Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sự gián đoạn bất ngờ

Cuộc sống "nghỉ hưu" tại thung lũng hồ nước thần tiên của tôi cứ thế trôi qua trong sự yên bình và... hơi tẻ nhạt. Vài năm đầu tiên sau khi hoàn thành căn biệt thự siêu cấp tiện nghi, tôi thực sự tận hưởng cảm giác lười biếng tuyệt đối. Ngủ đến trưa, ngâm mình trong onsen, đọc lại kho kiến thức Eldia (lần thứ n+1), thỉnh thoảng ra vườn ngắm hoa hoặc sai bảo lũ golem dọn dẹp làm vài món bánh ngọt đơn giản. Lũ rùa pha lê và cáo nhiều đuôi cũng đã quen với sự hiện diện của tôi, chúng tôi sống theo kiểu "nước sông không phạm nước giếng", miễn là chúng không bén mảng vào khu nhà của tôi là được.

Nhưng sự yên bình nào rồi cũng đến lúc nhàm chán, đặc biệt là với một kẻ có tâm hồn Otaku và đã quen với việc "hóng drama" như tôi. Dù đã tự nhủ là sẽ nghỉ hưu cho đến khi thế giới hòa bình hoặc tìm được cách về nhà, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy hơi... ngứa ngáy chân tay.

Và rồi, cái cảm giác bất an mơ hồ mà tôi cảm nhận được vài năm trước bắt đầu quay trở lại, lần này rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ là một gợn sóng năng lượng thoáng qua, mà là những dao động ma thuật bất thường có thể cảm nhận được ngay cả khi tôi đang ngồi thiền trong phòng. Thỉnh thoảng, mặt hồ lại gợn sóng lăn tăn không rõ lý do, cây cối trong vườn khẽ rung lên một cách kỳ lạ, và hệ thống kết giới phòng thủ của tôi báo cáo về những nhiễu loạn không gian yếu ở phạm vi xa.

"[Lại cái thứ đó à? Phiền thật!]"

Tôi nhíu mày, ban đầu chỉ định mặc kệ. Chắc lại là hiện tượng ma thuật tự nhiên nào đó thôi.

Nhưng những dao động đó ngày càng trở nên thường xuyên và mạnh hơn. Đến một hôm, khi tôi đang thư giãn trong bồn onsen, nhiệt độ nước đột ngột giảm xuống rồi lại tăng vọt một cách bất thường. Cái "màn hình pha lê" trong phòng giải trí của tôi cũng bị nhiễu sóng liên tục.

"[Không thể chấp nhận được!]" Tôi bực bội đập tay xuống thành bồn tắm. "[Dám phá đám sự yên bình và tiện nghi của ta à? Mình xây cái nhà này tốn bao nhiêu công sức chứ bộ! Phải đi xem cái của nợ gì đang gây rối mới được!]"

Sự lười biếng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho sự tức giận vì cuộc sống hưởng thụ bị làm phiền. Tôi miễn cưỡng rời khỏi làn nước ấm, mặc lại bộ đồ du hành đơn giản và bay lên không trung. Lần này, tôi quyết định dùng Thấu thị một cách nghiêm túc hơn một chút, tập trung quét về hướng phát ra những dao động năng lượng mạnh nhất – vẫn là ở phía Tây Bắc xa xôi, nơi tôi từng cảm nhận được dấu vết của Zeref trước đây, nhưng dường như nguồn gốc của sự bất ổn này lại nằm ở một khu vực hẻo lánh hơn nữa, một nơi không có trong bất kỳ bản đồ nào tôi biết, kể cả trong thư viện Eldia.

Hình ảnh hiện lên khá mờ ảo, bị che phủ bởi một trường năng lượng hỗn loạn, nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra đó là một vùng núi hoang vu, và tại một đỉnh núi cao nhất, dường như có một vết rách nhỏ trong không gian, giống như một vết thương đang rỉ máu trên tấm vải thực tại. Từ vết rách đó, những luồng năng lượng hỗn loạn, không thuộc về bất kỳ hệ thống ma thuật quen thuộc nào, đang từ từ tuôn ra, gây nên sự mất cân bằng cho các dòng chảy Ethernano tự nhiên trong khu vực.

