Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sự chuyển biến

Rời khỏi Khu Rừng Than Khóc với mảnh pha lê đen dẫn đường và một mớ hỗn độn những suy đoán về Zeref cùng thí nghiệm Etherious thất bại của ông ta, tôi tiếp tục hành trình về phía Tây Bắc, hướng tới Dãy núi Sao Băng huyền thoại. Cảm giác có một mục tiêu cụ thể, dù khá mơ hồ và nguy hiểm, cũng làm vơi đi phần nào sự nhàm chán đã tích tụ trong tôi.

Tuy nhiên, hành trình truy tìm dấu vết của một Hắc pháp sư bất tử, kẻ đã lang thang hàng thế kỷ và có lẽ còn cố tình che giấu sự hiện diện của mình, hóa ra lại gian nan và... tẻ nhạt hơn tôi tưởng.

Năm năm đầu tiên sau khi rời Khu Rừng Than Khóc (giờ chắc là khoảng năm X692 rồi nhỉ? Thời gian đúng là phù du!), tôi đã đi qua Dãy núi Sao Băng như dự định. Nơi đó đúng là kỳ lạ thật, bầu trời đêm luôn trong vắt và thỉnh thoảng lại có những vệt sáng kỳ ảo vụt qua, rơi xuống những tinh thể ma thuật lấp lánh với đủ loại năng lượng khác nhau. Tôi cũng nhặt được vài viên khá thú vị, có thể dùng làm nguyên liệu cho giả kim thuật hoặc nghiên cứu sau này. Nhưng dấu vết của Zeref ở đây thì gần như bằng không. Có lẽ ông ta chỉ đi ngang qua, hoặc những cơn mưa sao băng ma thuật đã xóa sạch mọi dư âm năng lượng còn sót lại.

Tôi lại tiếp tục lần theo sự chỉ dẫn yếu ớt từ mảnh pha lê, đi qua những vùng đất khác nhau được nhắc đến trong các ghi chép cổ xưa hoặc trong những lời đồn đại mà tôi nghe ngóng được khi "hành nghề" Thánh nữ. Tôi đã đến những chiến trường cổ xưa nơi hàng vạn người chết trận, hy vọng tìm thấy dư âm tử khí mạnh mẽ của Zeref, nhưng tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng của thời gian. Tôi đã tìm đến những ngôi đền đổ nát thờ các vị thần bị lãng quên, những thư viện nhỏ bé còn sót lại ở các thị trấn hẻo lánh, nhưng thông tin về Ankhseram, Zeref hay các lời nguyền cổ xưa đều chỉ là những mảnh vỡ rời rạc, những lời cảnh báo sáo rỗng hoặc những lý thuyết không thể kiểm chứng mà tôi gần như đã biết hết từ Eldia.

"[Haizz, Zeref đúng là trùm cuối có khác, trốn kỹ thật đấy,]" tôi thường thở dài ngao ngán sau mỗi chuyến đi không kết quả. "[Hay là ông ta thực sự chỉ lang thang không mục đích, nay đây mai đó như một bóng ma nhỉ? Theo dấu một bóng ma thì đúng là mò kim đáy bể mà.]"

Trong suốt gần một thập kỷ đó, tôi vẫn duy trì hoạt động của "Thánh nữ Elrise". Thỉnh thoảng, khi cảm thấy quá buồn chán với việc tìm kiếm vô vọng, hoặc khi đi ngang qua một nơi có người dân gặp nạn trông có vẻ "đáng thương" (và có tiềm năng hậu tạ tốt), tôi lại ra tay "cứu giúp". Danh tiếng của tôi ngày càng trở nên giống như một truyền thuyết hơn là một con người thật. Người ta kể về tôi với đủ mọi câu chuyện thần kỳ: Thánh nữ có thể gọi mưa trên sa mạc, có thể nói chuyện với thú dữ, có thể chữa lành mọi bệnh tật bằng ánh sáng thuần khiết, có thể đi xuyên qua tường đá... Một vài trong số đó đúng là tôi làm được thật (nhờ ma thuật không gian và kiến thức Eldia), nhưng phần lớn chỉ là do dân chúng tự thêu dệt và trí tưởng tượng phong phú của họ mà thôi.

"[Làm người nổi tiếng cũng phiền thật,]" tôi thường nghĩ vậy mỗi khi phải từ chối khéo lời đề nghị xây đền thờ hoặc tạc tượng mình. "[Mình chỉ muốn yên ổn thôi mà.]"

