Chap 11: Thế kỉ bị trống
Rời khỏi Magnolia và những người bạn bất đắc dĩ vừa mới quen, tôi lại tiếp tục hành trình không mấy mục đích của mình. Cái cảm giác sau khi chứng kiến sự thành lập của một huyền thoại như Fairy Tail cũng khá thú vị đấy, nhưng rồi sao? Tôi vẫn bị kẹt ở cái quá khứ 400 năm này, vẫn chưa tìm được đường về, và giờ còn có thêm cái danh hiệu Sát Long Thần phiền phức cùng mớ sức mạnh của Oneiros chưa biết dùng vào đâu cho hợp lý.
"[Haizz, thôi thì cứ tiếp tục vai diễn Thánh nữ vậy,]" tôi nghĩ thầm, kéo lại chiếc mũ trùm đầu quen thuộc và đổi màu tóc lại thành vàng óng. "[Ít nhất thì đi đến đâu cũng được người ta cung phụng, không lo thiếu chỗ ăn chỗ ở.]"
Thế là, trong những năm tiếp theo của thập kỷ 680, tôi lại lang thang khắp Ishgar, tiếp tục đóng tròn vai "Thánh nữ Ánh Sáng Elrise". Danh tiếng tôi đã gây dựng trong gần hai thế kỷ trước đó tiếp tục được lan truyền, thậm chí còn trở nên huyền ảo hơn khi tôi "biến mất" một thời gian rồi lại "tái xuất". Người ta kể về một vị Thánh nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, luôn xuất hiện ở những nơi cần giúp đỡ nhất, ban phát phép màu rồi lại biến mất không dấu vết.
Tôi đến một ngôi làng trên núi cao đang bị một trận bão tuyết ma thuật hoành hành suốt nhiều tháng, khiến mùa màng thất bát và người dân có nguy cơ chết đói, chết rét. Lũ pháp sư địa phương thì bất lực. Tôi, tất nhiên, lại xuất hiện như một vị cứu tinh.
"[Xin Thánh nữ hãy cứu lấy dân làng!]"
Trưởng làng và dân chúng quỳ rạp xuống cầu xin.
"[Xin mọi người hãy bình tĩnh,]" tôi đáp lại bằng giọng từ ái quen thuộc, tay tỏa ra ánh sáng ấm áp giả tạo. "[Ánh sáng sẽ soi đường qua cơn bão tuyết này.]"
Thực tế thì tôi chỉ cần dùng một chút kiến thức về ma thuật thời tiết cổ đại đọc được ở Eldia, tìm ra nguồn gốc của cơn bão là do một tinh thể ma thuật hệ băng gần đó bị mất cân bằng năng lượng. Tôi bay đến đó, dùng ma thuật không gian ổn định lại viên tinh thể, thế là xong. Bão tuyết tan, trời quang mây tạnh. Dân làng lại tung hô, cảm tạ rối rít, dâng lên đủ thứ sản vật địa phương (toàn mấy loại củ quả khô khốc, chán ngắt). Tôi mỉm cười nhận lấy, bụng bảo dạ: "[Dễ như bỡn. Cơ mà đồ ăn chán quá đi mất.]"
Lần khác, tôi đến một khu rừng nơi có lời đồn về một loại thảo dược quý hiếm có thể chữa được bách bệnh, nhưng khu rừng lại bị bao phủ bởi một lớp sương độc và có nhiều quái thú hung dữ ẩn nấp, không ai dám vào tìm. Người dân ở ngôi làng gần đó có nhiều người mắc bệnh nan y, họ cầu nguyện Thánh nữ giúp đỡ.
"[Tìm thảo dược trong rừng độc à? Nghe phiền phức thế,]" tôi nghĩ thầm. "[Hay là mình cứ tạo ra thuốc giả rồi bảo là tìm được nhỉ?]" Nhưng rồi lại thôi, làm thế thì hơi thất đức, dù sao cũng đang trong vai Thánh nữ cơ mà. "[Thôi được rồi, dù sao cũng đang rảnh. Thử xem sao.]"
Tôi chuẩn bị bay vào rừng thì chợt khựng lại. Khu rừng này khá rộng và lớp sương mù kia có vẻ là dạng kết giới gây ảo giác và che giấu khá tốt. Tìm một loại thảo dược cụ thể trong này bằng mắt thường chắc mất cả ngày quá. Lười ghê... Hay là... dùng nó một chút nhỉ?
Tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Một khả năng mà tôi hiếm khi sử dụng kể từ khi đến thế giới này, một di sản từ vai trò Nhà Tiên Tri kế nhiệm ở thế giới cũ – Thấu thị. Về lý thuyết, nó cho phép tôi nhìn thấu mọi ngóc ngách trên thế giới, không gì có thể che giấu được. Ở thế giới cũ, nó cực kỳ hữu dụng, nhưng cũng chính vì thế mà nó bá đạo đến mức... nhàm chán!
"[Haizz, đúng là cái năng lực vừa mạnh vừa vô dụng nhất quả đất,]" tôi lại nghĩ thầm. "[Nhìn thấy hết mọi thứ thì còn gì là bất ngờ? Còn gì là thú vị? Giống như xem phim mà biết trước hết kết cục vậy. Chưa kể việc phải xử lý lượng thông tin khổng lồ cùng lúc khiến đầu óc mệt mỏi kinh khủng. Lười!]"
Ở thế giới này, tôi càng có lý do để không dùng nó. Ma thuật và cấu trúc thế giới ở đây khác biệt, Thấu thị dường như không hoạt động hoàn hảo như trước, đôi khi hình ảnh bị nhiễu hoặc sai lệch. Hơn nữa, việc cố gắng nhìn thấu những nơi có ma lực mạnh hoặc bị che giấu bởi các kết giới cao cấp còn tốn nhiều công sức hơn. Và quan trọng nhất, tôi vẫn LƯỜI! Tại sao phải tốn công nhìn cả khu rừng khi mình có thể bay vào đó một cách "ngầu lòi", xử lý vài con quái rồi "tình cờ" tìm thấy đúng loại thảo dược đó ở một chỗ dễ thấy? Cách sau rõ ràng là "diễn" tốt hơn nhiều!
"[Thôi dẹp! Tự tìm cho nó thú vị!]" Tôi quyết định, gạt bỏ ý định dùng Thấu thị.
Thế là tôi lại bay vào rừng, tỏa ra chút "Thánh Quang" để lũ quái vật cấp thấp tránh xa, dùng kiến thức thực vật học cổ đại để nhận diện cây cỏ, và sau khoảng... nửa tiếng giả vờ tìm kiếm kỹ lưỡng, tôi đã "may mắn" tìm thấy đúng bụi thảo dược cần tìm ở một nơi khá dễ thấy ven suối. Mang thảo dược về làng, bào chế thành thuốc (bằng giả kim thuật đơn giản), chữa bệnh cho dân làng, nhận lấy sự tung hô và vài món quà lưu niệm (lần này có một viên đá phát sáng khá đẹp), rồi lại lên đường. Một ngày làm Thánh nữ điển hình.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục hành trình "từ thiện" của mình. Đôi khi tôi giúp người, đôi khi tôi tiêu diệt ma thú, đôi khi tôi chỉ đơn giản là tìm một nơi cảnh đẹp để... ngủ trưa. Danh tiếng "Thánh nữ Elrise" ngày càng được tô vẽ thêm nhiều màu sắc huyền bí và linh thiêng.
Nhưng sâu thẳm bên trong, một cảm giác trống rỗng và nhàm chán bắt đầu len lỏi. Việc giúp đỡ người khác lặp đi lặp lại này... ban đầu cũng có chút mới lạ, nhưng dần dần trở nên đơn điệu. Sức mạnh của tôi quá lớn so với những thử thách thông thường ở thế giới này vào thời điểm này (trừ những kẻ như Acnologia hay Zeref mà tôi cố tránh). Kiến thức từ Eldia giúp tôi giải quyết hầu hết mọi vấn đề một cách dễ dàng. Cuộc sống quá... bình lặng và dễ đoán.
Tôi bắt đầu nhớ lại những sự kiện thực sự khiến mình thấy "hứng thú" hoặc ít nhất là "bận rộn" hơn: cuộc chiến với Phù thủy, trận đấu với Oneiros, màn kịch cân não với Irene, cuộc chạm trán chớp nhoáng với Acnologia, và cả... lời nguyền kỳ lạ đã giáng xuống Mavis.
Lời nguyền Ankhseram... Bất tử... Zeref... Mavis...
Những khái niệm đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tại sao một vị thần lại tạo ra lời nguyền mâu thuẫn như vậy? Bản chất của sự bất tử đó là gì? Nó có giống với sự bất tử/bất lão mà tôi đang có không? Zeref đã sống bao lâu với lời nguyền đó? Liệu có cách nào hóa giải nó không?
Sự tò mò học thuật, thứ đã thôi thúc tôi dành 100 năm trong Thư viện Eldia, lại bắt đầu trỗi dậy. Thay vì chỉ lang thang làm việc thiện nhàm chán, có lẽ tôi nên tìm hiểu sâu hơn về những bí ẩn lớn nhất của thế giới này? Nó chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều. Và biết đâu, trong quá trình đó, tôi lại tìm được manh mối về cách trở về nhà thì sao?