"[Vết rách không gian? Hay là điểm yếu giữa các chiều không gian?]" Tôi cau mày phân tích. "[Năng lượng này... hỗn loạn nhưng lại rất cổ xưa... có chút tương đồng với năng lượng nền tảng của thế giới này, nhưng lại bị vẩn đục và bất ổn. Giống như... ma thuật nguyên thủy bị mất kiểm soát?]"

Dù chưa hiểu rõ bản chất, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng thứ này rất nguy hiểm. Nếu vết rách này tiếp tục mở rộng, nó có thể gây ra những thảm họa ma thuật không thể lường trước, thậm chí là làm sụp đổ sự ổn định của cả khu vực này, bao gồm cả cái "tổ ấm" yêu quý của tôi.

"[Không được! Tuyệt đối không được! Mình phải ngăn nó lại trước khi nó phá hỏng kỳ nghỉ hưu của mình!]" Động lực lớn nhất của tôi chính là đây!

Tôi xác định tọa độ của vết rách rồi dùng dịch chuyển tức thời đến thẳng địa điểm đó. Khung cảnh hiện ra còn tệ hơn những gì tôi thấy qua Thấu thị. Tôi đang đứng trên một đỉnh núi trơ trụi, gió thổi lồng lộng mang theo cảm giác lạnh lẽo và bất an. Ngay trước mặt tôi, lơ lửng giữa không trung là một vết nứt màu tím đen đang khẽ co giật, trông như một vết sẹo trên bầu trời. Nó không lớn lắm, chỉ khoảng vài mét, nhưng từ bên trong nó, những luồng khí năng lượng hỗn mang liên tục rò rỉ ra ngoài, làm biến dạng không gian xung quanh và tạo ra những hiện tượng ma thuật kỳ dị như những tia sét màu xám tự động đánh xuống mặt đất hay những cơn gió lốc năng lượng nhỏ cuốn theo đá vụn. Xung quanh vết nứt, vài sinh vật ma thuật bị thu hút bởi năng lượng hỗn loạn đang gầm gừ, chiến đấu với nhau một cách điên cuồng.

"[Cái quái gì thế này?! Không phải chỉ là rò rỉ năng lượng thông thường! Đây là... một vết nứt trong kết cấu thực tại?!]" Tôi thực sự bị sốc trước cảnh tượng này. Kiến thức từ Eldia cho tôi biết những vết nứt như thế này cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp. "[Nếu để nó lan rộng... thì cái 'tổ ấm' của mình cũng bay màu chứ đừng nói là thế giới này! Không được! Tuyệt đối không được! Phải vá nó lại ngay!]"

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định hành động nhanh chóng. Tôi vận ma thuật không gian, cố gắng tạo ra một trường lực ổn định bao bọc lấy vết nứt, từ từ ép nó khép lại. Đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhưng ngay khi trường lực không gian của tôi chạm vào vết nứt, một phản ứng dữ dội xảy ra. Vết nứt không những không khép lại mà còn đột ngột mở rộng ra, một lực hút khủng khiếp từ bên trong nó bùng phát, nhắm thẳng vào tôi! Đồng thời, năng lượng hỗn loạn tuôn ra càng thêm mãnh liệt, đẩy lùi trường lực của tôi và khiến không gian xung quanh càng thêm biến dạng.

"[Chết tiệt! Nó phản ứng với ma thuật không gian của mình sao?! Hay là nó vốn đã không ổn định đến mức sắp sụp đổ rồi?!]"

Tôi vội vàng gia tăng sức mạnh, cố gắng chống lại lực hút và ổn định lại không gian xung quanh. Nhưng vết nứt kia như một cái hố đen mini, nó hút lấy cả ma thuật của tôi và năng lượng Ethernano trong không khí, ngày càng trở nên lớn hơn và nguy hiểm hơn. Tôi nhận ra mình không thể đơn giản là "vá" nó lại từ bên ngoài được. Muốn giải quyết triệt để, có lẽ tôi phải trực tiếp can thiệp vào nguồn gốc của sự bất ổn từ bên trong vết nứt, hoặc tìm cách ổn định nó bằng một nguồn năng lượng cực lớn và ổn định hơn.

Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị hút vào trong đó, đối mặt với một môi trường không gian hỗn loạn và không xác định. Và quan trọng hơn, việc này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, hoàn toàn trái ngược với kế hoạch nghỉ hưu của tôi!

"[Trời ơi! Sao số tôi lại khổ thế này chứ! Chỉ muốn yên ổn thôi mà cũng không được!]" Tôi gào thét trong lòng.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu không xử lý vết nứt này, nó sẽ là mối đe dọa thường trực cho sự an toàn và yên tĩnh của tôi.

"[Chết tiệt! Mình... bị dính vào rồi! Cái này... không phải chuyện đùa nữa rồi! Được lắm! Để xem ngươi lợi hại đến đâu!]"

Tôi nghiến răng, tập trung một lượng lớn ma lực Sát Long Thần và không gian, tạo thành một lớp vỏ bọc bảo vệ kiên cố nhất quanh người, rồi chủ động lao thẳng vào vết nứt không gian đang ngày càng mở rộng kia, trước khi nó kịp gây ra thêm bất kỳ thảm họa nào cho thế giới này (và cho kỳ nghỉ của tôi).

*****************

Khoảnh khắc Elrise lao vào vết nứt không gian hỗn loạn, cố gắng dùng sức mạnh của mình để ổn định hoặc đóng lại sự bất thường đe dọa cả thế giới (và quan trọng hơn là kỳ nghỉ của cô), cũng là lúc gần một thế kỷ bị xóa nhòa khỏi dòng chảy thời gian thông thường của Earth Land.

Suốt 90 năm ròng rã sau đó, kể từ khoảng cuối thế kỷ thứ 7, không một ai còn nhìn thấy hay nghe tin tức gì về "Thánh nữ Ánh Sáng Elrise" huyền thoại nữa. Có lời đồn Người đã hoàn thành sứ mệnh và trở về thiên đàng. Cũng có người nói Người đã tìm thấy một nơi tĩnh lặng để ẩn tu vĩnh viễn. Không ai biết rằng, trong suốt gần một thế kỷ đó, Elrise đã bị cuốn vào một cuộc chiến âm thầm nhưng cực kỳ cam go với một sự bất ổn của chính thực tại, một nhiệm vụ mà cô buộc phải hoàn thành để bảo vệ sự cân bằng mong manh của thế giới (và để đảm bảo cái hồ nước nóng của mình không bị bốc hơi). Chi tiết về 90 năm đó, về những gì cô đã đối mặt và giải quyết bên trong hoặc xung quanh vết nứt không gian kia, có lẽ sẽ mãi mãi là một bí ẩn.

Chỉ biết rằng, khi cô ấy xuất hiện trở lại, thế giới đã bước sang năm X784.

...

, năm 784.

"[Tuyệt vời! Cuối cùng cũng đến được Hargeon!]"

Tôi reo lên vui sướng, hai mắt lấp lánh nhìn ngắm thành phố cảng nhộn nhịp trước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đi xa nhà đến vậy, và cảm giác thật tự do làm sao! Không khí ở Hargeon tràn ngập mùi biển và sự náo nhiệt của một trung tâm thương mại lớn. Quan trọng nhất, nơi đây có rất nhiều cửa hàng ma thuật và thông tin về các hội pháp sư!

Tôi đi dọc con phố chính, háo hức nhìn ngó xung quanh. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: gia nhập Fairy Tail – hội pháp sư nổi tiếng nhất Fiore! Nghe nói họ rất mạnh mẽ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và các thành viên thì coi nhau như gia đình. Hoàn hảo! Đó chính là nơi tôi thuộc về!

