Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bí mật của Thần Chết

Rời khỏi Tàn tích Đền Ankh với mảnh pha lê đen chứa đựng dư âm ma lực và cảm xúc của Zeref, tôi hướng thẳng về phía Tây Bắc. Cảm giác kết nối mờ nhạt từ viên pha lê như một chiếc la bàn vô hình, dẫn lối cho tôi trên hành trình mới đầy hứng thú (và có lẽ là đầy phiền phức) này. Theo dấu Zeref – Hắc pháp sư vĩ đại nhất lịch sử? Nghe thôi đã thấy kịch tính hơn nhiều so với việc đi ban phước cho dân làng rồi!

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi khi tôi bay sâu hơn vào vùng nội địa phía Đông Bắc Ishgar. Những dãy núi hùng vĩ nhường chỗ cho những ngọn đồi trọc lóc, xám xịt. Rừng cây thưa thớt dần, cành lá khẳng khiu, mang một màu xanh úa thiếu sức sống. Không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, dù trời vẫn đang là ban ngày. Thi thoảng, tôi lại bay qua những khu vực mà mặt đất đen kịt như than, cây cối chết khô, và một luồng tử khí yếu ớt vẫn còn lẩn khuất – dấu vết của lời nguyền Ankhseram mà Zeref mang theo, dù ông ta có lẽ đã đi qua đây từ hàng trăm năm trước.

"[Chỗ quỷ quái gì thế này, đến con chim cũng không thèm bay qua!]"

Tôi nhăn mặt lẩm bẩm, cảm thấy hơi khó chịu với bầu không khí tiêu điều này.

"[Cái Khu Rừng Than Khóc kia chắc còn tệ hơn nữa. Haizz, biết thế ở lại thư viện thêm trăm năm nữa cho rồi...]"

Nghĩ đến Khu Rừng Than Khóc, tôi thử tập trung Thấu thị, quét nhanh về phía trước để xem tình hình. Nhưng lạ thay, hình ảnh khu rừng hiện lên cực kỳ mờ ảo, bị bao phủ bởi một lớp sương mù ma thuật dày đặc không chỉ che khuất tầm nhìn vật lý mà còn gây nhiễu loạn cả năng lực thấu thị của tôi. Lớp sương này chứa đựng một năng lượng cảm xúc tiêu cực cực kỳ mạnh mẽ - nỗi buồn, sự tuyệt vọng, sự oán hận...

"[Chậc, kết giới dựa trên cảm xúc tiêu cực à? Khó chịu thật đấy. Lại phải tự mình đi vào rồi. Lười quá đi!]"

Tôi thở dài, từ bỏ việc dùng Thấu thị và tăng tốc bay thẳng về phía trước. Sau khoảng nửa ngày nữa, cuối cùng tôi cũng đến được bìa rừng. Đúng như những gì tôi cảm nhận từ xa, nơi đây giống như một thế giới khác biệt hoàn toàn. Ranh giới giữa khu đồi trọc và khu rừng hiện ra rõ rệt. Bên ngoài là ánh sáng mặt trời yếu ớt, bên trong là một màn sương mù xám xịt, đặc quánh, che phủ mọi thứ trong một trạng thái nhá nhem vĩnh cửu. Những cái cây bên trong rừng có hình thù kỳ dị, thân cây vặn vẹo, cành lá rủ xuống như những cánh tay đang khóc than, và từ vỏ cây dường như đang rỉ ra một thứ nhựa màu đen đặc sệt. Không một tiếng động nào phát ra từ khu rừng, sự im lặng nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và bất an. Một luồng khí lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo mùi đất mục và một nỗi buồn thương vô hạn tỏa ra từ bên trong.

"[Đúng là Khu Rừng Than Khóc có khác. Nơi này mà không có ma ám thì đúng là chuyện lạ,]" tôi bình luận, khẽ rùng mình dù chẳng thấy sợ hãi gì mấy. "[Hi vọng không có mấy con ma nữ tóc dài áo trắng nào nhảy ra hù dọa giữa đường.]"

Tôi kéo mũ trùm đầu thấp hơn một chút, vận một lớp khiên ánh sáng mỏng (chỉ để chống lại sương độc hoặc ma thuật gây ảo giác cấp thấp) rồi từ từ tiến vào bên trong khu rừng.