Nhưng công bằng mà nói, việc "làm Thánh nữ" cũng có cái lợi. Nó giúp tôi dễ dàng đi lại, thu thập thông tin địa phương, và quan trọng nhất là luôn có đồ ăn ngon và chỗ ở tốt mà không cần tốn tiền (toàn đồ "cúng dường" cả). Cái vỏ bọc thánh thiện này đúng là tiện lợi.

Tôi cũng tranh thủ thời gian này để nghiền ngẫm lại kho kiến thức khổng lồ từ Eldia và cả những gì hấp thụ được từ Oneiros. Tôi thử nghiệm vài loại ma thuật cổ xưa đã thất truyền trong những hang động hẻo lánh - ma thuật rune, ma thuật tinh linh sơ cấp, giả kim thuật... Chúng khá thú vị, nhưng không có loại nào thực sự đột phá hoặc hữu ích cho mục tiêu chính của tôi là về nhà. Sức mạnh Sát Long Thần từ Oneiros thì tôi lại càng ít động đến. Ngoài việc nó giúp tôi có thêm long lực để cường hóa cơ thể và ma thuật, cùng vài khả năng về không gian, trọng lực, ảo ảnh khá bá đạo, thì những bản năng rồng và sự kết nối mơ hồ với "Mộng Giới" mà nó mang lại khiến tôi cảm thấy hơi bất ổn và khó kiểm soát. Tốt nhất là cứ để nó ngủ yên thì hơn.

Thời gian cứ thế trôi đi. Năm năm, bảy năm, rồi gần mười năm. Đối với tôi, khoảng thời gian đó dường như không quá dài. Cái "bệnh bất tử" khiến tôi cảm nhận thời gian khác hẳn người thường. Một thập kỷ chỉ như vài mùa mưa nắng thoáng qua. Tôi vẫn giữ dung mạo của thiếu nữ 18 tuổi, năng lượng vẫn dồi dào, chỉ có kiến thức và sự hiểu biết về thế giới này là ngày càng dày thêm, cùng với đó là cảm giác... ngày càng trở nên lạc lõng và vô định.

Việc truy tìm Zeref dường như đã đi vào ngõ cụt. Manh mối từ mảnh pha lê đen ngày càng yếu đi, gần như không còn chỉ dẫn rõ ràng nữa. Có lẽ ông ta đã dùng cách nào đó để che giấu hoàn toàn dấu vết của mình, hoặc đơn giản là đã rời khỏi lục địa Ishgar này rồi?

"[Chán quá đi mất! Tìm mãi chẳng thấy gì, làm Thánh nữ thì cũng bắt đầu nhàm rồi. Hay là mình tìm một chỗ nào đó thật đẹp, thật yên tĩnh, xây một cái biệt thự ma thuật rồi lại ngủ đông tiếp nhỉ?]"

Ý nghĩ lười biếng đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc từ bỏ cuộc tìm kiếm Zeref và lời nguyền Ankhseram. Dù sao thì nó cũng chẳng liên quan trực tiếp đến tôi lắm. Mavis có bị nguyền rủa hay không thì cũng là chuyện của 300 năm sau mới ảnh hưởng đến Fairy Tail mà tôi biết. Việc gì phải lo bò trắng răng?

Tôi đang bay lang thang trên một vùng đồng bằng rộng lớn ở phía Tây Ishgar, nơi có những cơn gió mạnh thổi quanh năm, vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ về kế hoạch "nghỉ hưu non" tiếp theo thì đột nhiên, một cảm giác bất an quen thuộc lại ập đến. Không phải là áp lực ma thuật mạnh mẽ như của Zeref hay Acnologia, mà là một sự hỗn loạn, một sự mất cân bằng năng lượng kỳ lạ đang lan tỏa từ một thị trấn nhỏ nằm cách đó không xa.

"[Hửm? Lại có chuyện gì nữa đây?]" Tôi nhíu mày, hướng mắt về phía thị trấn. Bằng Thấu thị được kích hoạt ở mức tối thiểu (lần này thì không lười được vì tò mò), tôi có thể "nhìn" thấy khung cảnh bên trong thị trấn đó.

Người dân đang hoảng loạn chạy trốn khỏi những sinh vật kỳ dị. Chúng không giống ma thú thông thường, cũng không phải là quỷ Etherious. Hình dạng của chúng liên tục thay đổi, lúc thì giống người, lúc thì giống thú, lúc lại chỉ là một khối năng lượng ma thuật bất ổn định, tỏa ra khí tức hỗn loạn và nguy hiểm. Chúng dường như đang tấn công mọi thứ một cách vô thức và làm ô nhiễm cả nguồn ma lực trong khu vực.