Một mục tiêu mới bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi.
Cái cảm giác nhàm chán này... nó còn tệ hơn cả việc phải đánh nhau với mấy con rồng phiền phức nữa. Tôi ngáp dài, nằm vắt vẻo trên cành cây cổ thụ nhìn xuống ngôi làng vừa được tôi "cứu giúp" khỏi một bầy golem đất cổ đại nổi điên. Dân làng lại đang tung hô "Thánh nữ Elrise", lại những lời cảm ơn sáo rỗng, lại những món quà quê mùa...
"[Thôi dẹp! Dẹp hết!]"
Tôi bực bội nghĩ.
"[Cái trò Thánh nữ từ thiện này đúng là vừa mệt vừa vô vị! Mình có phải Mavis đâu mà có lý tưởng cao đẹp muốn giúp đỡ chúng sinh chứ! Mình chỉ muốn tìm đường về nhà, hoặc ít nhất là tìm một cuộc sống NEET thoải mái thôi mà!]"
Cái suy nghĩ về Mavis lại gợi lên sự tò mò đã âm ỉ mấy bữa nay. Lời nguyền Ankhseram. Zeref. Bất tử. Ma thuật cổ đại. Những thứ đó rõ ràng thú vị hơn nhiều so với việc đi đuổi golem đất hay tạo mưa nhân tạo. Tôi có cả một kho tàng kiến thức từ Thư viện Eldia trong đầu cơ mà! Tại sao lại phải lãng phí thời gian vào mấy việc vặt vãnh này?
"[Đúng rồi! Giờ là lúc dùng cái đầu và kho kiến thức 100 năm này vào việc gì đó thú vị hơn! Nghiên cứu! Phải rồi, nghiên cứu lời nguyền Ankhseram!]"
Quyết định xong, tôi lập tức cảm thấy hứng khởi hơn hẳn. Tôi tìm đến một thị trấn lớn gần đó, dùng vài món "quà tặng" lấp lánh mà tôi "tích lũy" được trong quá trình làm Thánh nữ để thuê một căn phòng trọ sang trọng, yên tĩnh nhất. Sau đó, tôi thiết lập vài lớp kết giới cách ly và ẩn mình rồi bắt đầu công cuộc "lục lọi" kho kiến thức khổng lồ trong tâm trí mình.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, truy cập vào "thư viện Eldia" trong đầu. Tôi ra lệnh tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến "Lời nguyền", "Bất tử", "Ankhseram", và "Zeref". Hàng loạt dữ liệu, văn bản cổ, hình ảnh ma thuật bắt đầu hiện lên như những trang sách lật mở trong tâm trí.
Về Ankhseram, những ghi chép cổ xưa nhất mô tả nó không hẳn là một vị thần có hình dạng hay ý thức cụ thể, mà giống như một Định luật Nguyên thủy hay một Lực lượng Cân bằng chi phối vòng tuần hoàn của Sự sống và Cái chết. "Lời nguyền" của Ankhseram dường như là một nghịch lý trừng phạt được áp đặt lên những kẻ dám cả gan phá vỡ hoặc thách thức sự cân bằng đó một cách trắng trợn. Ví dụ điển hình được nhắc đến một cách mơ hồ là một pháp sư thiên tài cổ đại (ám chỉ Zeref?) đã cố gắng hồi sinh người chết, hay những kẻ sử dụng các loại ma thuật cấm kỵ nguy hiểm làm xáo trộn ranh giới sinh tử (như Law chưa hoàn chỉnh của Mavis?).
Lời nguyền này thật oái oăm: ban cho sự bất tử, nhưng lại đi kèm với việc người mang lời nguyền càng trân quý sự sống thì lại càng tỏa ra luồng năng lượng chết chóc không thể kiểm soát, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Một sự trừng phạt độc địa và đầy mâu thuẫn. Quan trọng nhất, tất cả các ghi chép cổ xưa đều khẳng định một điều: không có cách nào hóa giải lời nguyền này. Nó là một định luật tuyệt đối, một phần của sự cân bằng vũ trụ.
"[Không thể hóa giải sao? Thế thì Mavis tội nghiệp thật,]" tôi nghĩ thầm, có chút thông cảm thoáng qua. "[Vậy là mình cũng không cần bận tâm tìm cách chữa cho con bé làm gì. Tốt! Đỡ phiền!]"