Ngay khi bước qua lớp sương mù ở bìa rừng, cảm giác áp lực và nỗi buồn đè nặng lên tâm trí tôi. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn hẳn. Tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn vài mét bởi lớp sương dày đặc không tan. Sự im lặng càng trở nên đáng sợ hơn, thỉnh thoảng lại có những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc vang lên bên tai, hoặc tiếng gió hú qua những cành cây nghe như tiếng khóc than ai oán. Mặt đất dưới chân mềm nhũn như đầm lầy, phủ đầy lá mục và rêu đen.

"[Nơi ở lý tưởng cho mấy đứa Emo đây mà,]" tôi nghĩ thầm, cố gắng giữ tinh thần lạc quan (giả tạo). "[Zeref chọn chỗ này để ẩn náu hay nghiên cứu thì cũng hợp lý đấy.]"

Tôi tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, mảnh pha lê đen trong túi bắt đầu ấm lên và rung nhẹ, chỉ dẫn hướng đi cho tôi. Có vẻ như dấu vết của Zeref nằm ở trung tâm khu rừng này.

Trên đường đi, khu rừng dường như cố gắng ngăn cản tôi. Lớp sương mù thỉnh thoảng lại biến đổi, tạo ra những ảo ảnh về những nỗi sợ hãi hoặc ký ức buồn bã (may là tôi chả có ký ức buồn nào đáng kể ở thế giới này, còn ký ức kiếp trước thì quá xa vời rồi, nên mấy cái ảo ảnh này chỉ tổ làm tôi thấy hơi phiền). Những cái rễ cây và dây leo dưới đất cũng đột ngột cử động, cố gắng quấn lấy chân tôi (tôi chỉ cần vận chút sức là chúng đứt lìa). Thậm chí, tôi còn gặp vài cái bóng ma lờ mờ, có lẽ là linh hồn của những kẻ xấu số đã chết trong khu rừng này, chúng cố gắng lại gần hút sinh khí của tôi nhưng bị lớp khiên ánh sáng đẩy bật ra.

"[Toàn mấy trò quấy rối cấp thấp,]" tôi bĩu môi. "[Nếu chỉ có thế này thì Zeref cũng chả có gì đáng sợ lắm nhỉ? Hay là mấy thứ này chỉ là 'hệ sinh thái' tự nhiên của khu rừng thôi?]"

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ di chuyển trong im lặng và cảnh giác, tôi cảm nhận được dấu vết ma lực của Zeref trở nên rõ rệt hơn hẳn. Mảnh pha lê trong túi rung lên mạnh hơn. Tôi đang đến gần. Khu vực này của khu rừng còn âm u và tĩnh lặng hơn cả bên ngoài. Cây cối ở đây trông càng thêm kỳ dị, vỏ cây sần sùi như da người chết, và không khí thì đặc quánh nỗi buồn đến mức gần như có thể ngưng tụ lại thành vật chất.

Cuối cùng, tôi đến được một khoảng đất trống tương đối rộng nằm giữa rừng. Nơi này lạ lùng thay lại không có những cái cây khóc than, mặt đất khá bằng phẳng nhưng lại có màu đen kịt và khô khốc. Chính giữa khoảng đất trống là dấu vết của một vòng tròn ma thuật phức tạp đã bị xóa đi phần lớn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra một vài ký tự cổ ngữ liên quan đến linh hồn và sự sống nhân tạo. Rải rác xung quanh là những mảnh vụn kim loại bị cháy đen, vài lọ thủy tinh vỡ và... một thứ gì đó khiến tôi phải nhíu mày.

Đó là những khối vật chất hữu cơ kỳ lạ, có hình thù không xác định, trông như những khối thịt bị biến dạng, đang phân hủy nhưng lại tỏa ra một luồng ma lực hắc ám yếu ớt nhưng cực kỳ dai dẳng. Nó mang đặc trưng của ma thuật tạo tác sự sống, nhưng lại bị lỗi và mang đầy sự đau đớn, oán hận.

