Chap 10: Sự thành lập của hội Fairy Tail
Khoảnh khắc ánh sáng vàng của Law tắt lịm, trả lại sự tĩnh lặng đến ghê người cho đại sảnh tan hoang của Blue Skull, tôi đáp xuống. Yuri nằm đó, bất động nhưng hơi thở đã trở lại. Mavis thì loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống, cơ thể nhỏ bé run rẩy, đôi mắt xanh lục trong veo giờ đây phủ một tầng mây mù trống rỗng, kiệt sức hoàn toàn cả về thể chất lẫn ma lực. Lời nguyền vô hình của Ankhseram đã lặng lẽ siết chặt lấy cô bé.
"[Mavis! Yuri!]"
Precht và Warrod vội vàng lao tới. Precht kiểm tra nhanh tình trạng của Yuri, xác nhận anh chỉ bất tỉnh sâu do kiệt sức và cú sốc ma thuật chứ không còn nguy hiểm tính mạng. Warrod thì đỡ lấy Mavis, lo lắng gọi tên cô bé nhưng không nhận được phản hồi rõ ràng. Cô bé dường như đã chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức và tác dụng phụ của ma thuật cấm.
"[Nơi này không an toàn. Phải đưa họ đi nghỉ ngơi,]" Precht lạnh lùng quyết định, nhìn quanh đống đổ nát.
Warrod gật đầu đồng ý. Hai người cẩn thận dìu Mavis và nâng Yuri lên, tìm một nơi trú ẩn tạm thời an toàn hơn trong thị trấn Magnolia vừa thoát khỏi ách thống trị nhưng vẫn còn đầy hoang tàn – có lẽ là một ngôi nhà bỏ trống không bị phá hủy quá nặng.
Tôi đứng nhìn theo họ từ xa, vẫn ẩn mình dưới lớp áo choàng và mũ trùm.
"[Haizz, đúng là tuổi trẻ tài cao nhưng cũng lắm gian truân,]" tôi nghĩ thầm, có chút cảm khái giả tạo. "[Thôi thì mình cũng nên giúp một chút cho tròn vai 'Thánh nữ đi ngang qua' nhỉ?]"
Tôi lặng lẽ đi theo họ một khoảng cách, và khi Precht cùng Warrod đã ổn định chỗ nghỉ tạm cho Mavis và Yuri, tôi mới tiến lại gần, tỏ vẻ lo lắng.
"[Hai người họ... không sao chứ?]"
Precht và Warrod hơi giật mình vì sự xuất hiện của tôi, nhưng rồi cũng gật đầu.
"[Yuri qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng cần thời gian hồi phục. Mavis thì... có vẻ cô bé đã dùng một loại ma thuật cực kỳ nguy hiểm. Ma lực của cậu ấy rất hỗn loạn,]" Precht giải thích ngắn gọn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn tôi.
"[Vậy sao? Thật đáng lo ngại,]" tôi đáp, giọng đầy "quan tâm". "[Nếu hai vị không phiền, tôi có thể dùng chút ma thuật ánh sáng để giúp họ ổn định lại nhanh hơn không? Coi như là chút lòng thành cảm ơn vì đã cùng nhau chiến đấu.]"
Tôi đưa ra lời đề nghị, cố gắng tỏ ra hữu ích nhưng không quá phô trương. Precht nhìn tôi dò xét, nhưng Warrod thì gật đầu ngay.
"[Nếu cô có thể giúp thì tốt quá! Cảm ơn cô, El... à...]"
"[Cứ gọi tôi là El được rồi.]"
Tôi mỉm cười, tiến lại gần Mavis và Yuri. Tôi đặt tay lên trán họ, vận một luồng năng lượng ánh sáng ấm áp và tinh khiết (đã được kiểm soát cường độ cẩn thận) truyền vào cơ thể họ. Thực chất, tôi chỉ dùng ma thuật để làm dịu đi sự hỗn loạn ma lực và đẩy nhanh quá trình hồi phục thể chất một chút, không dám can thiệp sâu vào lời nguyền của Mavis hay cú sốc của Yuri. Làm màu là chính.