Tiếp theo là Zeref. Các văn bản cổ chỉ nhắc đến hắn một cách rời rạc và đầy ẩn ý: một pháp sư hắc ám thiên tài với nỗi ám ảnh về sinh và tử, kẻ đã đánh thức cơn thịnh nộ của Ankhseram. Có vài ghi chép của các học giả cổ đại khác suy đoán về bản chất lời nguyền của hắn, về sự tồn tại đơn độc hàng thế kỷ của hắn. Một số bản đồ ma thuật cổ xưa còn đánh dấu những khu vực có dư lượng tử khí hoặc ma thuật hắc ám bất thường tăng vọt trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, có lẽ là dấu vết trên con đường lang thang bất tận của Zeref. Nhưng không có thông tin nào về vị trí hiện tại hay mục đích cụ thể của hắn.
"[Tên này đúng là trùm cuối có khác, ẩn mình kỹ thật,]" tôi bĩu môi. "[Mà thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Không cần tìm hiểu kỹ về hắn làm gì.]"
Cuối cùng, tôi tìm hiểu về các dạng Bất tử khác được ghi nhận trong thư viện. Có những phương pháp dùng ma thuật để kéo dài tuổi thọ, có cách gắn linh hồn vào các vật thể hoặc tạo ra các thể xác nhân tạo, có cả những loại thuốc trường sinh huyền thoại... nhưng không có loại nào giống với lời nguyền Ankhseram. Và sự bất tử/bất lão của chính tôi thì sao? Nó đến từ việc hấp thụ tàn dư Phù thủy hay từ Oneiros? Tôi lục tìm trong ký ức về hai thực thể đó. Phù thủy thì liên quan nhiều đến ma thuật không gian vì nó là một dạng tồn tại năng lượng đặc biệt mang sự hận thù tuyệt đối. Còn Oneiros thì lại là Thần Long Mộng Giới, sức mạnh liên quan đến không gian, ảo ảnh, trọng lực và có lẽ cả các chiều không gian khác. Không có dạng nào trong số này khớp hoàn toàn với các loại bất tử được ghi nhận trong thư viện Eldia.
"[Xem ra mình đúng là hàng độc nhất vô nhị ở thế giới này rồi,]" tôi tự mãn nghĩ. "[Vừa là Thánh nữ giả, vừa là Sát Long Thần bất đắc dĩ, lại còn bất tử kiểu không giống ai. Đúng là nhân vật chính có khác!]"
Tuy nhiên, việc không tìm thấy cách hóa giải lời nguyền hay phương pháp về nhà cụ thể khiến tôi phải chuyển hướng suy nghĩ. Nếu không thể giải quyết vấn đề tận gốc, thì ít nhất cũng phải hiểu rõ hơn về nguồn gốc của nó. Ankhseram, với tư cách là một lực lượng nguyên thủy, chắc chắn phải có những nơi trên thế giới này mà sự hiện diện hoặc ảnh hưởng của nó mạnh mẽ hơn những nơi khác.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trong các ghi chép về địa lý ma thuật và lịch sử tôn giáo cổ đại. Sau một hồi sàng lọc, tôi chú ý đến những ghi chép lặp đi lặp lại về một khu vực nằm sâu trong dãy núi phía Đông Ishgar, nơi được cho là có những hang động với dao động năng lượng sống-chết cực kỳ mãnh liệt và bất thường. Nơi đó từng tồn tại một ngôi đền cổ xưa thờ phụng các thực thể liên quan đến sự sống, cái chết và sự cân bằng, nhưng đã bị phá hủy và lãng quên từ rất lâu. Người ta gọi tàn tích đó là "Đền Ankh" (Ankh Temple) – Ankh, biểu tượng của sự sống trong một nền văn minh cổ đại nào đó mà tôi từng đọc qua.
"[Tàn tích Đền Ankh... Nơi thờ phụng sự sống và cái chết... Nghe có vẻ là nơi thích hợp để bắt đầu tìm hiểu về Ankhseram đây,]" tôi lẩm bẩm, mắt sáng lên. "[Biết đâu lại tìm được cổ vật gì hay ho, hoặc ít nhất cũng có chút không khí huyền bí để giải khuây.]"
Vậy là mục tiêu đầu tiên cho chuyến "khảo cổ học" bất đắc dĩ của tôi đã được xác định. Tạm biệt cuộc sống an nhàn (dù hơi chán) trong thị trấn này, đã đến lúc Thánh nữ Elrise lên đường khám phá những bí mật cổ xưa rồi!
Tôi thu dọn đồ đạc (chủ yếu là mấy viên đá quý tiện tay "nhặt" được), trả phòng trọ, rồi nhanh chóng rời khỏi thị trấn, bay thẳng về phía Đông, nơi dãy núi hùng vĩ và Tàn tích Đền Ankh bí ẩn đang chờ đợi. Cuộc tìm kiếm tri thức (và giết thời gian) chính thức bắt đầu!