"[Sinh vật ma thuật biến dị? Hay là hậu quả của một thí nghiệm ma thuật thất bại nào đó?]" Tôi cảm thấy hứng thú. "[Cái này có vẻ mới lạ hơn là đi đánh rồng hay đuổi golem đấy.]"

Sự tò mò và có lẽ cả một chút "nghề nghiệp" Thánh nữ thôi thúc, tôi quyết định bay về phía thị trấn đó xem sao. Biết đâu lại có chuyện vui? Hoặc ít nhất cũng là một cách để giết thời gian trước khi tôi chính thức tìm chỗ "nghỉ hưu".

**************

Tôi đáp xuống quảng trường trung tâm của thị trấn, nơi người dân đang la hét, chạy trốn tán loạn khỏi những bóng hình kỳ dị đang di chuyển một cách hỗn loạn. Nhà cửa đổ nát, hàng hóa vương vãi, khung cảnh không khác gì một bãi chiến trường thu nhỏ. Sự xuất hiện đột ngột của tôi, cùng với vầng hào quang ánh sáng dịu nhẹ (mà tôi luôn bật sẵn khi cần "diễn"), lập tức thu hút sự chú ý.

"[Là... là Thánh nữ! Thánh nữ Elrise!]"

Một người lính gác thành mặt mày tái mét, nhận ra tôi từ những lời đồn đại hoặc hình vẽ, lắp bắp kêu lên. Tiếng kêu đó như một liều thuốc tinh thần, khiến những người dân đang tuyệt vọng chợt khựng lại, ánh mắt họ nhìn tôi đầy hy vọng xen lẫn kinh sợ.

"[Chậc, lại bị nhận ra rồi. Đúng là nổi tiếng quá cũng khổ,]" tôi thầm than trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười hiền từ, thánh thiện đúng chuẩn. "[Ta nghe thấy tiếng kêu cứu từ nơi này. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?]"

Vị trưởng lão của thị trấn, một ông già râu tóc bạc phơ, được lính gác dìu đến trước mặt tôi, run rẩy nói:

"[Bẩm Thánh nữ! Xin Người hãy cứu lấy thị trấn của chúng tôi! Khoảng hai ngày trước, những con quái vật kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện từ khu tàn tích cổ dưới lòng đất vừa mới được phát hiện sau trận động đất nhỏ tuần trước. Chúng tấn công mọi người, hình dạng thì liên tục thay đổi, vũ khí và ma thuật thông thường gần như vô dụng với chúng! Những ai bị chúng chạm vào... đều trở nên điên loạn hoặc cơ thể bị biến đổi kỳ dị! Chúng tôi... chúng tôi sắp không cầm cự nổi nữa rồi!]"

Tôi nhìn về phía những "con quái vật" mà ông lão nói. Chúng đúng là rất kỳ lạ. Không có hình dạng cố định. Lúc thì như một khối chất nhầy màu xám đen co giãn, lúc lại mọc ra những chi thừa như tay chân côn trùng, lúc lại biến thành một cơn lốc năng lượng hỗn loạn. Chúng di chuyển không theo quy luật nào, tấn công bất cứ thứ gì trong tầm mắt, và tỏa ra một luồng khí tức bất ổn, pha trộn giữa sự sống, cái chết và ma thuật biến hình.

"[Năng lượng hỗn loạn... có dấu vết của ma thuật biến hình, ma thuật sinh mệnh, cả một chút... tử khí? Nhưng lại không giống Etherious của Zeref. Đây là gì? Một thí nghiệm thất bại của kẻ khác? Hay là ma thuật cổ đại nào đó bị mất kiểm soát?]"

Tôi nhíu mày phân tích, kiến thức từ Eldia bắt đầu hoạt động. Thứ này rõ ràng không phải sinh vật tự nhiên. Nó giống như một dạng ma thuật sống bị lỗi, một sự cố trong việc cố gắng tạo ra hoặc điều khiển sự sống và cái chết. Nó làm tôi nhớ đến những ghi chép về các thí nghiệm giả kim thuật cổ đại nhằm tạo ra sự sống nhân tạo hoặc tìm kiếm sự bất tử... những thí nghiệm thường kết thúc trong thảm họa.

Tôi quyết định thử phản ứng của chúng.

"[Thanh Tẩy!]"