"[Đây là... tàn dư của việc tạo ra Etherious?]" Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng một que cây chọc vào một khối vật chất. Nó lập tức co giật nhẹ. "[Xem ra Zeref đã dùng nơi này làm phòng thí nghiệm ngoài trời. Có lẽ ông ta đã cố gắng tạo ra một con quỷ ở đây, nhưng thất bại? Hoặc là ông ta đã thử nghiệm với việc sử dụng nỗi buồn và tử khí của khu rừng này làm nguyên liệu?]"

Tôi phân tích luồng ma lực còn sót lại từ những khối vật chất này. Nó rất giống với ma lực của Zeref, nhưng lại có thêm một chút gì đó hỗn loạn và không ổn định, đúng là đặc trưng của một thí nghiệm thất bại.

"[Thú vị thật! Vậy là Zeref không chỉ lang thang than khóc, ông ta vẫn tích cực nghiên cứu và tạo ra lũ quỷ của mình trong suốt hàng trăm năm,]" tôi nghĩ, cảm thấy mình đã tìm được một manh mối quan trọng về hoạt động của Zeref trong quá khứ.

Đang lúc tôi tập trung phân tích những tàn dư Etherious, bầu không khí xung quanh khoảng đất trống đột nhiên trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn gấp bội. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong không khí dường như ngưng tụ lại, những cái cây xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, những tiếng khóc than ai oán từ đâu đó vang lên ngày càng lớn, hòa quyện thành một bản hợp xướng đầy ma quái.

Bóng tối từ những gốc cây lan ra, bao trùm lấy cả khoảng đất trống. Từ trong bóng tối và sương mù, một thực thể khổng lồ, không có hình dạng rõ ràng, được tạo thành từ sương đen, bóng tối và những khuôn mặt đau khổ méo mó, từ từ hiện hình. Nó không có mắt, không có miệng, nhưng tôi có thể cảm nhận được một ý thức mơ hồ, đầy thù hận và đau khổ đang tập trung vào mình. Nó giống như hiện thân của tất cả nỗi buồn và sự tuyệt vọng đã tích tụ hàng thế kỷ trong khu rừng này, có lẽ được đánh thức hoặc kích hoạt bởi sự hiện diện của tôi và việc tôi đang "đào bới" dấu vết của Zeref.

"[Một dạng Nguyên Tố Sầu Muộn (Sorrow Elemental)? Hay là một Locus of Despair?]" Tôi đứng thẳng dậy, phủi tay, vẻ mặt có chút khó chịu. "[Lại thêm một kẻ phá đám nữa à? Đúng là không được yên thân mà!]"

Thực thể bóng tối không nói gì, nó chỉ gầm lên một tiếng không thành lời, một âm thanh khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy, rồi lao về phía tôi như một cơn sóng thần đen kịt, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và cảm giác tuyệt vọng muốn nhấn chìm mọi ý chí.

"[Xem ra ma thuật ánh sáng thông thường không ăn thua với thứ này rồi,]" tôi nhận định nhanh chóng khi thấy lớp khiên ánh sáng của mình bị năng lượng tiêu cực của nó bào mòn khá nhanh. "[Đã thế thì... thử chút đặc sản mới xem sao!]"

Tôi nhếch mép, trong đôi mắt ánh lên màu xanh lục bảo của Oneiros và những tia sét đen của ma thuật không gian. Đã đến lúc cho cái khu rừng emo này biết thế nào là lễ hội rồi!

**************

Nhầm rồi, thứ khó chịu này! Dai như kẹo kéo ấy!!

Tôi gắt lên khi lớp khiên ánh sáng thánh thiện của mình liên tục bị bào mòn bởi cơn sóng năng lượng tiêu cực từ thực thể sương khói đen kịt trước mặt. Những tiếng gào thét ai oán vô hình dường như đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi, gieo rắc cảm giác tuyệt vọng và buồn bã.

"[Xem ra chỉ dùng 'hàng mã' thì không ăn thua rồi. Đã thế thì... nghiêm túc một chút vậy!]"

