đến đâu thì đến! Ít nhất cũng phải là một thế giới có nền văn minh nhìn được được chút!' Tôi gia cố kết giới bằng một lượng lớn mana, nhắm mắt chuẩn bị cho cú va chạm không thể tránh khỏi..."
*ẦMMMMM!!!*
Một tiếng nổ xé tai vang lên khi tôi bị ném văng ra khỏi dòng chảy hỗn loạn không-thời gian. Ánh sáng trắng xóa tạm thời làm tôi mất phương hướng, nhưng ngay lập tức, hàng loạt âm thanh và cảm giác khác dội vào giác quan như búa bổ.
Tiếng gầm rú man dại khiến lồng ngực tôi rung lên. Tiếng kim loại va chạm chát chúa. Tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng. Mùi khói nồng nặc, mùi lưu huỳnh cháy, và cả mùi máu tanh tưởi đặc trưng của chiến trận sộc thẳng vào mũi.
Tôi mở bừng mắt, theo phản xạ tự nhiên bung khiên ma thuật không gian thành một mái vòm tia sét đen sì, nổ lách tách dữ dội quanh mình để tự vệ. Khung cảnh trước mắt khiến một kẻ bá đạo như tôi cũng phải sững sờ mất vài giây.
Tôi đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một vùng đất tan hoang, đổ nát như vừa trải qua ngày tận thế. Những công trình bằng đá trông cổ xưa vỡ vụn, mặt đất chi chít hố sâu do va chạm và những vết cháy xém khổng lồ vẫn còn âm ỉ khói. Nhưng điều kinh hoàng hơn là cuộc chiến đang diễn ra ngay bên dưới.
Hàng chục, có lẽ hàng trăm người mặc những bộ giáp trụ cũ kỹ, trông không khác gì diễn viên trong phim sử thi, đang chiến đấu với lòng dũng cảm tuyệt vọng chống lại... NHỮNG CON RỒNG??? Và không chỉ có rồng! Có cả những sinh vật ma thuật kỳ dị khổng lồ mà tôi chưa từng thấy, cùng những pháp sư với luồng ma lực cuồn cuộn, tung ra những đòn phép thuật với sức hủy diệt kinh hoàng. Vài con rồng khổng lồ, vảy đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh sáng ma thuật hỗn loạn, đang quần thảo dữ dội trên bầu trời,吐息 (thổ tức - hơi thở) của chúng tạo ra những cơn bão lửa và băng giá quét sạch mặt đất.
Đây rõ ràng là một chiến trường. Một chiến trường tàn khốc, hỗn loạn và... có vẻ rất cổ xưa nếu nhìn vào trang phục và kiến trúc.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi từ một vết nứt không gian phát sáng rồi tắt ngấm, cùng với mái vòm sét đen sì đầy vẻ tà ác và dị thường, rõ ràng đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ. Giao tranh trong phạm vi vài trăm mét quanh tôi tạm thời ngừng lại. Cả phe người lẫn phe... không phải người đều đồng loạt ngước nhìn lên tôi, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, hoang mang, cảnh giác, và cả một chút sợ hãi không che giấu.
"Ờm... Hế lô?"
Tôi theo thói quen vẫy tay một cái, cố nở một nụ cười toe toét giả lả, mặc kệ tình hình rõ ràng là đang cực kỳ căng thẳng.
"Xin lỗi đã cắt ngang màn kịch chiến hoành tráng nhé, cơ mà cho mị hỏi... đây là đâu và mọi người đang cosplay sự kiện lịch sử nào đấy ạ?"
Không một ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua đống đổ nát mang theo tro bụi và tiếng gầm gừ đầy đe dọa từ một con rồng màu xanh lục khổng lồ đang lườm tôi chằm chằm cách đó không xa. Đôi mắt của nó còn to hơn cả cái đầu của tôi nữa chứ!
"Chà."
Tôi lẩm bẩm, thu lại nụ cười hơi gượng gạo.
"Xem ra mình lại chọn nhầm chỗ hạ cánh rồi. Lại còn là rắc rối cấp độ sử thi nữa chứ."
Tôi liếc nhìn bàn tay mình, những tia sét đen vẫn nhảy múa.
"Ít nhất thì..."
Một nụ cười tinh quái lại nở trên môi tôi.
"...nó cũng đỡ chán hơn là làm NEET ở nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com