Tôi bắn một vài tia sáng "thánh thiện" về phía một sinh vật đang cố gắng phá sập một ngôi nhà. Tia sáng chạm vào nó, làm nó co rúm lại và một phần cơ thể tan biến trong làn khói đen, nhưng ngay lập tức phần đó lại tái tạo trở lại, thậm chí còn trở nên hung hãn hơn. Ma thuật ánh sáng thông thường chỉ có tác dụng hạn chế.

"[Kháng ánh sáng? Hay là khả năng tái tạo dựa trên năng lượng hỗn loạn?]" Tôi lẩm bẩm. "[Xem ra phải tìm đến tận gốc rễ mới được.]"

Tôi quay sang vị trưởng lão.

"[Xin ngài cho biết khu tàn tích cổ mà ngài vừa nhắc đến nằm ở đâu? Có lẽ nguồn gốc của những sinh vật này xuất phát từ đó.]"

Vị trưởng lão vội vàng chỉ về phía một khu đất trống ở rìa thị trấn, nơi có một cái hố sâu hoắm vừa mới xuất hiện sau trận động đất.

"[Đó... đó là nơi chúng tôi tìm thấy lối vào một công trình cổ dưới lòng đất, thưa Thánh nữ. Những con quái vật này đã chui ra từ đó!]"

"[Được rồi. Mọi người hãy cố gắng cầm cự và tránh xa chúng ra. Để ta vào xem xét,]" tôi nói, rồi không đợi họ trả lời, liền bay thẳng về phía cái hố.

Tôi dễ dàng né tránh hoặc dùng những vụ nổ ánh sáng nhỏ để đẩy lùi vài sinh vật hỗn loạn đang lảng vảng gần đó rồi nhảy xuống cái hố sâu. Bên dưới là một đường hầm được xây bằng đá cổ, dẫn sâu vào lòng đất. Không khí ẩm thấp và mang theo mùi ma thuật cổ xưa còn đậm đặc hơn cả Tàn tích Đền Ankh.

Tôi đi theo đường hầm, ánh sáng từ tay tôi soi rõ những bức tường đá phủ đầy rêu và những ký tự cổ lạ lẫm. Càng vào sâu, năng lượng hỗn loạn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối đường hầm là một căn phòng lớn hình tròn. Chính giữa căn phòng là một cái bệ đá, và trên đó, một quả cầu pha lê màu xám đen đang lơ lửng, liên tục co giật và tỏa ra những luồng năng lượng hỗn loạn màu xám – nguồn gốc của những sinh vật bên trên. Xung quanh quả cầu là vô số đường khắc ma thuật phức tạp trên mặt sàn, nhiều chỗ đã bị nứt vỡ hoặc mờ đi theo thời gian, tạo thành một vòng tròn ma thuật khổng lồ dường như dùng để chứa đựng hoặc điều khiển quả cầu. Rải rác trong phòng là những dụng cụ thí nghiệm bằng đá và kim loại đã hư hỏng nặng, cùng vài bộ xương người mặc trang phục tu sĩ cổ xưa.

"[Một phòng thí nghiệm ma thuật cổ đại sao?]" Tôi tiến lại gần, cẩn thận quan sát quả cầu và vòng tròn ma thuật. "[Những ký tự này... liên quan đến việc dung hợp ma thuật sinh mệnh và tử linh... cố gắng tạo ra một dạng sống nhân tạo hoặc một chìa khóa để điều khiển sự bất tử?]"

Kiến thức từ Eldia giúp tôi nhanh chóng nhận ra mục đích của nơi này. Đây là di tích của một nhóm pháp sư hay tu sĩ cổ đại nào đó đã cố gắng thực hiện những thí nghiệm cấm kỵ liên quan đến sự sống và cái chết, tương tự như Zeref nhưng có lẽ bằng phương pháp khác và quy mô nhỏ hơn. Quả cầu pha lê kia có lẽ là "sản phẩm" thất bại của họ, một khối năng lượng sống-chết hỗn loạn không ổn định, bị phong ấn trong vòng tròn ma thuật này hàng thế kỷ. Trận động đất gần đây đã làm suy yếu phong ấn, khiến năng lượng hỗn loạn rò rỉ ra ngoài và tạo thành những sinh vật kỳ dị kia.

"[Lại là mấy kẻ tham vọng bất tử hoặc muốn thách thức quy luật tự nhiên,]" tôi thở dài. "[Sao thời nào cũng có mấy đứa thích chơi ngu thế nhỉ?]"

Vấn đề bây giờ là phải vô hiệu hóa quả cầu này trước khi nó tiếp tục gây họa hoặc phát nổ hoàn toàn. Nó đang ngày càng trở nên bất ổn hơn.