Sau khi "ban phước", tôi viện cớ cần nghỉ ngơi rồi tìm một góc khuất gần đó để quan sát. Gần một tuần lễ trôi qua. Magnolia bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh, người dân dần lấy lại tinh thần, tàn dư của Blue Skull cũng bị Precht và Warrod dọn dẹp nốt. Trong suốt thời gian đó, Mavis và Yuri vẫn hôn mê. Precht và Warrod thay nhau chăm sóc họ và cảnh giới. Tôi thì phần lớn thời gian là... ngủ hoặc đọc mấy cuốn sách tôi tiện tay "mượn" được từ lúc ở Dragnof. Đúng là cuộc sống an nhàn.
Vào ngày thứ sáu, Mavis khẽ mở mắt. Cô bé tỉnh lại trước, nhưng trông vẫn còn rất yếu và có vẻ bần thần. Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng tạm bợ, rồi nhìn xuống đôi tay mình với ánh mắt phức tạp. Có lẽ cô bé đã bắt đầu cảm nhận được sự bất thường của cơ thể, của sự sống không thể kết thúc. Bên cạnh cô, bóng hình mờ ảo của Zera hiện ra, lo lắng hỏi han.
Sang ngày thứ bảy, Yuri cũng tỉnh giấc. Ký ức về việc bị Tenrou Jade chiếm hữu và biến thành rồng ùa về khiến anh hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi túa ra. Anh nhìn quanh, thấy Precht và Warrod đang ở gần đó.
"[Mavis! Mavis đâu rồi? Em ấy sao rồi?]"
Đó là câu đầu tiên Yuri hỏi, giọng đầy lo lắng.
"[Mavis tỉnh lại hôm qua rồi. Chắc cậu ấy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đấy,]" Warrod trả lời.
Nghe vậy, Yuri lập tức bật dậy, mặc kệ cơ thể còn đau nhức và yếu ớt, chạy ra ngoài tìm Mavis. Anh cần phải gặp cô bé, cần phải nói rõ sự thật mà anh đã nhận ra về Zera. Precht và Warrod nhìn theo, không cản lại. Có lẽ họ biết, đây là chuyện Mavis và Yuri cần tự đối mặt.
Tôi đang ngồi vắt vẻo trên một mái nhà gần đó, nhấm nháp trái cây vừa "hái" được, cũng cảm nhận được Yuri đã tỉnh và đang đi tìm Mavis.
"[Ồ? Sắp đến màn hay rồi đây,]" tôi nghĩ, hứng thú theo dõi.
Yuri tìm thấy Mavis đang ngồi một mình trên bãi biển gần thị trấn, lặng lẽ nhìn ra đại dương mênh mông. Gió biển thổi tung mái tóc vàng óng của cô bé. Bên cạnh, ảo ảnh của Zera đang ngồi cùng, cố gắng bắt chuyện nhưng Mavis có vẻ không chú tâm lắm.
Yuri hít một hơi sâu, bước đến gần.
"[Mavis...]"
Mavis và Zera ảo ảnh cùng quay lại. Thấy Yuri đã tỉnh và trông không còn nguy hiểm, Mavis mừng rỡ.
"[Yuri! Anh tỉnh rồi! Em lo cho anh lắm!]"
Nhưng Yuri không cười đáp lại. Anh nhìn thẳng vào Mavis, rồi liếc qua Zera với ánh mắt phức tạp.
"[Mavis à... anh nghĩ... anh cần nói với em điều này. Về Zera...]"
Không khí chợt trùng xuống. Mavis sững người, linh cảm có điều không hay. Zera ảo ảnh cũng im lặng, cúi đầu xuống.
"[Zera...? Ý anh là sao, Yuri?]" Mavis lắp bắp.
Và rồi, Yuri bắt đầu nói. Anh kể lại những gì anh nhớ được, những nghi ngờ của mình, và cuối cùng là sự thật đau lòng mà anh đã nhận ra: Zera đã chết trên đảo Tenrou bảy năm trước. Người bạn thân thiết luôn ở bên Mavis suốt thời gian qua chỉ là một ảo ảnh do chính ma thuật và nỗi cô đơn của Mavis tạo nên.
Màn kịch diễn ra gần giống như những gì tôi nhớ trong truyện gốc. Mavis ban đầu kịch liệt phủ nhận, gào khóc trong tuyệt vọng. Cô bé không thể chấp nhận sự thật rằng người bạn duy nhất, người chị em thân thiết nhất của mình lại không hề tồn tại.