Hành trình về phía Đông Ishgar dẫn tôi vào những vùng đất ngày càng hoang sơ và hiểm trở. Những dãy núi hùng vĩ nối tiếp nhau, rừng rậm nguyên sinh bao phủ, và dấu vết của sự sống con người thưa thớt dần. Không khí nơi đây dường như cũng trở nên cổ xưa hơn, mang theo dư âm của những loại ma thuật mạnh mẽ và hoang dại đã tồn tại từ lâu đời.
"[Haizz, đúng là khỉ ho cò gáy mà,]" tôi lẩm bẩm khi bay qua một hẻm núi sâu hun hút, gió rít lên từng hồi nghe ghê cả người. "[Hy vọng cái Đền Ankh kia không nằm ở chỗ nào khó tìm quá. Lười leo trèo lắm.]"
Để chắc ăn, tôi nhắm mắt lại, tập trung một chút để kích hoạt Thấu thị ở mức độ thấp nhất, chỉ đủ để quét qua khu vực rộng lớn phía trước và xác định vị trí có cấu trúc nhân tạo hoặc dao động ma thuật bất thường khớp với mô tả trong thư viện Eldia. Việc này vẫn khá tốn công và khiến đầu óc hơi ong ong, nhưng còn hơn là bay lòng vòng mất thời gian.
"[A! Kia rồi! Nằm trong cái thung lũng phủ đầy sương mù đằng kia à? Trông cũng bí ẩn ra phết.]"
Xác định được mục tiêu, tôi tăng tốc bay tới. Quả nhiên, một thung lũng ẩn mình giữa ba ngọn núi cao hiện ra, lối vào gần như bị che khuất bởi đá lở và một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo. Lớp sương này không đơn giản, nó chứa đầy ảo ảnh và năng lượng gây nhiễu loạn phương hướng. Bên dưới lớp sương, tôi còn cảm nhận được vài tầng kết giới phòng thủ cổ xưa, dù đã yếu đi nhưng vẫn hoạt động.
"[Mấy trò này xưa rồi Diễm ơi,]" tôi nhếch mép, dễ dàng dùng ma thuật không gian xuyên qua lớp sương và các kết giới như đi vào chỗ không người.
Hiện ra trước mắt tôi là tàn tích của một khu đền thờ khổng lồ. Những bức tường đá đen bóng, có lẽ là đá hắc diện thạch, đã sụp đổ nhiều chỗ, để lộ ra kết cấu bên trong. Những cây cột đá cao lớn chạm khắc hình ảnh các sinh vật thần thoại nửa sống nửa chết, các biểu tượng Ankh và các vòng tròn ma thuật phức tạp nằm ngổn ngang. Chính giữa khu tàn tích là phần còn lại của một điện thờ chính, mái vòm đã sập nhưng bệ thờ bằng đá granit đen vẫn còn khá nguyên vẹn. Không khí ở đây tĩnh lặng đến rợn người, mang theo một cảm giác vừa thiêng liêng vừa âm u, một sự cân bằng kỳ lạ giữa năng lượng sống và năng lượng chết.
"[Đúng là nơi thờ phụng sinh tử có khác. Âm khí nặng ghê,]" tôi lẩm bẩm, bắt đầu đi vào sâu bên trong khu điện thờ chính.
Bên trong tối và ẩm thấp, mạng nhện giăng đầy. Các bức tường đá khắc đầy những chữ tượng hình cổ xưa và những bức bích họa mô tả các nghi lễ kỳ lạ. Có cảnh các tu sĩ cổ đại đang cố gắng giao tiếp với các thực thể ánh sáng và bóng tối, có cảnh họ thực hiện các nghi lễ phức tạp liên quan đến các vì sao và các dòng chảy năng lượng của mặt đất, và cả những cảnh mô tả sự phẫn nộ của một thế lực vô hình khi sự cân bằng bị phá vỡ - có lẽ là Ankhseram?
Tôi dùng kiến thức từ Eldia để giải mã các ký tự và hình ảnh. Chúng chứa đựng những lý thuyết triết học sâu sắc về vòng luân hồi, về sự kết nối giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng đầy rẫy những lời cảnh báo về việc cố gắng can thiệp vào quy luật tự nhiên đó. Rất nhiều ghi chép về những kẻ đã cố gắng tìm kiếm sự bất tử hoặc hồi sinh người chết và phải nhận lấy kết cục bi thảm – bị nguyền rủa, hóa điên hoặc tan biến vào hư vô.