Tôi tập trung quan sát vòng tròn ma thuật phong ấn. Nó rất phức tạp, dựa trên hệ thống rune và nguyên lý ma thuật cổ xưa mà hầu hết pháp sư hiện đại không thể hiểu được. Nhưng với tôi thì khác.

"[May mà mình đã dành 100 năm ở Eldia. Mấy cái rune này... hình như mình đọc được cách vô hiệu hóa nó trong một cuốn sách về ma thuật phong ấn cổ đại rồi,]" tôi lẩm bẩm, bắt đầu hình dung lại những ký tự và quy trình cần thiết.

Tôi giơ tay ra, vận dụng ma thuật không gian một cách cực kỳ tinh vi và chính xác, đồng thời tái tạo lại các ký tự rune cần thiết bằng năng lượng ánh sáng tinh khiết. Tôi không phá hủy phong ấn, mà là sửa chữa và hoàn thiện nó theo đúng thiết kế ban đầu, đồng thời thêm vào một lớp khóa không gian của riêng mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quá trình này đòi hỏi sự tập trung cao độ và kiểm soát ma lực chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Bên ngoài, tôi vẫn duy trì vầng hào quang thánh thiện, miệng lẩm nhẩm những câu "thần chú" tự bịa, tay vẽ ra những hoa văn ánh sáng phức tạp, trông như đang thực hiện một nghi lễ thanh tẩy cực kỳ cao siêu.

Khi ký tự rune cuối cùng được khắc vào vòng tròn ma thuật bằng ánh sáng, cả căn phòng chợt sáng rực lên rồi trở lại bình thường. Quả cầu pha lê màu xám đen ngừng co giật, luồng năng lượng hỗn loạn tỏa ra cũng bị hút ngược vào bên trong và ổn định lại. Vòng tròn ma thuật trên sàn phát sáng mờ ảo rồi tắt hẳn, phong ấn đã được tái lập và gia cố.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài thị trấn, những sinh vật hỗn loạn đang tấn công người dân đột nhiên hét lên một tiếng rồi tan biến thành hư vô, như thể nguồn năng lượng duy trì chúng đã bị cắt đứt.

"[Xong! Cũng không khó lắm,]" tôi phủi tay, hài lòng với kết quả. "[Vừa được tiếng thơm Thánh nữ cứu thế, vừa khám phá thêm được về mấy trò ma thuật sinh tử cổ đại. Cũng không tệ.]"

Tôi liếc nhìn quả cầu pha lê đã ổn định lại. Nó vẫn chứa đựng một nguồn năng lượng sống-chết rất mạnh mẽ và phức tạp. Có lẽ nên mang nó đi để nghiên cứu thêm?

"[Thôi, lười lắm,]" tôi quyết định sau một giây suy nghĩ. "[Mang theo cục nợ này phiền phức chết đi được. Cứ để nó ở đây cho an toàn. Sau này có ai xui xẻo đào lên lần nữa thì... cũng không phải việc của mình.]"

Tôi quay người rời khỏi phòng thí nghiệm cổ đại, dùng ma thuật lấp lại lối vào một cách cẩn thận, xóa đi mọi dấu vết. Khi tôi quay trở lại quảng trường thị trấn, người dân đã tập trung ở đó, reo hò vui mừng khi thấy những con quái vật đã biến mất. Họ lại quỳ xuống cảm tạ tôi rối rít.

Tôi lại mỉm cười hiền từ, ban cho họ vài lời chúc phúc sáo rỗng rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi trước khi họ kịp giữ lại xây đền hay làm gì đó tương tự.

Hành trình của tôi lại tiếp tục. Sự cố ở thị trấn này tuy hơi bất ngờ nhưng cũng cho tôi một cái nhìn mới: nỗi ám ảnh về việc điều khiển sự sống và cái chết, về sự bất tử, dường như đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử thế giới này, không chỉ riêng Zeref. Có lẽ việc nghiên cứu về Ankhseram và những kẻ thách thức nó sẽ còn dẫn tôi đến nhiều bí mật thú vị hơn nữa.

Cơ mà dù nói là tiếp tục thì không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Zeref, tôi dù sao cũng không phải mấy bé fangirl K-pop hay là Yandere theo đuổi người mình yên nên là việc cứ làm thám tử lần theo dấu vết thế này cứ kì kì....

Có lẽ đến lúc tôi noi theo mấy ông bà mặt lớn rồi, chuyển đến một chỗ xa tít tắp và làm nhân vật bí ẩn trên đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com