"[Không! Không phải! Anh nói dối! Zera vẫn còn sống! Cậu ấy vẫn luôn ở bên em! Zera! Zera ơi!!!]"
Mavis quay sang Zera ảo ảnh, tìm kiếm sự khẳng định, giọng nói đầy tuyệt vọng.
Nhưng Zera chỉ lắc đầu, mỉm cười buồn bã.
"[Mavis... Yuri nói đúng đó, Mavis ạ.]"
Giọng Zera nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao đâm vào tim Mavis.
"[Tớ... thực ra đã không còn từ bảy năm trước rồi. Nhưng vì cậu quá cô đơn, vì cậu cần một người bạn, nên ma thuật của cậu đã vô thức tạo ra tớ. Tớ chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ mong muốn và sức mạnh của cậu thôi. Nhưng giờ đây... cậu đã có những người bạn mới thật sự rồi. Yuri, Precht, Warrod... Họ sẽ ở bên cậu. Cậu không cần tớ nữa đâu. Vì vậy... tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải đi rồi.]"
"[Không! Zera! Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình!]"
Mavis nức nở, đưa tay ra như muốn níu giữ lấy người bạn ảo ảnh của mình.
"[Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình đâu, Mavis,]" Zera mỉm cười, đưa bàn tay mờ ảo của mình chạm nhẹ vào má Mavis. "[Tớ sẽ luôn ở trong tim cậu, trong ký ức của cậu. Hãy mạnh mẽ lên nhé, người bạn thân nhất của tớ. Hãy sống thật tốt cùng những người bạn mới.]"
Bóng hình Zera từ từ tan biến vào trong gió biển, như những hạt bụi ánh sáng lấp lánh rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn của Mavis vang vọng trên bờ biển vắng.
Mavis khuỵu xuống bờ cát, khóc nấc lên thành tiếng. Nỗi đau mất đi người bạn thân (dù chỉ là ảo ảnh) và sự thật phũ phàng khiến trái tim cô bé tan nát. Yuri lặng lẽ đến bên cạnh, vụng về đặt tay lên vai cô bé an ủi. Precht và Warrod cũng tiến lại, đứng sau lưng họ, tạo thành một vòng tròn im lặng của sự sẻ chia và đồng cảm.
Tôi ngồi trên mái nhà, thở dài một tiếng.
"[Đúng là một phân cảnh cảm động... nếu mình không biết trước cốt truyện. Tội nghiệp nhóc Mavis thật. Nhưng thôi, ít nhất thì một nút thắt lớn đã được gỡ bỏ.]"
Tôi quan sát bốn người họ đứng bên bờ biển. Họ đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, mất mát và sự thật phũ phàng. Giờ đây, họ chỉ còn lại bốn người, nhưng mối liên kết giữa họ dường như đã trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Một khởi đầu mới đang chờ đợi họ, một khởi đầu được xây dựng trên nền tảng của bi kịch và hy vọng.
***************
Bờ biển Magnolia chiều hôm đó thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng khóc thút thít đã nhỏ dần của Mavis. Sự thật về Zera đã được phơi bày, để lại một vết thương lòng sâu sắc nhưng cũng đồng thời gỡ bỏ đi một gánh nặng ảo ảnh mà Mavis đã mang suốt bảy năm. Không còn Zera, giờ đây chỉ còn lại bốn người họ, đối mặt với một tương lai bất định sau khi đã đánh bại Blue Skull nhưng cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.
Yuri vụng về vỗ nhẹ lên lưng Mavis, khuôn mặt anh vẫn còn nét tội lỗi vì đã khơi lại nỗi đau của cô bé, nhưng cũng có sự kiên định của một người anh trai muốn bảo vệ em gái mình.
"[Mavis... anh xin lỗi...]"
Mavis lắc đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhưng đã ánh lên sự quật cường nhìn Yuri.
"[Không... không phải lỗi của anh đâu, Yuri. Em... em cảm ơn anh đã giúp em đối mặt với sự thật. Dù rất đau... nhưng có lẽ Zera nói đúng. Em cần phải bước tiếp.]"
Warrod mỉm cười hiền hậu, dùng ma thuật tạo ra một bông hoa nhỏ đặt vào tay Mavis.