"[Toàn là lý thuyết suông và cảnh báo đạo đức. Chẳng có gì thực tế cả!]" Tôi thất vọng nghĩ. "[Không có công thức thuốc trường sinh hay cách hóa giải lời nguyền nào à? Chán thế!]"
Tôi tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có một khu vực lưu trữ văn bản hoặc một phòng thí nghiệm ẩn nào đó. Dựa vào việc phân tích cấu trúc và các dòng chảy năng lượng còn sót lại, tôi tìm thấy một cơ quan bí mật ẩn sau bệ thờ chính. Sau khi giải một câu đố cổ ngữ khá đơn giản (đối với tôi), một cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ hơn bên trong.
Căn phòng này có vẻ như là nơi các đại tư tế xưa kia dùng để nghiên cứu sâu hơn. Có vài giá sách đá còn sót lại với một ít cuộn giấy da và phiến đá trông có vẻ quan trọng hơn. Tôi vội vàng xem xét chúng.
Đúng như tôi đoán, nội dung ở đây cụ thể hơn. Có những ghi chép chi tiết về các trường hợp bị "Ankhseram trừng phạt" trong lịch sử cổ đại, mô tả sự biến đổi của họ, sự đau khổ và cách họ gieo rắc cái chết không chủ đích. Có cả những nghiên cứu về cách cố gắng kiểm soát hoặc làm suy yếu lời nguyền, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Một cuộn giấy da còn ghi lại lời tiên tri mơ hồ về một "Kẻ Được Chọn bởi nghịch lý Sinh-Tử" sẽ xuất hiện trong tương lai xa (Zeref?), kẻ sẽ mang trong mình cả sức mạnh sáng tạo lẫn hủy diệt và làm thay đổi cán cân thế giới.
"[Vậy là vẫn không có cách hóa giải,]" tôi thở dài. "[Nhưng ít nhất cũng hiểu rõ hơn về cái lời nguyền quái quỷ này. Tội nghiệp Mavis và cả Zeref nữa. Bị dính phải thứ này đúng là còn khổ hơn cả chết.]"
Đang định xem xét kỹ hơn một phiến đá có khắc hình bản đồ sao phức tạp thì tôi chợt cảm nhận được một luồng ma lực hắc ám rất nhẹ nhưng cực kỳ tinh khiết và cổ xưa còn vương lại ở góc phòng. Nó khác với năng lượng của ngôi đền hay của Ankhseram. Nó mang theo nỗi buồn, sự cô độc và một khao khát mãnh liệt liên quan đến sinh tử.
"[Cái này... giống với ma lực của Zeref?]" Tôi nheo mắt, tập trung phân tích luồng năng lượng còn sót lại. "[Chẳng lẽ hắn đã từng đến đây từ rất lâu rồi sao? Để tìm cách hóa giải lời nguyền?]"
Tôi lần theo dấu vết ma lực yếu ớt đó, nó dẫn tôi đến một góc tường đá có vẻ bình thường. Sau khi gõ nhẹ và dùng ma thuật dò tìm, tôi phát hiện ra một viên đá có thể dịch chuyển được. Bên dưới là một hốc nhỏ bí mật, bên trong chỉ có một vật duy nhất – một mảnh pha lê đen nhỏ, hình giọt nước mắt, vẫn còn tỏa ra hơi ấm và một chút ma lực của Zeref.
"[Một vật chứa ký ức hay thông điệp gì đó chăng?]" Tôi tò mò cầm mảnh pha lê lên. Ngay khi chạm vào, một dòng hình ảnh mơ hồ và cảm xúc hỗn loạn – nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng, tình yêu thương điên cuồng và sự hối hận khôn nguôi – tràn vào tâm trí tôi trong giây lát rồi biến mất. Không có thông tin cụ thể, chỉ là những mảnh vỡ cảm xúc mãnh liệt.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một sự liên kết mờ nhạt từ mảnh pha lê này hướng về một nơi nào đó xa xôi ở phía Tây Bắc. Có lẽ đó là nơi Zeref đã đến sau khi rời khỏi đây? Hoặc là nơi ông ta đã để lại một dấu vết tương tự?
"[Thú vị rồi đây! Ít nhất cũng có manh mối để đi tiếp,]" tôi nghĩ, cất mảnh pha lê đen vào túi đồ không gian của mình (một ứng dụng nhỏ của ma thuật không gian). "[Thay vì nghiên cứu về Ankhseram vô vọng, đi theo dấu vết của Zeref có khi lại tìm được nhiều thứ hay ho hơn. Biết đâu lại tìm được phòng thí nghiệm của ông ta thì sao?]"