Tôi quyết định không diễn nữa. Vầng hào quang trắng vàng quanh người tôi vụt tắt, thay vào đó là một áp lực ma thuật hoàn toàn khác biệt, vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra. Đôi mắt tôi lóe lên ánh xanh lục bảo kỳ dị, và những tia sét đen của ma thuật không gian bắt đầu nhảy múa quanh cơ thể tôi một cách đầy uy hiếp. Khí tức Sát Long Thần từ việc hấp thụ Oneiros cũng được tôi khẽ giải phóng, tạo ra một áp lực vô hình khiến thực thể sương khói kia dường như khựng lại trong giây lát.

GRÀOOOOO!!!!

Nó gầm lên một tiếng còn ghê rợn hơn trước, như thể cảm thấy bị đe dọa thực sự. Những cái bóng đen và khuôn mặt đau khổ bên trong nó càng lúc càng trở nên dữ tợn. Vô số xúc tu bằng bóng tối bắn ra từ cơ thể nó, lao về phía tôi từ mọi hướng. Đồng thời, cảm giác áp lực tâm linh và nỗi buồn thương tuyệt vọng càng đè nặng hơn, cố gắng nghiền nát ý chí của tôi.

"[Ảo ảnh? Tấn công tâm linh? Trò trẻ con!]"

Tôi nhếch mép. So với sức mạnh Mộng Giới của Oneiros thì mấy thứ này quá tầm thường. Tôi vận dụng một phần năng lực ảo ảnh hấp thụ được (Mirage Lv8?), tạo ra hàng loạt ảo ảnh của chính mình di chuyển xung quanh, làm rối loạn mục tiêu của đám xúc tu. Đồng thời, tôi gia cố tinh thần bằng ý chí và lượng mana khổng lồ, dễ dàng đẩy lùi cuộc tấn công tâm linh của nó.

"[Giờ thì đến lượt ta! Không gian, đảo lộn!]"

Tôi giơ tay về phía thực thể sương khói. Không gian xung quanh nó đột ngột bị bóp méo, vặn xoắn. Thực thể kia gầm lên đau đớn khi cơ thể phi vật chất của nó bị kéo giãn, nén lại một cách bất thường bởi lực không gian. Những khuôn mặt đau khổ bên trong nó la hét càng thêm thảm thiết.

Nhưng nó vẫn chưa tan rã hoàn toàn. Dường như nỗi buồn và sự oán hận tích tụ hàng thế kỷ đã tạo cho nó một sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Nó cố gắng tập hợp lại năng lượng tiêu cực, tạo thành một quả cầu bóng tối khổng lồ nhắm vào tôi.

"[Vẫn ngoan cố à? Vậy thì kết thúc thôi!]"

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa. Tôi tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, lần này là sự kết hợp giữa năng lượng tích cực thuần khiết và sức mạnh không gian hủy diệt. Một quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ nhưng lại ẩn chứa những tia sét đen bên trong hình thành.

"[Tan biến đi, nỗi buồn dai dẳng!]"

Tôi đẩy quả cầu năng lượng về phía trước. Nó bay đi với tốc độ không nhanh lắm, nhưng lại mang theo một sức mạnh áp đảo và sự tinh khiết tuyệt đối. Quả cầu năng lượng bóng tối của thực thể kia va chạm với quả cầu của tôi và tan biến như tuyết gặp lửa. Quả cầu ánh sáng-không gian của tôi tiếp tục lao tới, xuyên qua lớp sương khói đen kịt và đánh trúng vào nơi tôi cảm nhận được là "lõi" của thực thể này - nơi năng lượng tiêu cực tập trung mạnh nhất.

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Một tiếng thét cuối cùng, không còn là tiếng gầm rú ma quái mà là tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn và... một chút thanh thản vang lên. Ánh sáng trắng và sét đen bùng nổ từ bên trong thực thể sương khói. Nó vặn vẹo dữ dội rồi từ từ tan rã thành vô số hạt bụi ánh sáng li ti lẫn với tàn dư bóng tối, trả lại sự yên tĩnh (dù vẫn còn âm u) cho khoảng đất trống.

Khi thực thể kia hoàn toàn biến mất, không khí nặng nề trong khu rừng dường như cũng nhẹ đi đôi chút. Nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Ngay tại vị trí lõi của nó vừa bị tôi phá hủy, một hình ảnh mờ ảo, như một đoạn ký ức cuối cùng, hiện lên trong không trung trong vài giây rồi mới tan biến.