"[Đúng vậy đó, Mavis. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp.]"
Precht, như thường lệ, không nói nhiều, nhưng ông lặng lẽ đặt một tay lên vai Yuri, một cử chỉ ủng hộ hiếm hoi. Mối liên kết vô hình giữa bốn con người xa lạ ban đầu, được thử thách qua gian khó và mất mát, giờ đây đã trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đối mặt với sự thật, và giờ đây, họ là gia đình duy nhất của nhau ở nơi đất khách quê người này.
"[Vậy... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?]"
Warrod hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"[Blue Skull đã bị đánh bại, nhưng Magnolia vẫn cần được bảo vệ. Người dân ở đây đã phải chịu khổ quá nhiều rồi,]" Precht nói, giọng trầm ngâm.
"[Chúng ta không thể cứ bỏ đi như vậy được,]" Yuri tiếp lời, nắm chặt tay lại. "[Sau những gì đã xảy ra... anh muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn là chỉ đi tìm kho báu.]"
Ánh mắt của ba người đàn ông đều hướng về phía Mavis. Cô bé là người thông minh nhất, là nhà chiến thuật tài ba đã dẫn dắt họ đến chiến thắng. Giờ đây, khi Zera không còn, cô bé sẽ là người định hướng cho tương lai của họ.
Mavis hít một hơi thật sâu, nhìn ra biển cả mênh mông, rồi quay lại nhìn những người bạn đồng hành duy nhất của mình. Đôi mắt xanh lục của cô bé không còn vẻ ngây thơ như trước, mà ánh lên sự quyết tâm và một tầm nhìn xa hơn.
"[Chúng ta... chúng ta nên làm gì đó, phải không?]"
Giọng Mavis nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
"[Không chỉ cho Magnolia, mà còn cho chính chúng ta nữa. Một nơi để chúng ta có thể bảo vệ những điều mình tin tưởng...]"
Cô bé ngừng lại một chút, ánh mắt sáng lên.
"[Một nơi mà những người như chúng ta, những pháp sư muốn dùng sức mạnh để giúp đỡ người khác, có thể tập hợp lại. Một nơi mà chúng ta có thể thuộc về... một nơi giống như một gia đình?]"
Ý tưởng đó làm cả Yuri, Precht và Warrod đều sững người, rồi dần dần hiểu ra. Một hội pháp sư? Do chính họ thành lập?
"[Một hội pháp sư sao? Ý kiến hay đó!]"
Yuri là người đầu tiên hưởng ứng, đôi mắt sáng rực lên đầy hào hứng.
"[Một hội... của riêng chúng ta,]" Warrod lẩm bẩm, một nụ cười ấm áp nở trên môi.
Precht không nói gì, nhưng ánh mắt ông cũng lộ rõ vẻ đồng tình.
"[Vậy... hội của chúng ta sẽ tên là gì?]" Yuri sốt sắng hỏi.
Cả nhóm lại im lặng suy nghĩ. Họ cần một cái tên ý nghĩa, một cái tên thể hiện tinh thần và mục đích của họ.
"[Sylph Labyrinth thì sao? Nghe có vẻ bí ẩn,]" Yuri đề nghị. (Tôi thầm nghĩ: "[Tên nghe như mê cung của mấy con tinh linh gió cấp thấp ấy hả?]")
"[Không hay lắm,]" Precht bác bỏ.
"[Hay là... Trung tâm hỗ trợ Magnolia?]" Warrod gợi ý. (Tôi: "[Nghe như tổ chức từ thiện nhà nước vậy...]")
Mavis bật cười khúc khích trước những cái tên đó, nụ cười đầu tiên của cô bé kể từ sau khi Zera biến mất. Nụ cười đó xua tan đi phần nào bầu không khí nặng nề. Cô bé nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trắng đang trôi lững lờ, rồi lại nhìn ra biển cả bao la.
"[Em nghĩ ra rồi!]" Cô bé reo lên. "[Hội của chúng ta sẽ tên là... Fairy Tail!]"
"[Fairy Tail? Đuôi của tiên?]" Yuri ngơ ngác hỏi lại.