"[Phải tìm cửa hàng ma thuật trước đã, xem có bán mấy chiếc Chìa khóa Tinh linh nào thú vị không,]" tôi nghĩ thầm, mắt liếc nhanh qua các biển hiệu cửa hàng.

Đang mải mê ngó nghiêng một cửa hàng bán đủ loại dụng cụ ma thuật trông khá bắt mắt, tôi bất chợt cảm thấy một sự xáo trộn nhẹ trong không khí ngay bên cạnh mình, ở khoảng không gian trống trải của một con hẻm nhỏ gần đó. Nó không phải ma thuật thông thường, mà giống như... không khí bị gợn sóng trong thoáng chốc? Kèm theo đó là một mùi hương lạ, hơi giống mùi ozone sau cơn mưa nhưng lại có chút gì đó cổ xưa và... xa xăm.

Tôi tò mò quay đầu lại nhìn vào con hẻm. Và rồi, tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Từ khoảng không dường như trống rỗng lúc nãy, một bóng người đột ngột xuất hiện, lảo đảo bước ra ánh sáng mặt trời như thể vừa trải qua một hành trình dài và mệt mỏi. Đó là một cô gái trẻ, trông chỉ khoảng mười tám đôi mươi, có mái tóc màu vàng óng tuyệt đẹp nhưng hơi rối, xõa xuống bờ vai. Cô ấy mặc một bộ đồ trông giống trang phục du hành đơn giản màu xanh lá cây, có vài chỗ trông hơi sờn cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Điều khiến tôi chú ý nhất là vẻ mặt của cô ấy. Dù khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt màu xanh lục lại ánh lên sự mệt mỏi sâu sắc, một sự uể oải dường như không thuộc về một người trẻ tuổi như vậy. Cô ấy khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mắt như chưa quen với ánh sáng, hơi thở có chút gấp gáp. Trông cô ấy như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài hàng thế kỷ, hoặc vừa trở về từ một nơi nào đó rất xa xôi, rất khác biệt. Xung quanh cô ấy dường như còn vương lại một chút dư âm năng lượng kỳ lạ, không giống Ethernano thông thường, khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.

Cô gái đó lảo đảo một chút, suýt nữa thì ngã. Theo phản xạ, tôi vội bước tới.

"[Này cô! Cô có sao không?]"

Tôi đưa tay ra định đỡ lấy cô ấy.

Cô gái tóc vàng giật mình nhẹ, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt xanh lục mệt mỏi đó quét nhanh qua tôi, rồi nhìn lướt qua khung cảnh nhộn nhịp của Hargeon. Chỉ trong tích tắc, vẻ mệt mỏi và disorientation (mất phương hướng) dường như biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạ lùng, dù vẫn còn chút mệt mỏi ẩn sâu. Cô ấy nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, đứng thẳng dậy.

"[Không sao. Cảm ơn.]"

Giọng nói của cô ấy trong trẻo nhưng lại có chút gì đó xa cách và... già dặn? Cô ấy nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng ngữ điệu lại hơi khác lạ.

Rồi, không nói thêm lời nào, cô ấy quay đi, đưa mắt nhìn quanh như đang xác định phương hướng, khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên phố, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

"[Người gì kỳ lạ vậy...?]"

Tôi đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng cô ấy, cảm thấy hơi khó hiểu. Trông cô ấy có vẻ không ổn chút nào, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ và hành động rất bình tĩnh. Cái cảm giác cổ xưa và luồng năng lượng kỳ lạ quanh cô ấy nữa... Thật bí ẩn.

Thôi kệ vậy. Thế giới pháp sư rộng lớn này chắc hẳn có rất nhiều người kỳ lạ. Tôi nhún vai, quay lại với mục tiêu ban đầu của mình là tìm cửa hàng ma thuật và gia nhập Fairy Tail. Chắc cô gái đó cũng chỉ là một pháp sư lang thang giống tôi thôi.

Tôi nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi đám đông đang tụ tập phía trước và tiếng reo hò phấn khích về một pháp sư nổi tiếng nào đó tên là "Salamander" vừa đến Hargeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com