Tôi tập trung quan sát đoạn ký ức đó. Tôi thấy hình ảnh một tinh linh cổ xưa của khu rừng, một thực thể ánh sáng yếu ớt nhưng hiền hòa, đang cố gắng xoa dịu nỗi đau khổ của những linh hồn tử trận từ một cuộc chiến tàn khốc không rõ từ bao giờ. Rồi thời gian trôi qua, nỗi buồn và oán khí tích tụ ngày càng nhiều, làm vẩn đục và biến đổi tinh linh đó. Sau đó, tôi thấy hình ảnh Zeref xuất hiện trong khu rừng này, có lẽ bị thu hút bởi năng lượng tiêu cực. Ông ta đã thực hiện một thí nghiệm tạo quỷ ở khoảng đất trống này, nhưng thất bại. Dư âm hắc ám từ thí nghiệm thất bại đó đã dung hợp với tinh linh rừng bị vẩn đục bởi nỗi buồn, tạo thành cái thực thể méo mó, bán hữu hình, đầy đau khổ và thù hận mà tôi vừa đối mặt. Nó tấn công bất cứ ai xâm phạm lãnh địa hoặc khuấy động ký ức về Zeref, như một phản xạ tự vệ trong cơn điên loạn của mình.

"[Vậy ra là một tinh linh rừng bị tha hóa, lại còn bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm của Zeref nữa... Đúng là số phận bi thảm,]" tôi lẩm bẩm, có chút thương cảm hiếm hoi. "[Lại là lỗi của Zeref phần nào rồi. Ông ta đúng là đi đến đâu gieo rắc rắc rối đến đó mà.]"

Việc đánh tan thực thể kia dường như cũng làm sạch bớt năng lượng hỗn loạn tại đây. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn dấu vết ma lực của Zeref còn sót lại từ thí nghiệm Etherious thất bại. Nó không chỉ là một dư âm mờ nhạt nữa, mà như một sợi chỉ năng lượng rất yếu nhưng liên tục, chỉ về một hướng cụ thể hơn ở phía Tây Bắc.

"[Có vẻ như sau khi thí nghiệm thất bại ở đây, ông ta đã đi về hướng đó,]" tôi suy đoán, lấy lại mảnh pha lê đen. Nó cũng đang rung động mạnh hơn, xác nhận hướng đi này. "[Một dãy núi khác? Hay là một di tích cổ xưa nào đó liên quan đến Hắc thuật?]"

Tôi lục lại kiến thức Eldia về địa lý ma thuật của vùng này. Hướng Tây Bắc từ Khu Rừng Than Khóc... đó là khu vực dẫn đến Dãy núi Sao Băng (Meteor Mountains), một nơi nổi tiếng với những hiện tượng ma thuật kỳ lạ và những truyền thuyết về các tinh thể rơi từ trên trời xuống mang theo sức mạnh khó lường. Một nơi khá hẻo lánh và nguy hiểm, có vẻ cũng là địa điểm lý tưởng để một Hắc pháp sư như Zeref tiếp tục nghiên cứu hoặc ẩn náu.

"[Dãy núi Sao Băng à? Nghe cũng có vẻ thú vị đấy,]" tôi nghĩ. "[Thôi thì cứ đi về hướng đó xem sao. Biết đâu lại tìm được 'sao băng' thật thì tốt!]"

Vậy là, sau khi khám phá (và dọn dẹp) Khu Rừng Than Khóc, tôi đã có được manh mối tiếp theo cho hành trình truy tìm Zeref. Dù vẫn chưa có gì chắc chắn về việc tìm được đường về nhà hay hóa giải lời nguyền Ankhseram, nhưng ít nhất thì cuộc hành trình này cũng không còn nhàm chán nữa.

Tôi rời khỏi khoảng đất trống giờ đã bớt đi phần nào vẻ âm u, để lại phía sau Khu Rừng Than Khóc với những bí mật và nỗi buồn của nó. Tôi lại tiếp tục bay về hướng Tây Bắc, hướng tới Dãy núi Sao Băng bí ẩn, lòng vừa có chút tò mò vừa có chút... lười biếng chuẩn bị cho những phiền phức tiếp theo có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com