"[Đúng vậy!]" Mavis gật đầu, đôi mắt lấp lánh. "[Tiên nữ... liệu họ có đuôi hay không? Thậm chí liệu họ có thật sự tồn tại hay không? Không ai biết chắc cả. Đó sẽ mãi mãi là một bí ẩn... một cuộc phiêu lưu bất tận! Em muốn hội của chúng ta cũng sẽ như vậy! Một hội luôn tiến về phía trước, khám phá những bí ẩn, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu không hồi kết, giống như việc tìm kiếm đuôi của các nàng tiên vậy!]"
Lời giải thích đầy thơ mộng và ý nghĩa của Mavis khiến cả ba chàng trai đều im lặng, rồi đồng loạt mỉm cười.
"[Fairy Tail... cái tên nghe hay đấy! Đầy bí ẩn và phiêu lưu! Anh thích!]"
Yuri hào hứng nói.
"[Nghe cũng được đó.]"
Precht gật đầu, một nụ cười nhẹ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của ông.
"[Một cái tên đẹp, Mavis.]"
Warrod đồng tình.
Và thế là, cái tên huyền thoại đó đã ra đời, ngay trên bờ biển Magnolia hoang sơ này.
Tôi đứng từ xa quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.
"[Fairy Tail... cuối cùng cũng nghe trực tiếp. Đúng là một cái tên vừa trẻ con vừa ý nghĩa. Nhưng cũng đầy... báo hiệu cho sự phá hoại sau này nữa chứ.]"
Đúng lúc này, Mavis chợt quay lại nhìn về phía tôi đang đứng (dù tôi đã che giấu khá kỹ). Đôi mắt xanh lục của cô bé dường như nhìn xuyên qua lớp mũ trùm của tôi.
"[El! Cô vẫn còn ở đây sao?]"
Bị phát hiện rồi! Tôi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước ra khỏi chỗ nấp.
"[Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi người đều ổn thôi.]"
Tôi đáp, giọng vẫn đều đều.
"[Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi, El,]" Mavis nói, bước về phía tôi. "[Chúng tôi vừa quyết định sẽ thành lập một hội pháp sư ở đây, tên là Fairy Tail. Cô... có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Với sức mạnh của cô, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.]"
Lời mời được đưa ra. Đây là cơ hội để tôi trở thành thành viên sáng lập (dù là không chính thức) của Fairy Tail. Nhưng...
"[Fairy Tail sao? Nghe là một khởi đầu tuyệt vời đấy.]"
Tôi mỉm cười (giả tạo).
"[Nhưng tôi chỉ là kẻ qua đường thôi. Sứ mệnh ánh sáng vẫn đang chờ tôi ở những nơi khác. Tôi không thể dừng chân ở một nơi quá lâu được.]"
Tôi nhẹ nhàng từ chối. Nội tâm: "[Gia nhập ngay bây giờ? Hơi sớm quá. Mình còn chưa điều tra kỹ về đám này, đặc biệt là con nhóc Mavis với lời nguyền kia. Với lại, dính vào một cái hội non trẻ toàn mấy đứa tiềm năng nhưng non nớt này có vẻ phiền phức lắm. Cứ để họ tự phát triển đã. Mình chỉ cần cái danh tiếng 'Thánh nữ từng giúp đỡ Fairy Tail lúc sơ khai' là đủ rồi.]"
Mavis có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô bé nhanh chóng gật đầu hiểu ý.
"[Vậy sao... Thật đáng tiếc. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của cô. Cảm ơn cô rất nhiều, El.]"
"[Không có gì. Chúc hội của mọi người sẽ ngày càng phát triển,]" tôi nói lời chúc phúc cuối cùng, rồi quay người. "[Tạm biệt.]"
Tôi dùng một chút ma thuật gió, tạo cảm giác mình tan biến vào không khí một cách bí ẩn, đúng chuẩn phong cách Thánh nữ. Tôi rời khỏi Magnolia, để lại phía sau bốn con người trẻ tuổi đang đứng trên bờ biển, nhìn về phía mặt trời lặn với ánh mắt tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Hội pháp sư Fairy Tail đã được khai sinh từ nỗi đau và tình bạn, bắt đầu chương đầu tiên trong lịch sử huyền thoại của mình.
Còn tôi? Hành trình của tôi ở thế giới này vẫn còn dài. Phải tìm một nơi nào đó thật thoải mái để nghỉ ngơi và tính kế tiếp mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com