Mục tiêu mới đã rõ ràng hơn. Rời khỏi Tàn tích Đền Ankh, nơi chỉ chứa đựng những lý thuyết và cảnh báo cổ xưa, tôi quyết định sẽ lần theo dấu vết ma lực mờ nhạt này, bắt đầu hành trình truy tìm con đường lang thang của Hắc pháp sư huyền thoại Zeref. Ai biết được tôi sẽ khám phá ra điều gì trên con đường đó chứ? Ít nhất thì nó cũng đỡ nhàm chán hơn việc đi chữa bệnh vặt cho dân làng.
Tôi bay ra khỏi thung lũng ẩn chứa Tàn tích Đền Ankh, không khí bên ngoài dường như cũng trong lành và dễ thở hơn hẳn so với bên trong cái di tích nặng mùi sinh tử kia. Trong tay tôi vẫn nắm chặt mảnh pha lê đen hình giọt nước mắt, vật duy nhất còn lưu giữ dấu vết ma lực của Zeref tại nơi đó. Một cảm giác kết nối mờ nhạt, như một sợi chỉ vô hình, đang kéo tôi về hướng Tây Bắc.
"[Theo dấu Zeref à? Nghe có vẻ nguy hiểm hơn là nghiên cứu sách vở trong thư viện, nhưng chắc chắn là đỡ buồn ngủ hơn,]" tôi nghĩ thầm, một nụ cười thích thú pha lẫn chút liều lĩnh nở trên môi. "[Hi vọng là không đụng mặt hắn thật giữa đường... Mà thôi, cứ đi xem sao. Biết đâu lại nhặt được bí kíp gì đó của ông trùm Hắc Ám thì sao? Hehe.]"
Xác định phương hướng dựa vào cảm nhận từ mảnh pha lê, tôi bắt đầu hành trình mới. Lần này không phải lang thang vô định làm Thánh nữ nữa, mà là một cuộc truy tìm dấu vết đầy tính "khảo cổ học" và "thám hiểm".
Tôi bay qua những dãy núi non trùng điệp ở phía Đông Ishgar, cảnh vật hùng vĩ nhưng cũng đầy vẻ hoang sơ. Càng đi về hướng Tây Bắc theo sự chỉ dẫn của mảnh pha lê, tôi càng cảm nhận được sự thay đổi trong môi trường xung quanh. Không khí dường như trở nên nặng nề hơn, cây cối có phần còi cọc và mang những hình dáng kỳ dị. Thỉnh thoảng, tôi lại cảm nhận được những luồng tử khí yếu ớt hoặc những dao động ma thuật bất thường trong không khí.
"[Có vẻ như Zeref đã đi qua đây khá lâu rồi, nhưng dư âm ma thuật chết chóc của ông ta vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ sao? Lời nguyền Ankhseram đúng là đáng sợ thật,]" tôi nhận xét, khẽ rùng mình.
Khi tôi bay vào một khu rừng rậm có vẻ ngoài âm u bất thường, những cái cây ở đây vặn vẹo như những bóng ma, không một tiếng chim hót hay côn trùng kêu, sự bất thường càng trở nên rõ rệt. Ngay khi tôi vừa vào sâu trong rừng, mặt đất dưới chân tôi rung chuyển nhẹ, và từ trong bóng tối, hàng loạt bóng đen lao ra.
Đó là những con sói, nhưng không phải sói thường. Bộ lông của chúng xơ xác, nhiều chỗ trơ cả xương trắng hếu, đôi mắt chúng đỏ rực như than hồng, và toàn thân tỏa ra một luồng tử khí lạnh lẽo pha lẫn sự hung bạo điên cuồng. Chúng là những sinh vật đã chết nhưng bị một loại năng lượng hắc ám nào đó cưỡng ép hoạt động trở lại, hoặc có lẽ là những sinh vật sống bị tử khí ở đây ăn mòn và biến đổi.
"[Sói xương? Hay là sói bị nguyền rủa?]" Tôi nhíu mày, dễ dàng né tránh cú vồ của con đầu đàn. "[Năng lượng này... có chút giống với tử khí của Zeref, nhưng lại pha tạp và hỗn loạn hơn nhiều. Có lẽ là do ảnh hưởng gián tiếp từ việc ông ta đi qua đây hàng thế kỷ trước, kết hợp với năng lượng sinh tử bất ổn của Đền Ankh gần đó?]"
Bầy sói không ngừng lao vào tấn công tôi, chúng di chuyển nhanh nhẹn một cách phi tự nhiên và không hề biết sợ hãi hay đau đớn. Móng vuốt và răng nanh của chúng mang theo tử khí có khả năng ăn mòn ma thuật phòng thủ thông thường.
"[Phiền phức thật! Đang yên đang lành lại gặp mấy thứ gớm ghiếc này!]" Tôi làu bàu, dù không hề cảm thấy bị đe dọa.
Tôi không muốn dùng ma thuật không gian hay long lực quá lộ liễu ở đây, lỡ Zeref có cách nào đó cảm nhận được thì rách việc. Đành phải dùng lại bài cũ vậy.
"[Ánh Sáng Thanh Tẩy!]"
Tôi giơ tay, tạo ra hàng loạt quả cầu ánh sáng trắng vàng tinh khiết bắn về phía bầy sói. Ánh sáng thánh thiện va chạm với tử khí, tạo ra những tiếng xèo xèo và làn khói đen. Lũ sói rú lên đau đớn khi bị ánh sáng chạm vào, nhưng chúng vẫn điên cuồng lao tới.
"[Dai thật! Kháng ánh sáng à? Hay tử khí quá nặng?]" Tôi bắt đầu thấy hơi bực. "[Được rồi! Đã thế thì... Thần Quang Phán Xét phiên bản mini!]"
Tôi tập trung năng lượng ánh sáng vào đầu ngón tay, tạo thành một lưỡi kiếm ánh sáng nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén (một ứng dụng đơn giản của việc nén năng lượng). Tôi lướt đi giữa bầy sói như một bóng ma, thanh kiếm ánh sáng trong tay vẽ nên những đường cong hoàn hảo. Mỗi nhát chém đều nhắm chính xác vào "lõi" tử khí hoặc điểm yếu cấu trúc của lũ sói xương/sói bị nguyền rủa.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ trong vài giây, cả bầy sói đã bị tôi "thanh tẩy" sạch sẽ, tan biến thành tro bụi hoặc ngã gục xuống đất, bất động hoàn toàn. Luồng tử khí trong khu rừng cũng giảm đi đôi chút.
"[Xong! Dọn dẹp mớ ô nhiễm môi trường do ông trùm hắc ám để lại. Đúng là Thánh nữ mà, việc gì cũng phải đến tay,]" tôi tự khen mình một cách không biết xấu hổ, phủi phủi bộ đồ du hành dính chút bụi.
Sau khi xử lý xong đám sói phiền phức, tôi lại tiếp tục cảm nhận sự liên kết từ mảnh pha lê đen. Có vẻ như dấu vết ma lực của Zeref không chỉ đơn thuần là một đường thẳng, mà nó tỏa ra từ một khu vực cụ thể hơn ở phía trước, một nơi mà dư âm ma thuật và cảm xúc tiêu cực còn nặng nề hơn cả khu rừng này.
Tôi lục lại kiến thức từ Eldia, kết hợp với những gì quan sát được và phân tích về loại tử khí đặc trưng này. Có một địa danh được nhắc đến trong các truyền thuyết cổ xưa của vùng Đông Bắc Ishgar, một khu rừng rộng lớn luôn chìm trong sương mù và bóng tối, nơi cây cối cũng nhỏ lệ và không khí luôn tràn ngập nỗi buồn thương ai oán. Người ta gọi nó là "Khu Rừng Than Khóc" (The Weeping Woods). Nhiều giả thuyết cho rằng khu rừng này bị nguyền rủa bởi nỗi đau khổ của những linh hồn không siêu thoát từ một trận chiến cổ xưa, hoặc bị ảnh hưởng bởi một thực thể hắc ám hùng mạnh từng trú ngụ tại đó.
"[Khu Rừng Than Khóc... Một nơi tràn ngập nỗi buồn và tử khí... Nghe có vẻ rất giống nơi mà một kẻ mang lời nguyền như Zeref sẽ bị thu hút đến hoặc từng lưu lại dấu vết đậm nét,]" tôi suy luận. "[Có lẽ manh mối tiếp theo nằm ở đó.]"
Vậy là điểm đến tiếp theo đã rõ ràng. Tạm biệt những ngọn núi khô khốc và tàn tích Đền Ankh chỉ toàn lý thuyết suông, giờ là lúc thám hiểm một khu rừng ma quái đúng nghĩa.
Tôi lại cất cánh bay về hướng Tây Bắc, nơi Khu Rừng Than Khóc đang chờ đợi. Hành trình theo dấu Zeref ngày càng trở nên thú vị hơn rồi đây. Hi vọng trong khu rừng đó không có thêm mấy con sói xương hay mấy thứ gớm ghiếc tương tự nữa. Và quan trọng nhất... hi vọng chính chủ Zeref không có nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com